Chap 6: End of the life and separation

   Sinh nhật lần thứ 16 của cô, khi cậu vẫn 16 tuổi.

   Hôm đó, cha mẹ nuôi của cô vô cùng ngạc nhiên khi cô ra ngoai từ sáng sớm, chuẩn bị bữa điểm tâm cho cả nhà. Cô ngồi đó, cười nói rất vui vẻ, cảm ơn cha mẹ vì đã đưa cô ra khỏi cái nhà hàng kinh hoàng ấy. Hai ông bà phúc hậu không hề hay biết chuyện gì, sau khi cô đi ra ngoài còn cảm tạ trời đất thần linh vì cô đã trở lại bình thường. Chẳngcó gì khác thường cho đến buổi chiều, sau khi trở về nhà, cô lên phòng và nói với cha mẹ rằng đã mời rất nhiều bạn tới, rằng cô muốn trở về phòng để trang trí cho sinh nhật đầu tiên của mình. Rồi khi Hoàng hôn lại chạng vạng như cái hôm cậu mất, khi khách khứa - đa phần là những người đã bắt nạn cô năm xưa - đã đến đông đủ, khi mẹnuôi vào báo cho cô rằng mọi người đến chúc mừng sinh nhật, bàhét lên một tiếng kinh hãi rồi ngất lịm. Mọingười dưới nhà vội chạy lên xem và hoảng hốt đỡ cô xuống. Dượng cô tìm thấy láthư tuyệt mệnh của cô được đặt dưới một bông hoa hồng trắng muốt . Một đoạn thưngắn nhưng đủ để khiến những ai từng đối xử tệ bạc với cô phải nhọc tâm. Gócphòng còn một đám tro, đó là tàn tích của cuốn nhật kí năm xưa. Cô tắt thởnhưng trên môi vẫn vương nụ cười còn tay thì nắm chặt tấm ảnh cô và cậu ở bênnhau. Cái chết giải thoát cho cô khỏi cuộc sống khốn khổ. Vậy là từ giờ sẽkhông còn gì cách trở giữa hai người nữa, hai trái tim bùng cháy quyện vàonhau. Và hai tâm hồn cao quý.

            "Hai tâm hồn cao quý
             Sống không vì danh vọng
             Sống mà không nuối tiếc
             Sống vậy mới đáng sống
             Chết vậy mới thanh tao."
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro