JackxEmily (64)
MomoYuriko! Fu__Mao! Hàng của hai bạn đây!!!
- Haizzzz, sau bao lâu tích đá mòn mỏi thì mình cũng có thể mua được lưỡi hái rồi- Jack hạnh phúc ôm chiếc lưỡi hái đen huyền trên tay, cọ cọ gương mặt điển trai vào nó mà âu yếm, thử suy nghĩ đây là Emily, chắc anh cứ dính mãi thế này mất. "Đến lúc cho bọn tranh cô ấy với mình biết tay rồi" ánh mắt trở nên đầy sát khí, anh câu lên một nụ cười quỉ dị.
Bắt đầu cho ngày hôm nay là những trận rank vui vẻ không quạu, vừa có thể chiêm ngưỡng hiệu ứng tuyệt đẹp của phụ kiện, lại có thể chứng kiến các tình địch bị lôi xềnh xệch dưới đất, mới nghĩ thôi mà đã thấy sướng trong lòng, anh ngồi trên chiếc ghế nhịp chân chờ survivor đến, ngân nga bài hát quen thuộc của mình.
Không lâu sau thì họ đã đến, anh khẽ ló đầu qua tấm màn xem có bao nhiêu người sẽ bị anh hành hạ đây, sắc mặt rất nhanh đã trùng xuống, là Emily, sao cô xuất hiện đúng lúc thế này? Jack đáng thương cứ thẫn thờ mãi, liệu có nên đổi sang gậy hoa hồng hay không, cho đến giây cuối cùng anh mới nhận ra....mình vẫn còn mang chiếc lưỡi hái.
- Nè nè, anh không thích bế thì cũng có thể đổi qua xách bóng mà, tôi vậy thôi chứ cũng là con gái, bỏ raaaaaaaaa- Martha hung dữ giãy kịch liệt, cũng phải thôi, có cô gái nào thích bị đối xử như thế chứ.
- Áaaaaaaaa, biến tháiiiii- Mellie la hét trong nước mắt.
"Tôi có nhìn đâu trời" anh sắc mặt xấu thậm tệ mặc kệ cho cô khóc lóc thế nào, vẫn một mực lôi đi, một quý ông mà hành xử với các cô gái như vậy, trong lòng cũng cảm thấy một chút thẹn thùng, nhưng đây là rank, anh không thể tha được.
"Mẹ kiếp, là hắn cố tình" Norton tội nghiệp bị anh đặc biệt kéo hẳn xuống hầm, mặc dù hai cô gái trước đó cũng gần không kém, hãy tưởng tượng các bạn bị lôi xuống các bậc thang....thôi đừng tưởng tượng nữa.
Sau năm phút kể từ khi trận đấu bắt đầu, thì hiện giờ chỉ còn mỗi Emily, cô khổ sở chạm từng cái máy rồi đi tiếp để tìm hầm, vì nếu không làm thế sẽ bị quạ bu mất. Vừa trong nhà hai tầng định băng qua cây cầu về đu quay quay được, cô nghe tiếng cót két của chiếc rương đỏ đang được mở ra, nhưng mọi người đã bay hết rồi, không lẽ.... Cô sợ hãi, run rẩy vén tấm vải rách nát được treo ở cổng lên xem, thì ra là Jack, làm cô cứ tưởng....mà khoan, anh lục cái gì trong rương dành cho survivor chứ? Dáng người cao lớn vất vả khom lưng để tìm kiếm, một lúc sau anh đã đứng dậy, thở dài, tay đấm đấm nhẹ ở lưng vì mỏi.
- Anh đang làm gì thế?- tuy là sợ bị bắt nhưng nó không thể nào cản nổi sự tò mò của cô.
Nhìn thấy cô khép nép ở đó mà thương, anh mỉm cười trả lời:
- Tôi nãy giờ lục chục chiếc rương tìm gậy hoa hồng trong vô vọng để bế em.
- Có thể tìm thấy trong đó sao?- cô cười khó hiểu.
Trầm ngâm một chút, anh liền lấy chiếc lưỡi hái đang dắt ở lưng ra, dứt khoát ném xuống sông, cô giãn đồng tử, chân không kiểm soát mà chạy ra phía cầu, miệng chữ o bất ngờ lên tiếng:
- Sao anh vứt đi? Phụ kiện S đấy, đắt dữ lắm!
- Tôi thà mất 8388 đá còn hơn phải kéo em như vậy- anh mặt không cảm xúc nhìn cô, thế thôi chứ tiếc đứt ruột- giờ thì cô gái nhỏ, em cho phép tôi đưa em lên ghế chứ?- anh lịch sự nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên nó.
- Hơ hơ, nhưng hầm ngay đây rồi, tạm biệt anh- cô cười trừ, chỉ chiếc hầm tối đang ở gần đó, giờ có ăn một hit gió cũng không ngăn được cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro