Chap 5:Thề

Một lúc trầm tư sau, Tri không khóc nữa, nó bình tĩnh gấp gọn chiếc khăn.

"U, u hứa dạy con hết thảy mọi điều, u không làm được... u hứa trao tận tay con chiếc khăn, u cũng có làm đâu, u hứa cùng con dạy cho làng mình biết chữ, biết về văn hóa mà truyền đời sau... u có làm được đâu mà u hứa hoài, ghét u lắm, u chả biết làm gương chi cả..."

Tri cố đứng dậy, chao đảo đi vào căn nhà đã bị cháy hơn nửa của nó, đặt chiếc khăn đan giở lên chiếc kệ đầy đồ lưu niệm giữa cô và ba mẹ...

"Xí, u với thầy, nói có bao giờ làm đâu... Chẳng cần đi cùng u dạy dân biết chữ nữa, con tự đi! Quà của u, coi như thưởng vì con đã thực hiện lời hứa đi... con sẽ đến lấy"

Tri nó là đứa giỏi nhất làng, cũng là một trong số ít người biết chữ ở làng, nó được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, đến nơi đến chốn từ nhỏ. Vẻ bề ngoài của nó có hơi kiêu, tự luyến, lạng lùng nhưng thật ra hay quan tâm người khác và là đứa sở hữu lớp bảo vệ "mình ổn" chỉ cần một hành động  nhỏ là có thể khiến nó vụn vỡ.

Văn Liêng cũng đào đất, giúp linh hồn mỗi người an nghỉ, sau ra trông coi thằng Chính.

"Không ổn! Trốn đi!"

Đột nhiên Liêng hét lên.

"Hả?"

Chưa hiểu gì, cậu kéo từng đứa vào trong nhà núp. 

"Có máy bay bọn Mỹ qua đây, bọn nó mà thấy bọn mình là toi"

"Tí, tí nữa tao cóng cái Chính chạy ra hầm trước, bọn mày lấy ít đồ mang theo ăn, tao sợ hầm ở xa..."

Tri đang ôm Chính trong góc nói.

"Tao chỉ sợ, bọn chúng lấy hết rồi..."

"Vậy lương khô đủ không?"

Liêng lấy ra 2 miếng lương khô.

"Chắc cũng được... nhưng vẫn phải tìm thêm một ít nữa... thằng Chính không biết ăn được không"

Đợi một lúc khi máy bay đi, Tri bế thằng Chính chạy nhanh ra hướng nam làng trước. Trời đổ mưa rào, bỗng một tiếng nổ như bom ở phía sau. Không quay đầu lại, cô vẫn chạy tiếp, mặc Liêng với Trâm ở đó. Nổ, lỡ đâu có máy bay thả bom, chần chừ, rơi vào tầm mắt nó thì chẳng còn cứu được đứa nào, chẳng màng chạy nhanh đến hầm gọi người giúp.

Cô bé gầy gò, cõng một đứa trẻ chạy không ngừng trong cơn mưa rào.

"Nhị Tri, đi nhâu vậy...?"

Chính dậy trong cơ thể ướt sũng, khó thở, thấy đang được Tri cõng trên con đường lạ.

"Ngoan, đừng quan tâm"

Cô chỉ mặc chiếc áo bà ba mỏng, chạy giữa trời mưa đến nỗi lạnh tê người, nhưng hành động, ý chí đều ngăn cô dừng lại.

"Em, em lạnh..."

Thằng Chính người nóng rực, giọng khàn khàn, đầu óc mơ hồ. Hình như nó bị ốm rồi. 

"Chịu tí nữa, sắp đến nơi rồi"

Chạy một đoạn khác, cô thấy làng Dai, hình như cũng vừa bị bọn Mỹ quét qua, nhưng rất ít người chết, chỉ có mấy căn nhà bị cháy. Cô tiến vào làng, đặt Chính lên cái chiếu đang chải ở trong nhà. Sau đi lần mò tìm hầm, nếu là làng thì chắc hầm ở đây.

"Nhị, nhị đừng đi..."

"Ngoan, nằm đây để chị..."- Tri do dự một lúc xong nói tiếp "Để chị gọi u ra chăm nhen"

"Dạ..."

Cô vào từng căn nhà để tìm, cuối cùng chẳng thu được gì. Mưa ngày càng to, cơn đau đầu của cô ngày cảng lên đỉnh, suy cho cùng, nhân lúc còn tỉnh táo vào nhà nghỉ một lúc, trông thằng Chính còn hơn, không nên gượng tiếp. Lúc đang chuẩn bị vào, ánh mắt cô lại chú ý đến đống rơm chất đống trong chuồng gà, cô gượng hết sức chạy nhanh đến, bới đống rơm ra. Quả thực ở dưới có mảnh vuông nhô lên, cô đập liên tục vài cái, sau đó dùng hết sức còn lại kéo ra, kéo đến nỗi bật cả móng, nhưng có lẽ đạt đến giới hạn rồi. Cô định quay lại với thằng Chính, tạnh mưa rồi ra tính sao, nhưng giờ đứng cũng không nổi, cuối cùng tầm nhìn cô mờ dần chìm vào bóng tối.

Trước mắt cô, hiện lên hình ảnh những người làng cô, gặt lúa, hái táo, xới đất, chăn trâu, nấu từng bữa cỗ với nhau. Nhưng sau đó, từng viên đạn xuyên qua người họ, từng người ngã xuống trước bức ảnh của Bác. Thằng Chính, nó cũng đi theo, nó đi theo cái Trâm, thằng Liêng, đi theo mẹ nó.

"Ư á!"

"Tỉnh rồi này"

Cô tỉnh lại trong hầm, đắp trên người hai cái áo khoác. Xung quanh là người làng Dai.

"Dạ?"

"Thấy cháu ở ngoài, bác kéo cháu vào đấy"

Một bác nông dân thân hình cao gầy, da ngăm lên tiếng.

"Cháu, cháu cảm ơn, nhưng mà ở ngoài còn một người nữa..."

Chưa dứt câu cô bị một bác gái cắt lời.

"Xin lỗi, nhưng mà... vừa nãy cô cũng đi một vòng quanh làng xem còn sót ai không... nhưng"

Nói đến đây, bác đấy không nói được nữa, một người khác nói tiếp.

"Bác có thấy bé trai trong nhà, đang định đến hỏi... thì nhà nó tự nhiên cháy... lúc đấy bác thấy có bóng người, sợ là bọn Mỹ... bác xin lỗi..."

 "A..."

Đầu cô giờ văng vẳng lời hứa của Trâm với cô Hợi, lại nhớ lại cái giấc mơ hồi nãy...

Cô chần chừ suy nghĩ một lúc như định nói gì đó, sau lại thôi. Có mảnh giấy của quân ngụy bị bắn đến không nhận ra, dù nói không cần quan tâm, nhưng cô vẫn lén lấy đút vào túi. Dù nói là không nhận ra mặt, cô vẫn biết đấy là cậu thằng Liêng, chỉ sợ lúc đấy nó lại mất lí trí...

Cậu xin lỗi, cậu xin lỗi khi đã phản lại tổ quốc mình, bọn chúng nói sẽ tha cho làng ta nếu cậu theo chúng, là do cậu thiếu suy nghĩ, không suy nghĩ đến việc bọn nó không giữ lời... nước còn đi cướp được, nghĩ sao không biết lúc đấy cậu lại tin bọn chúng...
Cậu biết chẳng việc gì gạt được sự thật rằng mình đã theo ngụy, thứ duy nhất cậu bù đắp được, cậu giết được bao nhiêu thì giết... con sau đừng như cậu, đùng tin lời bọn nó, có gì cậu chỉ mong con thấy được cảnh bọn chúng quỳ rạp trước ta...

"Vậy, vậy cho cháu ra ngoài một lúc, chôn xác nó được không?"

"Nếu vậy, để bác lên đi"

Lúc cửa hầm mở hé cho người đàn ông kia lên, cô đẩy một cái vụt ra khỏi hầm, cô cũng không biết mình đã lên bằng cách nào, nhưng sau đó, cô liền chạy một mạch rời khỏi làng Dai, không quay đầu lại mặc lời gọi của những người trong hầm.

"Cháu xin lỗi, cháu sợ cháu là gánh nặng của mọi người..."

"Chó Dương Văn Minh, tao mà không giết được mày, cũng phải khiến mày quỳ trước dân tộc tao chục đời không gồng lên nổi!!"

Cuối cùng cô gái ấy biến mất, chẳng còn thấy dấu vết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro