JackxEmily (P1) (52)

vAnh1901! Rinkato1204! ThConAlice! Hàng của ba bạn đây!!!

Mình sẽ thay cụm "nhân viên cảnh sát" thành "X,Y,Z" để tượng trưng cho tên của họ nhé vì cụm đó mình cảm thấy bị lặp khá nhiều. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

- Chậc! Lại thêm một nạn nhân nữa.

X đang cầm chặt xấp ảnh được chụp lại ở hiện trường xảy ra vụ án, một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi đã chết do bị rạch bụng và mất vài phần nội tạng. Đây là vụ án thứ ba trong tuần, đối tượng đều là những người phụ nữ nghèo, thường hay có mặt ở những con đường vắng vào ban đêm. Điều khiến cho cảnh sát trở nên đau đầu lúc này chính là không thể điều tra ra được ai là hung thủ mặc dù hắn đã bỡn cợt gửi công văn đến cho họ như một trò đùa. Để hắn lộng hành ngay trước mắt mà không thể làm gì được, các nhân viên cảnh sát đều tức giận đến đôi tay run hết cả, mặt không thể đen hơn, sao hắn có thể to gan đến như vậy?

- Khốn kiếp- X mạnh tay đập xấp ảnh xuống bàn khiến chúng vì thế mà bay tứ tung.

- Được rồi, mọi người đừng quá căng thẳng, chúng ta nhất định sẽ sớm biết được hung thủ là ai thôi- Emily nhẹ nhàng an ủi mọi người.

- Cô nói nghe dễ quá ha? Hắn gửi hẳn công văn đến như nhục mạ chúng ta đấy, mới vào nghề nên tự tin gớm nhỉ- anh liếc mắt lườm cô.

- Này anh quá đáng rồi đấy, Emily cũng biết tính anh ấy rồi, tức giận lên sẽ không kiềm chế được, em thông cảm nha- Y ôm lấy cánh tay anh ta, nhíu mày trách móc- thôi cũng khuya rồi, mọi người về nghỉ ngơi sớm để mai còn làm việc- nói rồi cô nhanh chóng kéo anh ra, không để anh gây rắc rối thêm nữa.

Emily sau đó cũng trở về nhà, mệt mỏi nằm lên chiếc giường êm ái quen thuộc, cánh tay thon dài đặt lên trán, đôi mắt nâu mơ hồ nhìn lên trần nhà "Jack- the ripper, anh là ai?".

Sáng hôm sau.

- Sao? Emily em nghiêm túc chứ?- Y hét toáng lên vì sốc.

- Vâng ạ- Emily lí nhí gật đầu.

- Em đừng mang tính mạng ra cá cược, chết như chơi đấy- Z tựa lưng vào ghế, lo lắng nhìn cô.

- Nhưng đó là cách duy nhất để có thể tiếp cận Jack, cho dù em có hi sinh đi chăng nữa thì cũng là người cuối cùng của trò chơi giết người hàng loạt này, phải không?- cô nghiêm mặt.

- Nhưng như vậy là quá mạo hiểm rồi- Y nhíu mày.

- Em nhất định sẽ làm được, tổ quốc sẽ ghi công em- cô cố gắng phô ra vẻ mặt lạc quan để mọi người không phải lo lắng.

Tối đến, Emily diện trang phục tương tự như các nạn nhân trước đó và đứng ở một con đường vắng- nơi đã xảy ra vụ án để chờ Jack- the ripper lộ diện. Khi đã nửa đêm, cô buồn ngủ đến hai mắt díp lại, chân cũng bắt đầu đau nhức do đứng quá lâu, thì bỗng có tiếng bước chân cùng với bài ca kì lạ nào đó cất lên, nó khiến cô tỉnh ngủ hẳn. Emily bây giờ đã run cầm cập vì lo sợ, không được, đây là quyết định của cô, dù có ra sao cũng không hối hận, "hãy bình tĩnh lại đi" cô cắn răng khuyên nhủ chính mình. Hắn cứ ngân nga giọng hát đó cho tới khi đã đứng cạnh cô, mọi thứ đều bình thường cho đến khi nhìn thấy bàn tay trái của hắn, năm ngón tay đều được buộc thêm năm lưỡi dao nhọn hoắc, cô khóc không ra nước mắt, đây chính là....Jack- the ripper?

- Muốn nói gì trước khi chết không?- hắn thản nhiên hỏi cô, như thể nắm được vận mệnh của cô trong lòng bàn tay vậy.

- Ch....chào anh, t...tôi đứng đây....từ chiều- cô lắp ba lắp bắp.

- Hửm? Nghe như chờ tôi ấy- hắn nhướng mày.

- Ừm- cô khẽ gật đầu.

- Tại sao?- hắn nhíu mày bắt đầu khó chịu, thứ hắn muốn nhìn thấy chính là sự chống cự trong tuyệt vọng cơ, không phải ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cô chính là đang làm hắn tụt hứng.

- Vì tôi không nhà không cửa, không nghề nghiệp, có phải chết đi là tốt hơn không?- cô giương mắt nhìn chiếc mặt nạ đáng sợ kia.

- Thảm quá nhỉ? Mà nhờ cô nên tôi hết hứng rồi đó, muốn chết hả? Vậy tôi không giết, tôi thích nhìn người khác đau khổ- hắn lạnh lùng rời đi, được vài bước bỗng chợt dừng lại, như có cái gì còn vướng mắc trong tâm hắn, cảm thấy thế này là không thuận lòng- Haizzzz dù gì tôi cũng ở một mình, cũng muốn có người bầu bạn, yên tâm tôi nhường cho cô cái giường- hắn xoa đầu thở dài.

Emily dãn đồng tử, có phải ẩn ý của hắn chính là kêu cô về ở chung? Vậy là không chỉ biết hắn là ai mà còn biết luôn cả nơi hắn sinh sống, như vậy là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi còn gì nữa? Cô mừng quýnh vì sắp đưa được hung thủ ra ánh sáng, nhanh chóng chạy lại cười toe toét với hắn:

- Thật nhé, tôi hứa sẽ chăm lo việc nhà, không cần tiền công luôn.

- Có cần tôi cũng không có tiền mà đưa cho cô.

Nói rồi hắn cùng cô trở về, đó là một ngôi nhà nhỏ, tuy là con trai lại ở một mình nhưng nó không quá bừa bộn là bao, nhìn không gian trong nhà cùng với hắn, thật không hợp một chút nào.

Sáng hôm sau.

- Emily à, chị đã rất lo cho em đấy, thế có gặp được Jack- the ripper không?- Y vỗ vai cô, vừa vui vừa bất ngờ vì cô không sao.

- Dạ...không ạ- cô đảo mắt một cái, lắc đầu cười trừ.

Mình cảm thấy khá dài nên chia ra hai phần nhé ^^ pp <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro