Chap 2: Tô Thanh Trâm
Vào cái thời còn chống Mỹ, Tô Thanh Trâm được sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng khá yên ổn, không tiếng súng nổ, không tiếng bom đạn. Nhưng xung quanh, cô luôn nghe tiếng oán than thương sót của những người phụ nữ cho cha đứa trẻ chưa chào đời, cho đứa con chưa đến tuổi trưởng thành đã phải ngã xuống trên chiến trường. Cầm tờ giấy báo tử trên tay, người gào thét, người chỉ im lặng khóc một mình, người không tin sự thật, nhưng cô đều thấy họ có một đặc điểm chung, không bao giờ trách tổ quốc vì đã cử họ ra chiến trường.
Trưa hè năm cô bẩy tuổi một người đàn ông đưa cho mẹ cô một tờ giấy, một tờ giấy khiến nụ cười vui do năm nay bội mùa của mẹ cô chợt tắt, thay vào đó là hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Lúc này, cô vẫn đang trong nhà ngủ say trên chiếc giường bằng những tấm ván gô thô sơ mục nát.
"Chị còn ổn chứ?"- người đưa tờ giấy hỏi.
"Không sao, đó là nghĩa vụ phải làm... tôi tự hào khi thấy anh ấy đã làm rất tốt nghĩa vụ đó..."
"Cảm ơn chị đã hiểu, đây là một số di vật mà chúng tôi tìm thấy trong chiếc túi anh để lại."
Người đó lấy ra một chiếc vòng bạc và một tấm ảnh gia đình năm người, đôi bàn tay của người đàn ông đấy cũng bắt đầu run, mắt cũng bắt đầu rưng rưng.
"Xin lỗi... tôi là đồng đội của anh ấy, là người mà trước đây đã hứa với chị sẽ đưa anh ấy nguyên vẹn trở về với tin vui chiến thắng... tôi xin lỗi..."
Sau đó mẹ cô cũng chẳng thể phát ra một lời nào, dựa vào góc tường khóc một mình.
"U..."
Cô dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc áo cũ may vá nhiều chỗ của mẹ cô, cô vừa bước xuống giường liền chạy đến muốn an ủi.
"Con, con dậy rồi hả..."
"U, sao u khóc vậy"
"không có, lại đây với u, u cho đồ"
Cô liền nhào vào lòng mẹ, mẹ nhẹ nhàng nâng tay cô lên, đeo chiếc vòng bạc vừa nãy vào tay cô.
"U cho con cái này sao?"
"Ừm, giữ cho cẩn thận, đây là quà của thầy. Cố giữ cho cẩn thận vào, thầy về mà không thấy là thầy đánh chết."
Cô mân mê ngắm chiếc vòng bạc trên tay không rời mắt, rồi tự nhiên sực nhớ ra gì đó.
"Vậy vòng này có mắc không u"
"Mắc chứ, vòng này là vô giá"
Mắt cô sáng rực lên như vừa thấy kho báu, nhưng sau đó lại cụp lại giống đang sợ một điều gì đó.
"Con nói này, u đừng chởi nha"
Đến đây cô bỗng dừng lại một hồi lâu rồi mới nó tiếp.
"U cho phép con bán cái vòng này, mua sữa cho thằng Chính mới sinh đầu xóm..."
Thấy mẹ im lặng một lúc lâu không lên tiếng, cô cất lời nói thêm.
"Tại... cha nó, mẹ nó không có sữa, cũng chẳng có tiền mua..."
"A, hay u cho con bán mua lương thực cho tuyền tuyến, thắng nhanh hơn, làng mình không phải nộp hết đống lúa cho bọn chúng, u không cần lên ruộng từ sớm đến đêm, anh hai với thầy cũng sớm về"
Mẹ cô nghe được ôm chặt cô vào lòng.
Làng cô tuy không có bom đạn, nhưng hàng tháng vẫn phải đóng thuế cho bọn Pháp, khiến dân không có gì ăn, chẳng có gì cung cấp cho tuyền tuyến. Có những nhà đầy đủ lương thực, chất đống đên mức ôi thiu, nhưng lại là bọn phản động quay lưng lại với quê hương mình. Ai cũng gai mắt bọn họ, nhưng chẳng ai dám đuổi, một phần sợ chết, nhiều phần sợ liên lụy đến cả làng.
"U xin lỗi, lần này u không đồng ý được, tha lỗi cho u."
Ánh mắt cô lộ rõ vẻ buồn rầu.
"Vậy, bao giờ thầy với hai về vậy u"
"...Ngày đất nước hòa bình, sẽ là ngày họ về... cũng như yên tâm để bước tiếp"
"Dạ...?"
Cuối cùng sau câu nói đó, mẹ cô chẳng nói gì thêm. Những ngày sau, bà ấy như mất hết sức sống, khi cô hỏi cũng lảng tránh cho qua.
Khoảng một tuần sau hôm đó, cô lục được một tờ giấy kèm bức ảnh gia đình năm người gồm cô, anh trai, bố mẹ và ông nội cô trong chiếc hộp bánh quy ăn hết. Cô chăm chú nhìn bức ảnh sau đó cầm tờ giấy lên xem.
"Đây là chữ gì vậy..."
"Trâm, ra đầu làng xin cho u ít gạo"
Tiếng mẹ cô từ trong bếp vọng ra khiến cô giật mình vội cất lại hộp bánh.
"Nhưng u hứa về chỉ con đọc chữ nhen"
"Được"
Nghe lời đồng ý, cô chạy như bị chó đuổi đến đầu làng, ghé nhà con Tri xin ít gạo.
"Dạ con chào bác"
"Gạo hả con, đợi xíu bác vô lấy"
Mẹ con Tri liền vào nhà xách ra một túi gạo.
"Dạo này con ổn không, nghe nói thầy với hai con mất khi thi hành nhiệm vụ..."
"Dạ?"
Mặt cô cứng đờ lại, như nhận ra điều gì đó, nhớ lại tờ giấy trong hộp bánh quy được đặt trên tủ kèm tấm ảnh gia đình. Đầu cô ong ong, từng giọt nước mắt rơi tí tách lên chiếc vòng bạc.
"Trâm?"
Đúng lúc này cái Tri ló đầu từ trong nhà ra. Cô thấy nó liền chạy, chạy rất nhanh không ngoái đầu nhìn lại sợ mất mặt.
"Ê???"
"Con đuổi theo nó đi, nhớ, chiều tối hẵng về"
Mẹ Tri nói một câu đầy ẩn ý, nhưng nó không quan tâm lắm, chạy đuổi theo cô.
Cô chạy rất xa làng, đến khi chân đau đến mức không đứng nổi nữa mới chịu dừng lại.
"Trâm, mày đừng chạy nữa! Tao cũng mệt lắm rồi..."
Tri đằng sau đuổi theo đến mức kiệt quệ, nhưng vẫn cố lê xác để đuổi theo cô.
"Mày theo tao làm gì?"
Thấy con Tri, cô vẫn cố gượng đi tiếp, kết quả cô ngã bụp mặt trước gốc cây .Tưởng nó sẽ cười vào mặt mình như mọi khi, nhưng con Tri chỉ lẳng lặng đỡ cô dậy.
"Ngồi đây nghỉ đi."
Cả hai đứa ngồi dưới gốc cây, chẳng biết nói chuyện gỉ, im lặng với nhau một lúc lâu. Cuối cùng, cái Tri lên tiếng trước.
"Mắc gì mày chạy ra đây làm chi?"
"...Tao nhớ thầy..."
Vừa nói cô vừa cụp người, áo lại bắt đầu thấm những giọt nước mắt mới. Khoảng khắc mất lí trí, cô tháo chiếc vòng bạc ra ném rất vào đồng lúa.
"Thầy là đồ nói xạo, cái đồ hứa không biết giữ, thề mà không mần, đồ xạo ke, cái vòng nào tao ứ thèm!"
Cô phụng phịu một lúc xong lại như hối hận việc mình vừa làm.
"Nhưng nói cho cùng, mày vẫn khổ hơn tao ha..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro