HasturxEmily (74) (P2)
vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!
Emily POV.
Khoảng mười năm về trước, đó là một buổi sáng trước ngày hiến tế diễn ra theo chỉ định, tôi đang đội thúng cá trên đầu chuẩn bị mang vào trung tâm để bán như mọi hôm thì vô tình trông thấy một cô gái chưa từng gặp từ trước đến nay, có lẽ cô ấy từ nơi khác đến thăm làng của tôi. Cô có mái tóc đỏ được thắt bím xinh đẹp, cách ăn mặc tuy kì lạ nhưng lại vô cùng quyến rũ, đang loay hoay giữa bãi biển như không biết phải làm gì, chắc là do mọi người ở đây quá bận rộn khiến cô ấy không dám mở lời nhờ giúp đỡ. Tôi không nghĩ nhiều định tiến đến chỗ cô ấy thì đã có người ngỏ ý giúp, thấy thế tôi liền xoay đi, một mạch tiến về trung tâm.
Đến nơi tôi hay ngồi bán, rất nhanh chóng đã bày hàng ra, ngồi chờ khách đến. Làng tôi tuy là ven biển nhưng lúc nào cũng bình yên, chưa bao giờ có đợt bão nào xuất hiện làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đó là vì hàng năm, chúng tôi sẽ hiến tế một người cho vị thần cai quản nơi này để ngài hoá phép cho gió yên biển lặng, chúng tôi gọi ngài là Hastur.
- Ngày mai có ra bán không con?- cô bán rau kế bên tôi hỏi.
- Dạ có- tôi gật đầu.
- Bữa cuối không ở nhà làm gì đó cho khuây khỏa à?
- Hì hì, con bán cũng buổi sáng thôi mà, với làng mình có vài thứ cần tu sửa nên con cũng muốn góp một chút, được nhiêu hay nhiêu- tôi xoa đầu cười cười.
- Làng này ít có đứa nào tốt như con, con đi rồi cả làng nhớ lắm- cô không nhìn tôi nữa mà xoay qua xốc xốc lại bó rau, có lẽ cô không muốn tôi thấy cô buồn.
Khoảng một tháng trước khi buổi hiến tế diễn ra, trưởng làng sẽ ra quyết định người bị hiến tế, và năm nay đến lượt tôi rồi. Hồi đầu nghe cũng sợ lắm, cứ khóc mãi thôi, nhưng rồi từ từ cũng nguôi ngoai, tôi trở về cuộc sống thường ngày, sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra. Tôi đã từng nghĩ rằng, tại sao không đến ngày hiến tế rồi hẵng công bố để người ta không phải sống trong lo sợ suốt một tháng cuối đời, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra, ra đi khi đã chuẩn bị trước tinh thần, làm hết những gì muốn làm, nói hết những gì muốn nói, nó mới thanh thản chứ nhỉ.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cái ngày mà tôi bị mang đi hiến tế lại trở nên âm u đến đáng sợ, từ sáng sớm đã không có lấy một tia nắng, mây đen cứ thế mà bao phủ cả bầu trời, càng về chiều, trời càng tối mịt. Sau khi bán hết số cá vào buổi sáng, tôi cứ quanh quẩn trong nhà, hết sắp xếp cái này rồi lau dọn cái kia, như muốn chắc rằng mình không bỏ sót điều gì. Gần đến tối là lúc tôi phải đi rồi, xoay người nhìn lại căn nhà thân yêu một lần nữa, đóng cửa. Bên ngoài đã có rất nhiều người chờ đợi để tiễn tôi, bọn nhỏ khóc hết nước mắt, cứ níu lấy tôi. Tôi cố gắng vỗ về từng đứa, sau đó đưa số tiền ít ỏi dành dụm được suốt bao nhiêu năm qua cho trưởng làng để tu sửa những thứ lặt vặt, và tôi nhoẻn miệng cười một cái, rời đi, một nụ cười chứa chan sự luyến tiếc.
Ra đến bờ biển, tôi ngồi đó với tay chân bị buộc chặt, sau lưng tôi là một vài dân làng đang làm lễ hiến tế. Sau khi đọc thần chú cùng những lời cầu nguyện dài ngoằng xong, họ liền nhanh chóng trở về. Tôi ngồi lặng thinh, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài khơi, trong lòng không một chút gợn sóng, tôi đã chuẩn bị rồi, tôi sẽ không sợ đâu, mau tới đây đi. Không gian tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe những thứ thanh âm nhỏ nhất, và tôi nghe tiếng loạt soạt phát ra từ trên cây cao, không đúng, trời đang lặng gió thế này sao lá cây lại đung đưa? Tôi khẽ xoay đầu, nhanh chóng nhìn lên, là...cô gái hồi hôm qua, sao cô ấy lại ở đây? Nếu bị ngài phát hiện cô ấy sẽ chết mất, nhưng mình không thể nói chuyện với cô ấy được, ngài ấy sắp tới rồi, gió đang dần nổi lên. Tôi sợ hãi xoay đầu lại về phía biển, mồ hôi hột cứ thế mà tuôn ra, sau một tháng cuối đời, tôi cũng có cảm giác sợ trở lại, nhưng không phải là sợ chết, mà là sợ cô ấy sẽ bị phát hiện, ôi thần linh ơi, xin hãy phù hộ cho cô ấy, ngài ấy không phải là người dễ bị qua mặt đâu. Tôi nhắm tịt mắt cầu nguyện.
- Em còn ngồi đấy làm gì?
Tôi giật mình, tay chân tôi được cởi trói rồi này, tôi run rẩy ngước lên, trước mặt tôi là ngài Hastur to lớn, với nửa thân dưới là hình dáng của bạch tuộc, ngài khoác chiếc áo che mất gương mặt mình, đang...chìa tay về phía tôi, tôi ngoan ngoãn nhanh chóng đưa tay cho ngài, muốn rời đi ngay lúc này để cô ấy không bị phát hiện, ngài chầm chậm đưa tôi xuống biển, hai bên là xúc tu khổng lồ như dẫn lối, trước khi lặn hoàn toàn ngài còn xoay lại một cái, thôi xong, đừng nói là bị phát hiện rồi nha, tôi gượng cười, mong là sẽ làm ngài phân tâm. Sau đó...thật may là không còn sau đó nữa.
Về đến nơi ngài ở, nó trông như thuỷ cung trong truyện cổ tích mà tôi hay đọc hồi nhỏ, đẹp tuyệt. Được ngài cho phép, tôi nhẹ nhàng ngồi lên mép ghế, vâng chỉ là mép thôi, rồi ngài mời trà, mời bánh, ái chà, ngài ấy đối xử với vật hiến tế chu đáo thật đấy, là lời cảm ơn cho sự hi sinh cao cả chăng? Tôi nhận mọi thứ bằng hai tay rồi đặt lên bàn, chỉ dám cười chứ không dám ăn.
- Em ăn đi, đừng ngại, ta không cho độc vào đâu.
- Vâng... nhưng hồi nãy ở nhà con ăn nhiều rồi nên...
- Em tên gì?
- Con tên Emily ạ...
- Tên đẹp quá, đẹp như em ý- ngài cười.
- Vâng...con cám ơn ngài.
- Em thấy nơi này thế nào?
- Đẹp lắm ạ, cứ như lâu đài ấy- tôi thích thú nhìn quanh.
- Nếu thích cứ ở đây chơi với ta, tuần sau hãy về.
- Dạ?- tôi tỏ mắt, ngạc nhiên nhìn ngài.
- Sao? Ít quá hả? Em ở chơi bao lâu cũng được.
- Dạ không phải, chỉ là từ nhỏ đến giờ, con chưa thấy người bị hiến tế trở về bao giờ- tôi cúi đầu xuống, lí nhí.
- Ta tuy là thần, nhưng cũng chỉ có một trái tim như con người, trái tim này chứa được một người thôi.
- Dạ?- tôi nhíu mày khó hiểu, có phải ông thần này có vấn đề rồi không?
Ngài ấy không giải thích rõ, bảo tôi ngồi đấy rồi chạy đâu mất. Thế là cả một tuần tôi cứ như...công chúa vậy, được ngài cho ăn ngon, mặc đẹp, ngài còn hay hỏi tôi thích cái này không, thích cái kia không, đến cả tổ tông nhà tôi cũng không dám từ chối, thế là tôi cứ gật đầu, dạ vâng, và tất cả chúng là của tôi....
Ngài đối với tôi cực kì vui vẻ, ôn nhu, đến nỗi tôi đã quên mất phải dùng kính ngữ với ngài ấy, nhưng ngài cũng chẳng trách mắng gì tôi.
Một tuần rất nhanh trôi qua, ngài vẫn giữ nguyên lời hứa, tôi vui đến nỗi muốn tự bơi lên mặt nước, nhưng trước khi đến bờ chắc tôi đã chết vì thiếu oxi, may là có ngài kịp ngăn cản:
- Em bị ngốc sao, từ từ ta đưa lên, gì mà như con nít thấy kẹo- ngài nắm tay tôi, lườm lườm.
- Hì hì, tại tôi vui quá- tôi cười trừ.
Tôi trở về nhà với vẻ mặt hớn hở hơn bao giờ hết, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng hét sợ hãi của người dân, họ hoảng loạn chạy đôn chạy đáo, thu dọn đồ đạc rời khỏi làng, mặc cho tôi có cố giải thích đến khản cổ, cũng không ai nghe lấy một câu, tôi còn loáng thoáng nghe được rằng "con bé Emily ám cái làng này rồi". Và cô gái đó, cô ấy vẫn còn ở đây sao? Cô ấy là người rời khỏi cuối cùng, tôi giơ tay, khuôn miệng hé mở muốn gọi theo, nhưng cô ấy đã quay lưng, bước đi một mạch. Tôi tuyệt vọng, cánh tay buông thõng xuống, hai hàng nước mắt lã chã rơi, tại sao không ai chịu nghe tôi? Chịu tin tôi? Thế mà bảo là thương tôi, sẽ nhớ tôi sao? Đấy...là ghét tôi rồi.
- Cái làng này có vấn đề rồi, đến người chết và sống cũng không phân biệt được, hay em về với ta nhé?
Ngài ở sau lưng tôi tự bao giờ, thầm trách mắng, rồi lại nhìn tôi, tôi vẫn cứ thế im lặng, không trả lời ngài lấy một câu, ngài không nói gì thêm nữa, cùng tôi đứng đó, rất lâu...
.
.
.
Nhiều năm sau, tôi và ngài nhận được một lá thư từ trang viên Oletus gì đó gửi đến, tôi đang đứng ở đại sảnh ngắm nghía xung quanh thì chợt bắt gặp bóng hình quen thuộc, là cô gái tóc đỏ năm ấy, thật trùng hợp, vì cô ấy không thay đổi quá nhiều nên tôi nhận ra ngay, có lẽ cô ấy cũng nhận ra tôi, đôi đồng tử ngạc nhiên cứ mãi dán lên tôi, nhưng vì ngài gọi nên tôi chỉ nở một nụ cười rồi đến chỗ ngài.
- Emily xem này xem này, em thích không?
Tôi cười, gật đầu như một thói quen, sau đó chỉ lên bảng giá kế bên nó:
- Nhưng nó được bán bằng những viên đỏ đỏ kia, chúng ta mới đến thôi, một viên cũng không có.
- Thì sao chứ? Ta là thần nên bọn chúng phải nghe theo ta.
- Không có vụ đó đâu, không trả tiền thì chỉ có cái này thôi- NE.
Ngài cầm vật gì đó từ tay NE rồi đưa đến trước mặt tôi:
- Cái này là...
- Cái nịt đấy ạ- tôi thản nhiên, nhìn ngài cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro