Một


    "Rào...rào...rào"
    Cơn mưa đổ ầm xuống vẩn lên không khí mùi đất ẩm mục, đánh lách cách trên tấm tôn từng nhát một như muốn xuyên qua lớp kim loại đã mục nát. Cái lạnh lèn vào bóng tối trong căn nhà ngược hướng mặt trời, gieo lên khớp xương người già cơn đau buốt, từ góc bóng tối những tiếng rên rỉ "hừ hự" như đang chất vấn, van lơn với thời gian. Lan nghe tiếng rên, mau lẹ đun ấm nước nóng, rót đầy thau nhựa đã sẵn nước lạnh. Hai dòng nóng lạnh hoà trộn bao quanh chân khiến cơ thể con người ta dễ chịu ngay đi, một liều thuốc giảm đau dân gian. Lại đến chai dầu gừng xức lấy, Lan bóp quanh những gân cốt già nua, hơi nóng dầu toả ra bỏng ran bàn tay.
    "Má cảm ơn, may mà có mày ở đây." Người đàn bà lên tiếng, cung giọng êm ái thật thà.
    "Gì đâu má, trời này đang rét về, má ráng giữ ấm mình không lại đau khớp," Lan mỉm cười "Má coi, ăn mặc phong phanh vầy chịu nổi hôn."
    Lan lấy áo ấm khoác quanh người cụ, săn sóc bà như trẻ lên ba chưa biết cách tự chăm mình. Tiếng "má", "con" đều đặn vang lên giữa cuộc đối thoại, như thể nó là thật, như thể nó là cách xưng hô giữa mẹ và con gái. Tiếng "má" chỉ bật ra để báo hiệu một liên kết thật sự, liêng kết thiêng liêng giữa tình mẫu tử, giữa buồng trứng và hòn máu cắt ra, hay hoặc, giữa hai người yêu nhau đã đến bước kết hôn (nếu Duy và cô kết hôn). Vậy mà, tiếng "má" từ môi Lan thốt ra chẳng hề nấn ná, chần chừ, tiếng "má" nói tự nhiên như người ta đi chợ mua miếng thịt miếng cá, như đêm tối ngày sáng. Tiếng "má" của Lan kéo hai con người xa lạ quay về kết nối trong một vòng tròn gần sát nhất, tình mẹ con. Có lẽ đó là điều Lan tin, rằng không cần cơn đau đẻ chín tháng mười ngày cũng làm thành con người cô, và Lan biết bà cụ cũng muốn điều đó. "Lan không ích kỉ, không tham lam, Lan làm điều này vì bà cụ", Lan nhủ thầm mỗi đêm như kinh cầu, để mi mắt được khép lại. Lan tội lỗi.

    
    Thằng nhóc đạp nhũn chồng sách, cố nhón chân, vướn lên thật cao gắng chạm cho được cái vật với nó đang là rất gần kia, mồ hôi trượt dài thái dương, nửa giọt vì mệt, nửa giọt vì sợ người lớn phát hiện ra hành động nó đang làm đã được di đi di lại trong óc nó bằng cái roi mây giắt vách.
    "Nhanh lên đi mày, nhanh lên!" Con bé con nấp sau cánh cửa canh chừng, nó đã nhác thấy mẹ thằng bé đứng buôn chuyện trước cổng. "Mẹ mày về rồi kìa, nhanh lên!"
    "Từ từ đã Lan, mày có phải lấy đồ đâu!" Thằng bé gắt, đoạn nó gẩy mạnh, vật hình cầu theo quán tính trượt ra đập vào tay gọn ghẽ. "Ngon! Đi thôi mày."
    Chợt, cuốn sách trượt mạnh, mất đà, thằng bé ngã dúi dụi, tay chới với bám lấy thành kệ, cái tủ chao nghiêng theo người đập mạnh xuống sàn.
    "Choang!"
    Tiếng động lớn lan như còi cứu hoả, kéo hết người trong nhà chạy đến. Mẹ thằng bé vội xốc cái tủ dậy, lôi nó ra ngoài, nước chảy thấm đẫm một bên áo trắng thành màu mỡ gà, vài mảnh dằm đâm vào khuỷu tay, người trầy trụa, thằng bé chỉ cúi gằm mặt không nói gì. Nước chảy lênh láng ánh sắc vàng kim óng ánh, hai con rắn to như bắp tay nằm sấp ngửa, mắt vẫn sắc lẻm nhìn thẳng vào vị chủ của nó. Bố thằng bé giận run, ông nhào lên như con thú bổ đến cái roi mây giắt vách, vụt đen đét vào tấm lưng còi cọc. "Xanh", "tím", "đỏ", từng màu sắc dần hiện lên lấp ló sau lớp áo mỏng ướt, mỗi lằn màu tô điểm là mỗi lần thằng bé càng nhỏ hơn, co quắp lại cong vằn theo dáng roi.
    "Thôi mà, tôi xin ông, con nó lỡ dại," mẹ thằng bé gào khản tiếng, lấy thân mình che chắn cái thân hình đồ sộ đang vùng lên theo từng nhịp quật. Thằng bé vẫn lặng im, tay nắm chặt quả cầu tuyết, bông tuyết trắng xoá xoay xoay, tinh khiết sau lớp máu dính mặt kiếng.

    Các mảnh kính đâm vào tay dần lành hẳn, chỉ có một miếng đâm sâu vào bắp tay lằn lên cái sẹo chữ I. Con bé mân mê cái sẹo, "đau không?" Ngón tay lướt qua lớp da gồ ghề.
     "Đau muốn chết!" Thằng bé chép miệng, như lời xác nhận sẽ làm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng con bé, nhân lên nhiều lần cái đau là giảm bớt nhiều lần áy náy. "Đằng lưng tao nữa, ông già tao ác ghê, may mà nó tan hết rồi!" Tay lơ đễnh lắc lắc quả cầu tuyết.
     Sân trường đông nghẹt người, mấy thằng con trai đá banh vừa ghi bàn thắng, hú hét ầm ĩ.
     "Tao xin lỗi." Con bé lí nhí, ba chữ đơn giản thậm mà mãi mấy tuần không nói được, từ hôm đó nó trốn rịt ở nhà, đi học thì rẽ đường khác băng qua cái mương sình đen đặc chân, giờ ra chơi chịu nhịn không dám ra sân chơi chuyền với tụi con gái. Tự nhiên nó sợ giáp mặt, chẳng hiểu sao, cũng đâu phải do nó trực tiếp gây ra.
    "Ăn gian! Ăn gian! Chân mày chạm dây rồi." Đám con gái nhảy dây cãi vã, đứa này chỉ vào mặt đứa kia.
    "Hả, mày nói gì?" Thằng bé cố tình vờ không nghe thấy.
    "Tao nói là tao xin lỗi." Con bé nói to hơn.
    "Gì? Mày nói lại coi! Tao vẫn không nghe thấy." Thằng bé nhoài người ra phía Lan, tay bắc thành cái loa thu âm. Động tác cơ thể nó như đang nỗ lực đổ lỗi cho tiếng gào rú của đám học trò, được cởi gông miệng trong mười lăm phút ngắn ngủi trước khi vào tiết.
     "Tao xin lỗi!" Con bé thét lớn, bốn bên bạn học đồng loạt quay lại, mắt hướng theo âm thanh kì lạ vừa xé lên,  không tìm ra nguồn gốc, chúng trở về cuộc vui dang dở. Không mảy may quan tâm tiếng thét đã thu lại cuộn mình dưới tán cây bàng trong một góc trường, âm ỉ trong cổ họng nghẹn bứ đang dần trào lên khoé mắt như một cơn lốc, nỗ lực lấy màn mưa xoá nhoà khuôn mặt chôn sâu vào đầu gối.
     "Được rồi tao tha lỗi cho mày," Thằng bé phá lên cười, bỗng mặt nó trở nên nghiêm nghị. "nhưng với một điều kiện!"
     "Điều kiện gì?" Con bé chớp chớp mắt.
     "Gọi tao là ông." Thằng bé vênh mặt, tay truyền quả cầu tuyết sang con bé.
     "Tưởng gì," con bé thở phào, "dạ, con xin lỗi ông thưa ông Nguyễn Đặng Phúc Duy", nó quỳ mọp xuống, tay chắp lạy lạy, nhìn thằng bé nhe răng vênh váo.
     Lan lắc lắc quả cầu tuyết, từng bông trắng ngần chao nghiêng như đàn chim tránh bão, lớp cánh trong mượt vây quanh ngôi nhà gỗ có ống khói đỏ, lớp này đến lớp kia lộn lên lộn xuống, không ngơi nghỉ. Có lẽ chúng cũng đã dạt trôi vào dạ dày lan, múa lượn đôi cánh khuấy động toàn ổ bụng, làm cô nôn nao chẳng rõ "Đẹp ha mày!"
    "Ừ đẹp." Duy cười.
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro