Chap 4: Hứa
"Hả, ờ...??"
Khuôn mặt lấm lem bùn đất của cô lộ rõ dấu chấm hỏi. Đầu cô chập mạch một chút sau mới bắt được.
"Có, sợ rằng nếu bây giờ chết, chưa hoàn thành tâm nguyện ba má, chưa cống hiến được gì cho tổ quốc thì phải sợ chớ..."
Tri nói dõng dạc, không xen lẫn sự đau buồn mà chỉ có sự gằng giọng giận giữ.
"Đợt trước, bọn chúng cũng quét sạch như này, nhưng bọn nó chủ quan lắm, bọn trẻ con bọn nó không truy đến gốc rễ đâu."
Được câu đấy, cả đám bình tĩnh hơn một chút.
"Chỉ huy, dù sao bọn chúng cũng chỉ là bọn vắt mũi chưa sạch, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu."
Một người trong cả đám lính Mỹ kia lên tiếng. Trông có vẻ là quân ngụy.
"Tao bảo lục soát hết, bọn nhãi ranh cũng không được chừa!"
Cảnh này tình cờ được Văn Liêng thấy, cậu sũng lại một lúc, giọng không rõ ràng nói.
"Cậu... cậu, cậu"
"Hả?"
"Cậu, cậu tớ..."
Người thân duy nhất còn sót lại của cậu ta, rời làng đi từ thuở nào không hay nên may mắn thoát khỏi cuộc tàn sát của bọn mỹ. Thấy người thân duy nhất của mình còn sống, cậu ta mất lí trí quên rằng hắn là quân ngụy mà gọi một tiến thật to.
"Cậu..."
May Thanh Trâm lẹ tay bịt mồm cậu ta lại. Cái Tri không chịu nổi liền văng tục một câu.
"Đầu mày đếch có óc hả?"
Nhưng dù nhanh chóng chặn họng cậu, nửa từ trước đã được phát ra rồi không thu lại được. Người cậu bên này tai có vẻ nhạy, hay do cảm tính mách bảo từ trước cũng không biết nữa, chân sải bước nhanh tới gần "bụi cây căn cứ".
"Này, ra đấy làm gì? Phát hiện gì sao?"
Lão chỉ huy hỏi.
"Không, thưa chỉ huy, tôi tìm ít lương thực thôi"
Lão chỉ huy kia cũng chả để tâm, tiếng bước chân ngày càng đến gần.
"Giờ tính sao.."
"Im lặng đi đã, chắc gì hắn đến đây"
Xoẹt một cái, tia sáng chiếu thẳng vào.
"Này, mày đi vào bụi cây làm gì?"
"Thưa chỉ huy, tôi có hơi buồn một chút, cần xả"
Nói xong, hắn lấy đâu ra tấm vải, buộc chặt vào che mắt Văn Liêng.
"Cậu..."
Hắn ra dấu tay xuỵt, sau đó ghé sát tai cái Tri và cô thầm thì.
"Lát nữa, có gì xảy ra cũng đừng nhìn, có tiếng gì cũng bịt tai lại. Sau đi vào cái chum trong bếp nhà số hai từ cổng làng, có thằng cu trong đó. Tiến về phía nam kia làng là có hầm trú, ở đấy một thời gian sẽ có người đến cứu."
Xong hắn liền quay người đi đến cạnh lão chỉ huy, hành động lén lút gì đó. Bất chợt đầu súng được đưa lên, một viên đạn được bắn xuyên qua thái dương lão. Sau đó tiếp đến là những tiếng súng liên tục, cuối cùng chỉ còn lại tiếng của đám lính Mỹ.
"Mẹ, tự dưng lại có gián điệp, dọa chết tao rồi!"
"Giờ còn cần tìm đám kia nữa không?"
"Tìm cái đéo gì, về nhanh không tí bọn cứu trợ đến là chết, có bọn ranh chưa trải sự đời lo xa cái gì"
Đến khi bên ngoài không còn động tĩnh nào, cậu mới dám hé nửa lời ra hỏi.
"Cái, cái gì bên ngoài vậy... chuyện gì... cậu tớ đâu..."
"Tao nghĩ tình hình ổn rồi đó"
Nghe Tri nói vậy cô mới giám thả lỏng một lúc, buông bàn tay đang bịt tai cậu ra. Cô rón rén núp mình bước ra ngoài xem thử tình hình, thấy không có ai liền ra hiệu vẫy tay lại. Ba đứa đi rất chậm, quan sát tỉ mỉ cho chắc rồi mới giám thở phào một hơi.
Con đường máu giờ lại xuất hiện thêm nhiều vật thể mới, trong đó có một cái rất nổi bật. Một cái xác bị bắn lỗ chỗ đạn trên người, khuôn mặt ai nhìn cũng thấy ghê tởm. Bên cạnh đó, một tờ giấy nhô ra từ túi quần cái xác đó.
"Hay, hay lại gần xem đi..."
Cảm thấy có chút quen thuộc, cậu định tiến lại xem thì bị Tri cản lại.
"Tao nghĩ không cần đâu, ra đầu làng xem còn ai sống sót không đã, lỡ đâu còn hy vọng"
Thanh Trâm dắt tay cậu ra nhà thứ hai từ cổng làng trở vào trước, còn cái Tri ở lại một lúc rồi mới theo sau.
Căn nhà thứ hai từ cổng làng vào là nhà của thằng Chính, mới sinh. Gia đình nó khốn khó đủ điều nên ai cũng thương, có gì thừa là cho nấy... chỉ có điều có gì là bọn cẩu Mỹ vơ hết, nhà không đủ mà dùng, sao mà thương hại cho nhà người ta được chứ...
Bước vào căn phòng vẫn là mùi tanh, đống đồ vật đổ nát và hũ gạo bị vét không còn hạt. Chân cô như đạp lên thứ gì đó mềm mềm, ẩm ẩm. Do trời tối nên cô không rõ, cúi xuống gần nhìn kĩ... xác cô Hợi, mẹ thằng Chính nằm trên mặt đất, ôm bức ảnh của Bác, mắt nhìn vê phía cái chung góc nhà.
"..."
Trâm nhẹ nhàng xổm xuống, lấy tay cụp mắt cô Hợi xuống. Sau đó đứng dậy, mở cái chung trong góc nhà. Một cậu bé chừng hai ba tuổi nằm ở trong chung.
"Chính, Chính!! Dậy, dậy đi!"
Tri chạy đến bế thằng Chính dậy, liên tục lay người nó.
"hơ... nhị Tri?"
Thấy nó chỉ là lơ mơ ngủ, không có vấn đề gì liền ôm nó vào lòng, ru nó ngủ tiếp.
Trâm đi quanh nhà tìm mấy cái xẻng, đưa cho Liêng với Tri. Chẳng ai lên tiếng với ai tiếng nào, đứa nào cũng kiệm lời trong hoàn cảnh này, chỉ sợ mở miệng ra nước mắt sẽ lại rơi, làm mất cái khiên mạnh mẽ mà mình đã tạo, chỉ có thể hiểu ý nhau qua hành động.
Cô đào từng miếng đất tơi xốp do chính tay những người làng cô cày cuốc mỗi ngày, tự tay đặt cơ thể họ hòa làm một với đất mà họ sinh ra, lớn lên và kết thúc, tự mình nhớ lại kỉ niệm.... Mỗi một người, đều có một câu hứa, Trâm hứa với cô Hợi -"Cháu hứa, thằng Chính sẽ được nhìn thấy hòa bình, sẽ được nhìn thấy từng chú chim bay trên bầu trời thay vì máy bay bọn Mỹ, được thấy đám trẻ trốn vì trò chơi thay vì do nỗi lo sợ bom đạn...", hứa với mẹ-"Con sẽ viết tiếp ước mơ của thầy, con sẽ cho u với thầy trên cao thấy được ngày hòa bình là như nào, u chuyển lời với hai giúp con, hai sẽ thấy được cảnh bon Mỹ đi thì đủ, về còn không bằng một nửa nhân phẩm chó rác của bọn nó.."
Tri không thấy xác mẹ nó đâu, chỉ thấy khăn ngày trước mà mẹ đan dở, hứa sẽ tận tay trao cho mình...
"U, u đâu rồi...u, u đừng đi với thầy được không, đừng đi với thầy, với nội được không... u dạy con chữ, dạy con cách sống, cách đối đầu với giặc, cách tự lập... u đã bao giờ dạy con nên làm gì khi u đi đâu... mà, mà u dám đi... u bảo làm người phải giữ lấy lời..."
Cô nghẹn lại rồi, nói không nổi nữa, vùi đầu vào tấm khăn còn dở mà khóc. Khăn màu đỏ, nước mắt nó thấm vào thành nâu hết rồi... u nó ghét thấy nó khóc lắm...
"U... thầy giao việc dạy dỗ, dạy con lại cho u, mang lại con chữ cho làng mà... u xạo ke hoài thôi... u thất hứa ba điều rồi đó..."
Nói nửa câu, cô đều không nói nổi nữa, giọng cô cứ nghẹn lại như có gì chặn lại, chắc thứ chặn lại, là cảm xúc hận thù, đau buồn và hối hận xen lẫn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro