Chap 3:

    Hôm sau, khi tan học, cô lại ngồi ở cái ghế đá cũ chờ cậu. Cô đến để trả áo và ô cho cậu nhưng không biết lớp, hơn nữa cũng không muốn làm cậu xấu hổ. Rồi cô thoáng thấy cậu từ trong lớp bước ra, cùng bạn bè nói cười vui vẻ. Cô đứng lên. Nhưng không dám bước tới. Cô không muốn làm phiền cậu. Cậu chững người khi nhìn thấy cô. Một cô bạn của cậu thoáng nhìn qua cô, nhận ra áo và ô của cậu, liền chạy lại giằng nó khỏi tay cô rồi tát cô một cái đau nhói. Mắt cô hoa lên, phút chốc mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất. Cô nhìn cậu rồi cười buồn. Chắc chắn, cô sẽ bị mọi người gắn thêm cho một tội danh nữa là ăn cắp. Nhưng, khi cô vừa đứng dậy thì cậu chạy đến. Cậu đỡ cô dậy, xin lỗi cô và đưa cô về nhà trước con mắt ngạc nhiên của bạn bè. Nhưng đúng lúc này, cha dượng cô xuất hiện trong tình trang say xỉn. Lão lôi cô ra đánh vì bị chủ tiệm rượu đuổi khỏi quán. Cô không kêu la. Cũng không khóc. Cô chỉ cắn môi chịu đựng trong khi cậu kinh hoàng nhìn việc hàng ngày cô phải chịu đựng. Rồi lão già độc ác cũng bỏ đi. Cậu vội bế cô vào phòng y tế và băng bó vết thương cẩn thận. Cô nhìn cậu, khẽ cười. Đó có lẽ là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm từ người khác. Cậu cõng cô về đến cửa tiệm ăn, cậu dừng lại, dặn cô từ mai không được về một mình rồi quay lại đường vừa đi để về nhà. Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng đưa cô đi rồi lại đón cô về, dù cho cô ra sức từ chối. Dần dần cô bắt đầu thân thiện với cậu hơn. Cậu còn dạy thêm cho cô học và đó là chính là thời gian hạnh phúc duy nhất khi cô còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro