Chương 2

Caelus không hiểu điều gì đã khiến cho người đàn ông tên Mydei đưa ra quyết định rằng cậu sẽ trở thành người hầu của hắn. Tuy nhiên, sau một tuần làm việc thì Caelus cảm thấy chuyện này cũng không quá tệ so với tưởng tượng.

Cậu đã được hắn cho bác sĩ đến khám sức khỏe, bác sĩ nói tình trạng của cậu bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng và những câu sau đó Caelus cảm thấy quá dài dòng nên cũng chẳng để ý. Nói chung là Mydei đã chuẩn bị cho cậu những món ăn lỏng theo lời dặn dò, mặc dù không thể ăn no bụng nhưng ít nhất một ngày được ăn ba bữa và bữa ăn nào cũng đều rất ngon miệng.

Công việc thường ngày cũng chỉ quanh quẩn việc dọn dẹp khu vườn sinh mệnh, chuyển thư lên phòng Mydei và một vài việc khác không quá nặng nhọc.

Đôi khi trong khi làm việc, cậu thường cảm nhận được những ánh mắt hướng về mình nhưng lại không quá bận tâm. Caelus nghĩ có lẽ tin đồn cậu lén ăn vụng những món ăn của vương tử bị tuồn ra nên mọi người chỉ đang bàn tán mà thôi.

"Cậu hẳn là Caelus nhỉ?”

Một tuần làm việc êm đềm chẳng có ai để trò chuyện cùng lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông với mái tóc bạch kim tới bắt chuyện. Caelus quan sát dáng vẻ cao lớn của anh, người này sở hữu một ngũ quan tuấn tú và rạng rỡ như mặt trời, đôi mắt xanh dương nổi bật luôn cong tít lại cười thích thú.

"Đúng vậy, anh là..?”

"Tôi là Phainon, đối thủ của Mydei.” Phainon lựa một bên cánh tay rảnh rỗi của cậu và bắt tay.

Đối thủ???

Caelus tự hỏi mình có nên tiếp tục nói chuyện với người này không? Cậu cảm thấy bản thân sống như vậy rất tốt, cậu không có nhu cầu bị đuổi về cuộc sống khó khăn trước đây đâu.

"Tôi..không bán thông tin của vương tử cho anh đâu. Mà cho dù có thì tôi cũng không biết gì hết.”

Thiếu niên cảnh giác lùi lại vài bước.

“...hả?”

Phainon ngây người trước lời nói của cậu.
Sau khi hiểu ra hàm ý trong câu nói ấy, người đàn ông đột nhiên ôm bụng cười không ngừng.

Caelus không hiểu vì sao người này lại hành xử kỳ lạ như vậy, mọi người xung quanh cũng vì thế mà nhìn bọn họ ngày càng nhiều.

“Cậu Caelus đừng hiểu lầm ý tôi, ha ha..” Phainon cố nén tiếng cười, muốn giải thích cho thiếu niên hiểu.

"Hai chúng tôi là chỉ là chút ganh đua với nhau chút thôi. Không phải tôi muốn tìm điểm yếu của anh ta đâu.”

Anh cười hả hê rồi liền thẳng lưng, tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt.

"Không ngờ Mydei lại có thể tìm được một người thú vị như cậu.”

"Ờm..cảm ơn?”

"Ha ha ha!” Phainon bật cười, "Tôi nghe nói cậu đã làm việc ở đây được một tuần rồi, Mydei đối xử với cậu tốt chứ?”

"Vương tử rất tốt, tuy khuôn mặt của ngài trông có hơi hung dữ.” Caelus nhớ lại khuôn mặt cau có của người đàn ông mà đánh giá thành lời.

"Đúng vậy, cậu nói rất đúng ý tôi.” Phainon cảm thấy càng nói chuyện với thiếu niên, anh càng cảm thấy hứng thú.

"Cậu có chuyện cùng đi dạo thành Okhema chơi với tôi không, Caelus?”

"A, nhưng mà tôi vẫn còn việc phải làm..”

Caelus giơ chiếc chổi đang cầm lên cho anh thấy rằng cậu hiện đang bận. Nhưng có vẻ như Phainon lại chẳng hề để tâm.

"Không sao đâu, Anglea sẽ nói cho Mydei biết thôi. Nào, bỏ chổi xuống và chúng ta đi thôi.”

Phainon lấy chiếc chổi từ tay cậu ra và để sang một bên rồi kéo thiếu niên rời khỏi khu vườn Sinh Mệnh.

"Nên dắt cậu đi đâu đây?” Anh nắm tay cậu phân vân nên đưa thiếu niên đi chơi chỗ nào, “Tôi nghe nói cậu từ phương xa đến đây, vậy chúng ta đi xem nơi chăm sóc thú đại địa nhé.”

"Thú Đại Địa?”

Đôi mắt thiếu niên trở nên mơ màng không hiểu anh đang nhắc đến thứ gì.

"Là cái con tim tím và kích thước khổng lồ thường vận chuyển hàng hóa đó. Khi cậu đến nơi này hẳn cũng đã trông thấy rồi nhỉ.”

Anh nhiệt tình giải thích cho Caelus, cho đến khi cậu thực sự nhớ ra là cậu đã từng trông thấy, đôi mắt thiếu niên liền sáng rực lên.

"Thì ra nó được gọi là thú Đại Địa ư?”

"Phải, chính là nó.”

Phainon cười cười, trong lòng tự hỏi rốt cuộc cậu đến từ nơi nào mà lại không biết đến sự tồn tại của thú Đại Địa. Nhưng dựa vào phản ứng phấn khích của cậu, thì có vẻ như xưởng thú đại địa chính là một lựa chọn hợp lý.

Caelus đặt chân đến nơi này chỉ mới được một tuần, mà trong một tuần đó trừ ngày đầu tiên sống dở chết dở vì đói ra thì cậu chỉ quanh đi quẩn lại quanh khu vườn Sinh Mệnh để làm việc nên chưa từng xuống khu người dân sinh sống nên cậu cũng chẳng rõ đường đi. Thiếu niên cứ mù quáng đi theo sau người đàn ông cao lớn này, mong chờ được đến nơi chăm sóc thú đại địa.

Nhưng đi mãi không thấy thú đại địa đâu, chỉ thấy người đàn ông dắt cậu xuống một khu chợ đông đúc và nói chuyện rôm rả với những người dân xung quanh khu chợ.

“???”

"Ngài Phainon, tới mở hàng cho tôi đi. Sáng giờ tôi vẫn chưa bán được gì hết.”

Cô gái trẻ đứng ở sạp hàng khi vừa trông thấy anh liền vui mừng vẫy tay. Phainon cũng rất nhiệt tình mà lấy một chiếc bánh ngọt đưa cho thiếu niên bên cạnh và trả tiền cho cô.

"Chúc cô buôn may bán đắt nhé.”

Cô gái vui vẻ nhận lấy đồng xu, không hiểu vì sao sau khi anh ghé qua gian hàng bánh vắng vẻ lại trở nên đông đúc. Cứ như thể người đàn ông này thật sự có phép màu vậy.

Caelus nhìn gian hàng đông đúc rồi lại nhìn chiếc bánh mềm mềm bông xốp mà anh đưa, ánh mắt thiếu niên có phần tò mò cùng với thèm thuồng.

"Ăn đi, đó là bánh tôi mua cho cậu đó.”

Phainon biết cậu không dám ăn nên nói rõ ra tâm ý của anh, Caelus cũng không kiêng dè mà cắn một miếng.

Mùi thơm của đường, trứng và sữa khi vào khoang miệng như bùng nổ loang tỏa ra khắp các vị giác khiến cho tất cả các dây thần kinh trong người cậu như được thỏa mãn. Thiếu niên vừa nhai vừa mãn nguyện.

"Thật sự ngon đến thế sao?”

Phainon tò mò, đây chỉ là loại bánh sữa bình thường anh hay ghé qua ăn để ủng hộ người dân thôi. Nhưng không ngờ chiếc bánh bình thường này lại có thể khiến một người vui đến mức nước mắt lưng tròng như cậu.

Caelus gật gật cái đầu nhỏ, vừa nhai kĩ miếng bánh trong miệng vì sợ vị ngon này sẽ biến mất ngay khi cậu nuốt xuống.

“Nếu cậu thích đến vậy, lần sau tôi sẽ dắt cậu đi tới đây ăn tiếp.”

Anh vỗ vỗ vai thiếu niên, Caelus sau khi được ăn ngon liền cảm thấy người đàn ông này cũng rất tốt, giống với Mydei. Còn lời tự xưng là "đối thủ” trước đó của anh cũng nhanh chóng bị cậu cho vào lãng quên.

"Thế khi nào chúng ta đi tới chỗ thú Đại Địa?”

Caelus tò mò nói, nhờ câu hỏi của cậu Phainon mới sực nhớ ra địa điểm cần đến chính là xưởng thú đại địa. Thế là anh phải điều chỉnh hướng đi trở lại tuyến đường đến nơi đó.

“...” Thì ra lại nãy giờ anh ta chỉ đang đi lang thang chơi thôi sao? Caelus mím môi thầm nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro