LuchinoxEmily (ngoại truyện 3) (78)
vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!
- Anh Luchino, đợi em.
Có hai đứa trẻ cùng nhau hì hục leo lên núi, đứa bé trai thì cầm một cái xẻng, còn đứa bé gái thì ôm một chiếc hộp gỗ trên tay. Emily vừa đi vừa thở, con đường gập ghềnh sỏi đá nên gặp rất nhiều khó khăn, thêm cả cứ đi như thế ba mươi phút hơn rồi thì sức lực của một cô bé không chịu được cũng chẳng có gì là lạ, ấy vậy mà không hiểu sao cái anh hàng xóm kia vẫn còn khỏe đến thế, cô liền nhíu mày lớn tiếng gọi cậu.
- Nào Emily, nhanh lên- cậu xoay lại, đưa tay cho cô.
- Chỉ là chôn mấy thứ linh tinh thôi mà, sao anh lại gấp như vậy?- cô xụ mặt, với tay lên để nắm lấy tay cậu, cô khó chịu cũng đúng thôi, đã thấm mệt rồi kia mà- Á...- vì giẫm phải viên đá khiến cô bị trượt xuống, không kịp bắt lấy tay cậu nên kết quả là một bên đầu gối bị đập mạnh xuống đất, lớp da bị cắt rất nhanh đã rướm máu, Emily vì đau mà hai hàng nước mắt lã chã, cô đã khóc um lên ngay sau đó.
- Emily, em không sao chứ?- Luchino vì bất ngờ nên cũng không đỡ kịp cô, cậu quẳng cái xẻng sang một bên, cuống cuồng chạy đến bên cô kiểm tra- Đâu anh xem vết thương nào- cậu lo lắng, nhẹ nhàng nhấc tay của cô ra khỏi đầu gối- May quá, chỉ là trầy ngoài da thôi, để anh băng bó cho em nha- cậu nhìn qua liền thở phào nhẹ nhõm, định lục trong balo nhỏ tìm bông băng thuốc đỏ thì bị tiếng khóc kia níu kéo lại.
- Tại anh, tại anh em mới bị như vậy- cô vừa khóc vừa nói.
- Vâng vâng, là lỗi của anh, anh xin lỗi Emily nhé, đứng khóc nữa anh thương- cậu vội ôm lấy vỗ về cô nín khóc, bàn tay nhỏ vuốt mái tóc nâu mềm mại- Anh băng bó cho em nha, để lâu nhiễm trùng đó- nói rồi cậu nhanh chóng mang thuốc ra bôi cho cô, sau đó băng bó cẩn thận.
Sơ cứu xong cậu liền bày ra vẻ mặt vui vẻ, tiếp tục cuộc hành trình thôi, nhưng nhìn thấy cô vẫn ngồi lì ở đó cùng với khuôn mặt như bánh bao chiều, cậu hiểu ý ngay, nhanh chóng ngồi xoay lưng lại, lên tiếng:
- Được rồi, lên đây anh cõng em.
Cô nhìn cậu, tay quệt vội giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, môi nhỏ câu lên một nụ cười đắc ý. Có hai đứa trẻ cõng nhau đi lên núi, đứa bé trai thì một tay cầm xẻng, một tay bợ đứa bé gái bị thương một bên đầu gối đang ôm chiếc hộp gỗ trên lưng mình.
Đến nơi đã dự tính, cậu nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống, sau đó hì hục dùng xẻng mà đào từng lớp đất lên. Còn cô thì mở chiếc hộp ra, ngắm nghía mấy cái thứ đồ chơi hay bản phác thảo mà tự hai người họ sáng chế ra, rồi xoay qua cậu:
- Tự nhiên chôn chi vậy anh, rồi để trưởng thành đào lên nữa chứ, anh chính là rảnh quá kiếm việc làm đúng không?
- Anh nói rồi mà, là kỉ niệm, đến lúc đó tự khắc em sẽ thấy nó vô cùng ý nghĩa- cậu quệt mồ hôi trên trán, mỉm cười- Ơ...- cậu bỗng dừng lại, khiến cô cũng tò mò mà thắc mắc.
- Sao thế anh?
- Có cái gì dưới đây cứng lắm- nói rồi cậu khom người xuống, dùng tay bới lớp cát mỏng trên bề mặt kia, không lâu sau nhấc lên được một chiếc hộp.
- Ồ, cũng có người rảnh rỗi đi chôn hộp kỉ niệm giống hai đứa mình- cô tỏ mắt nhìn.
- Nên mở không?- cậu nhìn cô.
Cô nhún vai, hai đứa trẻ tò mò nhìn nhau một lúc, cuối cùng cũng quyết định là mở. Trong đó chỉ có một quyển sách mà thôi, khá dày và sờn cũ, cậu thổi nhẹ lớp bụi trên bề mặt nó rồi lật ra, những dòng chữ viết tay và hình ảnh thảo mộc hay động vật được khoanh tròn và phân tích kĩ càng.
- Sách khoa học à?- cô nhướng mày.
- Không rõ nữa, thôi chôn cái kia nhanh còn về ăn trưa, không là hai anh em mình bị mắng bây giờ- cậu đặt chiếc hộp gỗ vào hố đất ấy rồi nhanh chóng lấp lại, sau đó cõng cô về nhà cùng với quyển sách kia- thứ đã tạo nên bước ngoặt cuộc đời cậu.
.
.
.
Emily nằm trên giường anh, tay bóp chặt lá thư được cố định bằng một hình tròn dẹt màu đỏ khiến nó bị nhăn nhúm, cô ngồi bật dậy, nhíu mày cầm quyển sách lên, mím môi nhìn nó "Là mày, mày đã biến anh ấy thành ra như vậy, đáng lẽ ra bọn tao không nên mang mày về, thứ kì dị như mày không thể tồn tại ở đây, tao sẽ mang mày về lại nơi đó". Nghĩ rồi cô nhanh chóng rời khỏi phòng anh, lễ phép chào mẹ của anh rồi ra về.
- Emily à, con cầm xẻng đi đâu thế?- mẹ của cô đứng ngoài cửa, lo lắng nhìn cô.
- Đi tìm kỉ niệm mẹ ạ, con sẽ về sớm thôi- cô mỉm cười rời đi.
"Con bé này, khó hiểu" bà nhíu mày, đợi khuất đi bóng hình cô mới trở vào nhà.
Cô đi lên núi, đến cái nơi hồi xưa ấy mà đào, mà xới, cuối cùng cũng lấy được cái hộp gỗ, hơn chục năm rồi chứ ít gì, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi mở ra, những món đồ chơi, những bản phác thảo, ôi sao mà hoài niệm ghê, anh đã đúng, đến một lúc nào đó, việc mà cô luôn cho là vớ vẩn lại trở nên ý nghĩa đến như vậy. Rồi cô trả lại quyển sách kia về nơi ban đầu mà nó thuộc về. Cô đã quyết định rồi, cô quyết định sẽ tới trang viên được viết trong lá thư kia.
.
.
.
Còn một máy mã hóa, hầm đang được mở. Emily một mình chạy đi tìm hầm thoát với thương tích đầy người, tay chân trầy trụa, máu me bê bết, cô đau đớn, hổn hển cố gắng bước đi thật nhanh, lũ quạ trên đầu ồn ào chết đi được, đuổi thế nào cũng không đi, cô mệt mỏi mặc kệ chúng, đôi mắt lờ mờ liên tục nhìn xung quanh vắng vẻ, đổ nát, yên tĩnh đến đáng sợ, đây là trận đầu tiên cô tham gia nên vẫn không biết vị trí hầm, thậm chí còn không biết nó trông như thế nào nữa, có khi đi qua rồi cũng nên. Bỗng xuất hiện cái bóng ngày càng lớn, cô đứng lại, không buồn chạy nữa, vì có thế nào cũng không thể thoát khỏi anh ta, Luchino.
Cô nằm ngửa ra đó, thở hồng hộc, giãn đồng tử nhìn anh, chấn động do anh tạo ra vừa rồi khiến cô ngã và bị trẹo một chân, có muốn đi cũng không thể nữa. Anh cũng đứng đó nhìn cô, không nói nên lời.
- Xem kìa, cách chào hỏi người đã lâu không gặp của anh là như vậy sao?- cô nhếch mép, máu theo dòng cũ tiếp tục chảy ra.
- S...sao em lại ở đây?- anh nhíu mày.
- Đến cứu người chuẩn bị giết em đấy- cô giận rồi, vì đầu trận anh đã bơ cô mặc dù đã nhận ra, anh vẫn tấn công, vẫn tàn sát mặc cho cô đã nói rằng mình là ai, lúc đó cô đã rất hụt hẫng....và hối hận khi đã đến đây.
Nghe từ "cứu", anh sững người lại một chút, không ngờ cô vì anh mà không màn nguy hiểm vẫn lặn lội đến nơi này, xúc động chết anh rồi.
- Anh xin lỗi, anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng lần lên ghế cuối cùng của em anh đã vờ như mất dấu em mà- giọng anh dịu hẳn đi, không còn cáu gắt như lúc nãy nữa.
Cô không muốn nghe, liếc mắt sang chỗ khác, anh cũng không nói gì nữa, bầu không khí cứ im lặng, cứ căng thẳng và một chút ngại ngùng như thế, cuộc gặp gỡ sau năm năm xa cách giữa hai người thân thiết không ngờ lại bi thảm đến như vậy.
- Mà ở đây không ai chết được đâu, cái ghế kia chỉ mang em về lại trang viên thôi, chả là như thế sẽ bị loại, đơn giản hơn là em thua thôi- anh khó khăn lên tiếng, ngón tay gãi gãi nhẹ gương mặt.
Cô nhìn anh một cái, rồi lại quay đi, ôi con gái giận dai thật đấy, khổ anh phải nghĩ đủ thứ trên đời để dỗ dành như ngày xưa, như ngày xưa....sao?
Còn ba mươi giây nữa hầm thoát đổi vị trí.
Anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền ngồi xoay lưng lại:
- Nào Emily, lên đây anh cõng em đi tìm hầm.
Cô nằm đó dãn đồng tử nhìn anh một lúc, rồi khó khăn ngồi dậy, những vết thương kia chỉ cần động đậy một chút là đau thấu trời mây, cô chầm chậm trèo lên lưng anh, bám vào những chiếc vẩy vừa to vừa cứng. Khi đã chắc rằng cô ngồi an toàn, anh mới đứng dậy, từng bước bước đi.
- Em lớn rồi vẫn làm nũng như hồi bé ý- anh mỉm cười trêu cô.
- Là tại ai em mới như vậy?- cô xụ mặt.
- Vâng, tại anh, tại anh cả.
Đã lâu lắm rồi, giữa họ mới có lại những cuộc trò chuyện vô tư, vô lo, vui vẻ đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro