JackxEmily (22)
vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!
- Emily, về thôi, đã năm giờ rồi đấy.
- Chơi tí nữa đi.
Cô bé với mái tóc ngắn màu nâu nhạt vẫn chăm chú vào chiếc máy gắp kẹo, mặc kệ lời hối thúc của các bạn.
- Không biết đâu, chúng tớ về trước đây, cậu bị yêu quái sương mù bắt thì đừng có hối hận.
Nói rồi đám trẻ bỏ đi, để lại cô bé một mình ở cửa hàng tạp hoá. Cô vẫn miệt mài gắp những chiếc kẹo nhỏ, không lâu sau đã được một túi to, cô sẽ không dừng lại cho đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô:
- Cô bé ơi đã sáu giờ rồi, về đi để bà còn dọn hàng.
- Vâng.
Cô nhìn đồng hồ đã điểm đúng sáu giờ mà buồn hiu, sao thời gian lại trôi nhanh như vậy chứ? Cô xụ mặt xách chiếc túi kẹo đã đầy tràn chuẩn bị về nhà.
- Cháu không sợ về sau sáu giờ sẽ bị yêu quái sương mù bắt sao?- bà cụ lo lắng nhìn cô.
- Không sao đâu ạ, nhà cháu gần đây lắm, chạy chút là tới- cô nhìn bà cụ cười tinh nghịch.
Nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi khuất dần, bà cụ chỉ biết lắc đầu.
Thị trấn mà Emily Dyer đã từng sinh sống có một lời đồn được truyền qua bao thế hệ là khi ai đó về trễ hơn sáu giờ chiều sẽ bị yêu quái sương mù bắt rồi sát hại. Không chỉ có trẻ con mà đến người lớn cũng tin sái cổ, năm giờ mấy là mọi người đều đã về nhà và khoá chốt cửa cẩn thận. Riêng Emily lại không tin, cơ bản nó chỉ là lời đồn thôi mà, có ai tận mắt chứng kiến chưa mà phải làm quá lên như vậy?
Cô xách túi kẹo một mình đi giữa con đường vắng, trời bắt đầu chạng vạng tối, những ánh đèn đường đều đã bật lên. Cô đi được một quãng lại cảm thấy lành lạnh, sương mù dần dần xuất hiện, bao lấy mọi thứ xung quanh cô:
- Huh, sương mù....
Bây giờ Emily mới cảm thấy sợ, không thể nào, nó chỉ là lời đồn thôi mà, cô nuốt nước bọt, vừa mới rời tiệm tạp hoá một chút, chắc bà cụ chưa dọn xong đâu, cô xoay lưng định quay trở lại thì sương mù đã dày đặc từ khi nào, chẳng thấy gì ngoài làn hơi nước trắng xoá. Bước một bước lại không thể, lùi một bước cũng không thể, cô đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run cầm cập. Chưa dừng lại ở đó, bỗng có tiếng bước chân vang lên, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nó ngày càng rõ hơn, cô sợ hãi ngồi phịch xuống đất, tay siết chặt túi kẹo, cố kiềm nén tiếng nấc của mình, nếu cô phát ra tiếng động, yêu quái sương mù nhất định sẽ phát hiện ra cô. Cô đặt cằm lên hai đầu gối, để tóc mái che mất tầm nhìn, cô không muốn nhìn thấy nó đâu, cho đến khi mũi giầy xuất hiện trước mắt cũng là lúc cô ngất đi vì nỗi sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm.
- Tỉnh rồi?
Giọng nói phát lên khi cô vừa dụi mắt, Emily sợ sệt ngồi phắc dậy, nhắm chặt mắt chìa túi kẹo ra:
- Làm ơn đừng giết tôi, tôi xin biếu ngài kẹo.
- Đừng sợ, tôi đưa em ra.
Cô dãn đồng tử, chầm chậm ngước lên, trước mặt cô là một chàng trai tầm mười mấy hai mươi tuổi, và đặc biệt anh giống như người bình thường, chẳng có vuốt dài hay chỉ là một bộ xương khô như lời đồn đại. Anh nhận lấy túi kẹo rồi nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, sau đó đưa cô ra ngoài.
- Anh là yêu quái sương mù ạ?
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh, cô giật mình liền cúi gằm mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau, biết thế đã không hỏi, có khi nào anh đổi ý không?
- Ừ.
Cô hơi sững người một chút, rồi với tính tò mò lại tiếp tục hỏi.
- Anh có giết người không?
- Có.
- Anh không giết em ạ?
- Không, chẳng phải em đã cho tôi kẹo sao? Lần sau đừng về trễ nữa.
Đi được một lúc đã nhìn thấy đường lớn, cô vui vẻ chạy ra rồi xoay lại cười tít mắt với anh:
- Cảm ơn....anh.
Nhưng anh đã biến mất rồi, biến mất cùng làn sương mù, mọi thứ trở lại như chưa có gì xảy ra, cứ như một giấc mơ vậy.
- Emily.
Mẹ cô chạy đến ôm chầm lấy cô, cô về đến nhà rồi này.
- Emily, con không sao chứ? Sao lại về trễ như vậy? Lỡ bị yêu quái sương mù bắt thì sao?- bà lo lắng nhìn cô.
- Con vừa...- cô định kể cho bà nghe nhưng liệu bà có tin không? Chính cô còn thấy mơ hồ kia mà.
- Con nói gì?
- Dạ không, con nói là đói bụng quá, đi ăn cơm đi mẹ.
- Vào tắm rửa đi rồi cùng ăn cơm.
Bà nắm tay cô dắt vào nhà, cô vẫn nán quay đầu nhìn lại, nhìn con đường vắng tanh.
- Nè tối hôm qua tớ đã gặp yêu quái sương mù đấy- Emily hí hửng kể với các bạn.
- Đừng có xạo, nếu mà gặp thì hôm nay cậu sẽ không ngồi đây- bọn trẻ nghi ngờ.
- Thật mà, anh ấy không giết tớ vì tớ cho kẹo đấy, nếu không tin, tối nay các cậu dám đợi anh ấy với tớ không?- cô chắc nịt.
- Ơ...thì- bọn trẻ liếc ngang liếc dọc.
- Các cậu sợ chứ gì?- cô cười mỉa mai.
- Đợi thì đợi, sợ gì.
.........
- Emily à đã sáu rưỡi rồi đó, chúng tớ về đây.
- Kì vậy, hôm qua anh ấy xuất hiện còn sớm hơn cơ.
- Chắc cậu nằm mơ đó, thế nào về cũng bị mắng cho xem- bọn trẻ vội vã chạy đi.
Cô buồn hiu đi về nhà, gần đến đã thấy mẹ đứng ở ngoài cửa trông cô.
- Thưa mẹ con mới về.
- Emily hôm qua mẹ dặn con thế nào? Emily, nè, đứa trẻ này- bà bực mình khi không thấy cô trả lời lại còn đi một mạch vào nhà.
Từ hôm đó lúc nào cô cũng cố tình về muộn để chờ anh, đến nổi bị cấm túc ra khỏi nhà. Anh đã thật sự biến mất rồi, đã đi đâu được chứ?
.
.
.
Cộc! Cộc! Cộc!
- Chị Emily, đã sáng rồi đấy, chị tính ngủ đến bao giờ?- Emma.
- Chị dậy rồi, em xuống trước đi- Emily choàng tỉnh.
"Kì lạ, bình thường chị ấy có dậy muộn đâu nhỉ?" Emma vừa nghĩ vừa xoay lưng bước đi.
"Sao mình lại nhớ đến chuyện đó chứ?" Emily mỉm cười đau khổ, rồi xoay qua tờ thông báo được để trên bàn về việc hunter mới sẽ đến trang viên ngày hôm nay- Jack- gã đồ tể với năng lực đặc trưng có liên quan đến sương mù, chắc vì thế mà cô đã nhớ đến anh.
Bệnh viện Thánh Tâm. Cô và đồng đội đã rất chật vật khi vừa trận đầu đã gặp Jack, ba người đã bay màu và còn một máy, cô cố gắng tìm hầm để thoát ra, bỗng làn sương mù từ đâu đó xuất hiện, kì bí như ngày hôm đó.
- Huh, sương mù....
Nhưng lần này cô không cảm thấy sợ, lại quay xung quanh để tìm kiếm anh, nhưng sao cô có thể khẳng định đó là anh, đó có thể là một ai khác mà? Tim đập ngày một mạnh hơn, chính lũ quạ đã lôi kéo Jack tới. Cô dãn đồng tử nhìn Jack, vuốt dài với mặt nạ đầu lâu, chẳng khác gì người dân đã miêu tả anh lúc đó.
- Đừng sợ, tôi đưa em ra.
Vẫn giọng nói đó, vẫn cách nói đó, Emily gần như bật khóc, môi mấp mấy:
- Yêu...yêu quái sương mù...?
- Tôi có tên đàng hoàng đấy, gọi là Jack.
- Anh đã biệt tăm đi đâu vậy, có biết em đã chờ anh bao lâu không?
- Em chờ tôi? Để làm gì? Chẳng phải tôi đã nói đừng về trễ nữa rồi sao?
- Để nói lời cảm ơn, lúc đó em chưa kịp nói anh đã biến mất rồi.
- Em chờ lâu như thế chỉ để nói như vậy?
Cô khẽ gật đầu. Anh thở dài một cái, ngồi chồm hổm xuống, bàn tay phải nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Em biết vì sao lúc đó tôi không giết em không?
- Chẳng phải vì em đưa anh kẹo sao?
- Không, nếu là người khác tôi vẫn giết.
- Thế vì sao?
- Vì tôi không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro