JokerxEmily (70)

vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!

Joker POV.

Em- một cô gái mắc chứng tự kỉ nhẹ.

Nhà em ở cạnh nhà tôi, tại khu phố mà tôi đã từng sống. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là một buổi chiều tắt nắng, mẹ em sang làm quen với gia đình tôi, à, là nhà em vừa dọn đến sao? Tôi đứng cạnh mẹ, lễ phép cúi chào, còn em rụt rè nấp sau bác ấy, gọi mãi cũng không dám thả lỏng một chút đầu ngón tay đang bám lấy chiếc váy trắng kia, thế rồi bác gập người xin lỗi và bảo em bị tự kỉ nhẹ, gia đình tôi chẳng vì thế mà giận em, đổi lại tôi còn muốn được gần gũi với em hơn, cô bé đáng thương ạ.

Những ngày đầu thực sự mà nói, với tôi thật vất vả, em suốt ngày nhốt mình trong căn phòng nhỏ, gọi thế nào cũng không ra, lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nghĩ rằng tại sao phải cố làm điều này nhỉ? Rõ là người thiệt thòi là tôi kia mà? Tôi đã bỏ về mấy lần, mặc cho ba mẹ tôi có nói thế nào về sự đáng thương của em, tôi vẫn một mực từ chối không giao tiếp với em nữa. Một hôm, ba mẹ tôi bận đột xuất phải vắng nhà vài hôm, vì họ không tự tin để đứa trẻ mười tuổi ở nhà một mình, thế là gửi tôi sang nhà em, nhìn mẹ em vui vẻ đồng ý ngay, bác còn bảo tôi rất tốt bụng, lúc nào cũng sang chơi với em, tôi thề...lúc đó...tôi cực kì xấu hổ.

Như mọi hôm, em lại một lần nữa khiến tôi mất kiên nhẫn, tôi ráng kiềm nén cơn giận đi về phòng, phải, tôi rất nóng tính, hồi đó, hay bây giờ đều như vậy, vừa bước được vài bước lên lầu trên, tôi nghe bác gõ cửa phòng em, à, đến giờ ăn rồi nhỉ? Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi nán lại, chắc là muốn nhìn thấy cô bé ngày hôm ấy, đúng, từ hôm chào hỏi, tôi vẫn chưa gặp lại em. Bác đặt mâm cơm nhỏ trước phòng em, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Emily, ăn cơm nào con.

Tiếng bật khoá phát ra nhỏ xíu, tay nắm cửa chầm chậm xoay, bàn tay em run rẩy chạm vào thành cửa, rồi gương mặt nhỏ mới từ từ ló ra, đôi mắt em lo lắng, nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó, rồi giọng nói be bé thốt lên, thật sự...nghe rất...đáng yêu:

- A...anh Joker đi rồi hả mẹ?

- Chắc vậy?- bác tỏ mắt nhìn cô- mẹ lên đây thì không thấy ai.

Em khẽ gật đầu, định bưng mâm cơm vào phòng thì bác lại lên tiếng:

- Con không thích anh sao?

- Dạ...? Con...không...- em sợ hãi, vội trả lời.

- Thế sao con không nói chuyện với anh? Như nói với mẹ thôi- bác mỉm cười.

- Mẹ nghĩ...anh có ghét...con không?

- Tại sao anh lại ghét thiên thần nhỏ này nhỉ?- bác xoa đầu em.

-Vì....

Em chưa kịp nói hết câu, đã bị bác cắt ngang, có lẽ bác biết vế sau em muốn nói gì:

- Nếu anh ghét con, anh đã không hàng ngày ngồi ngoài đây nói chuyện với con rồi. Emily của mẹ, con suy nghĩ lại nhé- bác cười hiền, vuốt chiếc váy rồi đứng dậy xuống lầu, để lại em với gương mặt không cảm xúc, nhưng đáy mắt như ánh lên một tia sáng, như vừa nhận ra điều gì đó.

Hôm sau, tôi lại xuống phòng em, vẫn lảm nhảm một mình chuyện trên trời dưới đất. Như mọi ngày, không một động tĩnh nào cả, tôi khẽ thở dài, vò đầu một cái rồi đứng dậy, toang bỏ về phòng thì...

Cạch!

- A...anh vừa nhắc đến cỏ bốn lá ạ?- em mở cửa phòng, đôi mắt to long lanh nhìn tôi.

Thế là từ hôm đó, em cho phép tôi vào phòng. Phòng em gọi là ngăn nắp thì không phải, mà bừa bộn cũng không, bên trong thoang thoảng mùi thảo dược, ở trên bàn đầy rẫy nhưng lọ thuỷ tinh to nhỏ, rỗng có, chứa cây cỏ bị nghiền nhuyễn có, trên giường có hai ba quyển sách về thảo dược, nằm dưới đất là những tờ giấy em ghi chép gì đó và vài cái bút lăn lóc khắp nơi. Em thích cây cỏ, mọi thứ liên quan đến chúng, đó là lí do mà tôi có thể gần với em hơn một chút vì đã vô tình nhắc đến một trong số chúng, đúng là hay không bằng hên. Tôi đã lo lắng không biết em điều chế ra rồi có uống luôn không, em khẽ cười bảo là không.

Tôi và em cứ như thế, cùng nhau trưởng thành, tôi đi làm, em ở nhà. Nơi tôi làm gặp hoả hoạn, em ở nhà. Đến lúc tôi tuyệt vọng nhất, đã chấp nhận bán mình cho quỉ dữ, tự giam cầm mình trong một trang viên ma quái, hình như em vẫn ở nhà.

Tôi cầm trên tay chiếc tên lửa bằng sắt, vừa to vừa nặng, đuổi theo con mồi xấu số trước mặt. Công việc của tôi là loại bỏ hết những người dám bước chân vào địa bàn của mình, rồi đặt họ lên ghế tên lửa để giết-chết-họ. Như đã nói, tôi mắc kẹt ở đây mãi mãi, nếu không thể loại bỏ họ, thì người thay thế sẽ là tôi. Cô ta chạy vào trong nhà, khi tôi đuổi đến thì mất dạng, quái lạ, dấu chân không thể biến mất nhanh như vậy, không lẽ... Tôi hoài nghi nhìn những chiếc tủ đã trầy xước, đi đến rồi lần lượt mở ra, đến chiếc tủ cuối cùng, đôi mắt tôi trợn lên, khát máu, miệng không kiểm soát mà cười lớn lên, con mồi trước mặt run cầm cập, nhưng cô ta lại chầm chậm ngước nhìn khi tôi bắt đầu cười.

-J...Joker?

Tôi như chết đứng, giọng nói này...Tôi giãn đồng tử, nhìn cô ta qua lớp mặt nạ, e....em...là em....

- Là anh...đúng không? Em đây...Emily đây....- em vẫn như ngày nào, rụt rè lên tiếng dù là với ai.

Tôi run rẩy tháo lớp mặt nạ, em nở nụ cười, ôm chầm lấy tôi, rồi bắt đầu khóc nấc lên:

-J...Joker, e...em xin lỗi...vì không...ở bên anh...những lúc khó khăn...vì em s....em sợ....

Phải, những lúc tôi tuyệt vọng nhất chính là ở bệnh viện, vì lúc đó nơi tôi làm gặp hoả hoạn, nhớ chứ? Tôi bị mất một bên chân, chỉ có bác là đến thăm tôi, ba mẹ tôi đã mất vài năm trước vì tai nạn, còn em, cô gái mắc chứng tự kỉ nhẹ, em sao có thể đủ can đảm bước ra thế giới đông người kia, ấy vậy mà, hôm nay, em lại ở đây.

- Sao...em ở đây?- tôi gương mặt vô hồn nhìn em.

- B...bức thư... bảo anh ở đây...

"Bức thư", bọn chúng đưa cho em sao? Tại sao chứ? Tôi như điên lên, cuộc đời em chưa đủ đáng thương ư? Vào đây chẳng khác nào chấm dứt mạng sống, may là em gặp tôi, nếu là đồng nghiệp của tôi thì bây giờ chắc đến xác cũng không thấy. Tại sao? Tại sao? Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có hàng ngàn câu hỏi vì sao, mà lại quên mất em vẫn đang ở đây, giương đôi mắt sợ hãi nhìn tôi:

-J...Joker? A...anh không thích....sự có mặt của em?

Tôi giật mình, nhìn xuống, em vẫn bé nhỏ như ngày nào, lọt thỏm trong vòng tay tôi, tôi gượng cười, nhẹ nhàng xoa đầu em:

- Không phải, chỉ là anh lo cho em thôi, ở đây nguy hiểm lắm- nói rồi tôi ngồi chồm hổm xuống, hai tay đặt lên đôi vai gầy của em- mình về thôi, Emily.

- Ưm- em ngây ngô gật đầu cười.

Tôi đưa em ra cổng, ra là vậy, có lẽ trang viên muốn loại bỏ tôi, nên đã đưa sự lựa chọn khó khăn này vào, tại sao lại thế nhỉ? Chẳng phải thời gian qua tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ sao?

- Anh không về cùng em ạ?- giọng nói em cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Em về trước đi- tôi lắc đầu, đẩy nhẹ tấm lưng em về phía trước.

"Nếu có duyên, kiếp sau ta gặp lại, cảm ơn thiên thần nhỏ, em...đã giải thoát cho tôi".

- Từ hôm nay ông làm ở đây nhé, Percy.

- Tôi tưởng ở đây của Joker?

- Hừm, những kẻ mềm lòng thì không nên tồn tại, ít nhất là ở đây.

Percy không nói thêm gì nữa, lôi xềnh xệch thứ vũ khí to tướng vào trong, chờ đợi con mồi sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro