LucaxEmily (48)

Dua_chymte! nguyenbich0808! Doraemon511! Himaraki-Fery! Hàng của bốn bạn đây!!!

      - Lạy chúa tôi- Jack lấy chiếc khăn tay nhỏ ra lau những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán.

      Emily đang đi vòng quanh trang viên tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy các vị hunter cao lớn đang tụm lại với nhau xem cái gì đó khiến cô cũng tò mò mà lui tới.

      - Có chuyện gì mà mọi người đứng đây đông vui thế ạ?- cô nhón nhón đôi chân lên mặc dù vẫn không thấy gì.

      - Nhìn mặt bọn ta vui lắm sao?- Mary nhướng mày.

      - Thôi, trước sau gì cũng toang, đừng lo xa nữa.

      Violetta vẫy vẫy bàn tay nhỏ rồi rời đi, sau đó những người khác cũng dần giải tán. Jack lịch sự cúi người xuống đưa tờ thông báo cho cô, ôn nhu lên tiếng:

      - Không vui với chúng tôi, nhưng vui với em.

      Nói rồi anh cũng rời đi, để lại cô gái nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô mở tờ thông báo ra chăm chú đọc, thì ra là sắp có thêm survivor mới, một chàng trai với nhiệm vụ chính là decode, có thể giải một lần hai máy nhưng phải chia tốc độ ra, không như Tracy mà có đến hai bản thể. Ngoài ra cậu còn có thể làm choáng hunter như Patricia nhưng là khi ở trong vùng có điện, còn bên ngoài thì có số lần giật điện nhất định. Đọc tới đây cô không kiểm soát được mà bật cười thành tiếng, thế này thì hunter đỡ sao đây, hèn gì trông họ hoảng đến vậy.

      Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, nhà phát minh nổi tiếng kiêm tù nhân- Luca Balsa đã đặt chân đến trang viên Oletus này. Mọi người tổ chức tiệc chào đón cậu, ai ai cũng thắc mắc về kĩ năng tuyệt vời ấy, cậu như một người được tạo ra giữa một decoder và một kiter, thật nóng lòng để được tham gia cùng. Còn phía hunter bắt đầu lo sợ, nhất định phải diệt trừ cậu đầu tiên.

      - Tù nhân? Nghe là biết người xấu rồi, thêm cái gương mặt nữa, giống bad boy quá- Naib săm soi.

      - Gớm, làm như cậu tốt đẹp lắm, làm gì làm đừng để hắn tiếp cận chị Emily- Eli xoay xoay ly rượu.

      - Khỏi lo, có Aesop đang kè kè theo chị ấy mà, với lại dàn hậu cung cũng đông lắm rồi, thêm một người có sao?- Andrew ngây thơ lên tiếng.

      - Thôi, ông im luôn đi- Mike.

      Bữa tiệc tàn, ai nấy cũng đều say xỉn, lảo đảo về phòng nghỉ ngơi để lấy sức cho những trận đấu buổi chiều. Luca đi theo sau Emily trên hành lang dài vắng người, cô chính là đang đưa cậu đến căn phòng có bảng tên Luca Balsa.

      - Nơi này rộng ghê nhỉ?- cậu ngó nghiêng ngắm nhìn.

      - Phải, mọi người ở đây cũng rất tuyệt vời nữa, ở đây một thời gian em nhất định sẽ rất thích đấy- cô mỉm cười.

      Đến phòng cậu, cô lấy chiếc chìa khóa nhỏ trong cái giỏ đeo chéo thường ngày ra đưa cho cậu:

      - Của em đây, chiều nay sẽ có rất nhiều điều em cần học hỏi đấy, không hiểu gì cứ hỏi mọi người nhé- cô nhìn cậu, chợt ánh mắt dừng lại trên đôi mắt cậu, cô nhíu mày hỏi- mắt em sao lại bị bầm thế?

      - À, tai nạn nhỏ thôi, chị đừng lo- cậu chạm nhẹ lên vết bầm, đôi mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác.

      - Không được, vào phòng chị bôi thuốc cho, may là có mang theo.

      Nói rồi cô kéo cậu vào, để cậu ngồi lên giường, cô cẩn thận bôi thuốc. Chưa bao giờ cậu gặp người con gái nào lại ân cần, dịu dàng với mình như vậy, điều đó khiến cậu có cảm giác gì đó thật lạ đối với cô, hình như là yêu rồi. Cậu ngại ngùng nhưng vẫn ngồi yên cho cô bôi thuốc. Rất nhanh đã xong, cô đậy nắp lọ lại đưa cho cậu:

      - Em bôi thường xuyên cho mau khỏi nhé.

     Cậu nhận lấy lọ thuốc nhỏ, tay bất giác xoay qua xoay lại ngắm nhìn, thấy cô chuẩn bị ra khỏi phòng, cậu liền lên tiếng:

      - Ai chị cũng đối xử vậy sao?

      - Phải, vì chị là bác sĩ nên đặc biệt quan tâm đến sức khỏe cho mọi người.

      - Vậy chị lo cho mọi người, em lo cho chị, được không?- cậu chống cằm, khuỷu tay đặt lên chiếc bàn gỗ kế bên, đôi môi bất giác câu lên nụ cười quỉ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro