6
Giữa sáng, xóm làng đang chào hàng bán đồ buôn đều ngao ngán than ôi Tô Thiếu Thanh nhà họ tô lại gây chuyện rồi.
Chuyện lớn.
Tô Khánh Thành đã đi ra khỏi nhà từ sáng sớm, nghe đâu tiệm vải nhà ông xảy ra chuyện rồi. Tô Thiếu Thanh tuy là con trai độc nhất nhưng sáng giờ cũng không đếm ra được mấy phút gặp mặt.
Mặt Vương Nhất Bác sưng lên một vết tròn to, má đã phúng sữa giờ đỏ như quả cà chua, nước mắt nước mũi đã chùi khô từ lúc nào. Tay cậu giữ khư khư lọ nước rửa sát trùng, hận không thể ném nó vào cái mặt đang nhếch lên đầu sung sướng của Tô Thiếu Thanh.
" Cậu ơi cậu đừng cười nữa, để em xem nào. "
Tiêu Chiến than vãn, từ nãy tới giờ anh ta cứ cười mãi, thuốc sát trùng toàn lệch đi đâu. Thế mà anh lại chẳng kêu đau, mọi lần sát trùng cho Tô Thiếu Thanh nó phải tỉ mỉ kinh khủng lắm, bởi vì nếu nhỡ tay anh sẽ túm cổ nó đánh một trận mất thôi.
Tô Thiếu Thanh nói cho cùng cũng không kém cạnh mà chỉ có hơn, khuôn mặt nổi trội hồi nãy còn bị chét máu mũi tùm lum, nước mắt rào rào đổ xuống mà vẫn cố gắng vật cho cậu một quả ngã lăn ra nền đất bùn bẩn.
Từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện Tô Thiếu Thanh và Vương Nhất Bác đã đánh nhau một trận, nó thấy đánh hăng quá tới nỗi si mê mắt nhìn. Tới khi thấy Dạ Nhiên vào can thì Tô Thiếu Thanh đã bị cậu đạp cho mấy cái vào mặt, phen này cậu sẽ bị đá đít ra khỏi nhà họ Tô cũng chưa là gì.
" Cậu đỡ đau tí nào chưa? Em làm xong cho cậu rồi nhé. "
Tiêu Chiến vốn là hỏi suông, tính bò qua cái sạp bên cạnh xem cho Vương Nhất Bác đang lườm lườm nguýt nguýt cháy áo nó thế nào thì bị Thiếu Thanh giữ cổ tay lại.
" Rót cho cốc nước đã. "
Anh thều thào, giọng điệu mệt mỏi và khổ sở lắm. Tiêu Chiến hết cách, chạy ra bàn rót cho cậu một ít nước ấm.
Nhất Bác thừa cơ ném dép vào chân Tô Thiếu Thanh, lọ thuốc nhựa dẻo một phát trúng đích. Anh đau mà không dám hé miệng kêu.
" Mày điên hả Vương Nhất Bác? "
" Cái thứ công tử bột lớn tướng còn để người ta hầu thuốc! "
Nhất Bác nhếch mày, miệng cử động mạnh đau lắm cũng phải cắn răng nín xuống. Chí ít cậu không phải nhục nhã trước mặt người này.
Thấy Tiêu Chiến quay lại, cậu lại chỉnh tề ngồi nguyên một chỗ, hai mày nhíu lại, miệng lệch một đường, điệu bộ đau đớn.
" Vương thiếu gia quay đây xem nào~ "
Nó đổ cồn vào trong bông giấy, thấm thấm vào mặt cậu. Vương Nhất Bác lấy lòng ủy khuất, bĩu môi một cái.
" Sao mới sáng cậu đã sang nhà tớ gây chuyện? "
" Không có, là Tô Thiếu Thanh mắng tao. Nó bảo là-á! "
Tiêu Chiến không nghe bao biện, cười cười khẽ tay ấn mạnh một cái cho tên thiếu gia biết đời. Chưa kịp nói thêm câu đã bị kẻ kéo vai mạnh một cái ngã lăn ra đất.
Ngã tới chổng mông lên trời, nó ủy khuất ngước lên thấy ai kia nâng mặt Vương Nhất Bác, xuýt xoa lo lắng không thôi.
" Con trai ngoan, thằng nào bắt nạt con? "
Mẹ Vương chạy từ thành đô vào thôn quê này mất tới hai tiếng, vừa về nhà lại không thấy thằng con trai đâu, Bà Vương Nhất Bác nói rằng đã đi đánh nhau sống mái một trận liền hốt hoảng đi tìm.
Vương thiếu cũng bất ngờ lắm, mẹ cậu sao đột nhiên chay tới đây làm gì.
" Mẹ cứ bỏ ra nào, Tiểu Tán mày trốn đâu rồi? "
Nhất Bác gạt mẹ ra, ngó sang bên kia mới thấy Tiêu Chiến ngồi ngơ một góc, toan bế lên. Nó thấy thế cũng vươn tay ra nắm tới tay cậu.
" Từ từ đã, bẩn như thế đụng cái gì mà đụng. "
Tiêu Chiến ngay lật tức nhận một cái đánh vào mu bàn tay.
Mẹ Vương quay lại, xem ra là người rất giàu có. Son môi đỏ thẫm, đánh khối trên mặt càng rõ ngũ quan tinh xảo không ai bì được, mắt có hơi sắc nhưng dường như lại không có chút nào giống con trai nhỏ kia.
Dưới khoé mắt còn đánh một nốt ruồi son.
" Mẹ làm sao thế! "
Vương Nhất Bác nhảy xuống sạp đỡ Tiêu Chiến lên, nó lập tức trốn khỏi tay cậu chạy vọt ra ngoài cửa.
Mẹ Vương ngao ngán, đúng là trẻ thôn quê tới chút phép tắc cũng không có. Người toàn là bùn đất thế kia lại không chịu thay đồ tiếp khách. Cô chẳng biết Vương Nhất Bác với Tô Thiếu Thanh so đo còn bẩn hơn, đánh nhau dưới cát bùn ai nói sẽ sạch sẽ cơ chứ.
Dám ngang nhiên bắt nạt con trai cô.
Bóng nó khuất sau bóng cây hồng trồng trước nhà, mẹ Vương nhíu mày một cái.
Tiêu Chiến chạy rất nhanh, lao thẳng vào nhà bếp đóng cửa lại.
Không phải thế, sao có thể là dì của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro