Ba



"Này Đạt ơi, mày lại đây tao có chuyện
muốn nói"

?

"hả? dạ?" Thành Đạt đang nói chuyện với anh em gần sofa kí túc xá thì thấy Lâm Anh mặt mày như đít vượng ngồi ở giường ọm ẹm kêu tên mình làm cậu cảm thấy rất bất ngờ, lại còn nói là có chuyện, Đạt với anh thì có chuyện gì để nói chứ.

"Mày cứ lại đây đi" Lâm Anh vẩy vẩy tay nhìn cậu đang ngơ ra chả hiểu gì.

"sao, anh có gì nói đi"

Tuy Lâm Anh là người mở lời nhưng khi bị Đạt hỏi lại, miệng anh như dính vào nhau, nói lí nha lí nhí, giọng nhỏ chỉ muốn 2 người nghe.

"mày... mày có thích con trai không?"

??????

Thành Đạt hoảng hồn, nhìn Lâm Anh ra vẻ khó tin rồi bất ngờ kéo tay anh vào góc khuất người. Hai người nhìn nhau tim đập bìn bịp vì nhiều lí do.

"Sao anh biết?"

Ể?!

Lâm Anh mắt mũi miệng quắn vào nhau, từ nãy cúi gấm mặt xuống giờ mới ngước lên nhìn thằng em đầy nghi hoặc. Anh tưởng cậu phải kêu anh bị khùng chứ?

"Anh phát hiện rồi à? Em nghĩ mình giấu kĩ rồi chứ"

"Thật ra ấy, em thích Trung Anh từ hồi gặp nhau ở vòng casting rồi, em định giữ bí mật rồi từ từ làm thân với nó ai dè lại bị anh nhìn ra hả?" nói rồi Thành Đạt quay mặt sang nhìn anh.

" Trời ơi ?!! Cái mặt anh bị gì vậy? Anh dị nghị tụi em hả?"

"B-bị cái đầu mày ấy, tao không có dị nghị gì hết, chỉ là..." nói đến đây giọng Lâm Anh nhỏ đi chẳng nghe thấy gì. Lâm Anh nhận ra bản thân đang khó chịu trong lòng khi biết Đạt thích con Bông, cảm giác phức tạp này làm anh dù không muốn nhưng lại tin hơn nữa điều Cường Bạch nói.

"chỉ là cái gì cơ?" những hành động khó hiểu của anh, anh cứ chần chừ không nói, mồm mới hé ra được tí lại khép vào làm Thành Đạt bắt đầu mất kiên nhẫn.

"anh không nói thì em đi à"

"tao thích mày"

Thành Đạt đang chuẩn bị bỏ đi liền quay quắc lại nhìn anh, lần này cậu thấy anh bị khùng thật, cậu khó tin hỏi " anh thích em á? vì sao??".

...

Lâm Anh câm nín, anh chẳng biết vì cái gì nữa. Thành Đạt thấy vậy thì nhíu mày, cậu căng bản không tin Lâm Anh thích mình, đơn giản thôi, bởi vì cậu cũng là người đang yêu, cậu biết lúc đứng gần người mình thích thì sẽ như thế nào, Lâm Anh từ nãy giờ chẳng có vẻ gì giống vậy cả. Nhìn trai Bách Khoa trước mặt im re đột nhiên khuôn mặt Thành Đạt nghiêm túc hơn hẳn.

"em không biết anh bị sao, em cũng không tin anh thích em đâu, nhưng mà nếu thật thì em thích Trung Anh rồi. Quan trọng hơn, chuyện em thích nó anh nhớ giữ bí mật, em không muốn Bông biết sớm đâu"

Nói xong Thành Đạt bỏ đi để Lâm Anh ở lại ngơ ngẩn một hồi mới chịu về giường.



"này ông dà, làm gì mà ngẩn người ra đó vậy?"

Trung Anh vô tình đi qua và nhìn thấy cái mặt như bánh xèo của Lâm Anh liền chạy lại hỏi chuyện.

Lâm Anh nhìn thấy nó thì có hơi bất ngờ và cũng hơi bất lực.

" thất tình".

"Hả? Anh thất tình á, cô nào mà thông..." Trung Anh đang định trêu anh tiếp nhưng khi quay sang nhìn mặt Lâm Anh chẳng có gì là vui vẻ nó liền nuốt lại lời nói của mình.

"Thất tình thật đấy à? Thôi đừng có buồn mà, em không trêu anh nữa, anh đừng nghĩ về chuyện đó nữa, à hay anh đi với em nè, em có nhiều trò hay lắm sẽ làm anh vui lên được không?" con Bông choàng lấy vai anh, nói thật ra là nó cũng khá thích chơi với Lâm Anh chỉ là Lâm Anh sau lần bị trêu đó cứ trốn nó, rồi doạ bắt nó giải tích bằng tay nên nó chưa có cơ hội làm thân với anh. Bây giờ anh đang buồn nó liền đưa ra lời đề nghị mà bản thân cũng phải cảm thán ôi choa trai Sóc Sơn thông minh dễ sợ.

Lâm Anh bị Bông khoát vai khuôn mặt buồn buồn ngước mắt lên nhìn, vô tình chạm phải nụ cười của nó, ban đầu anh định từ chối rồi chẳng hiểu sao lại siêu lòng mà gật đầu đồng ý.

Kế từ hôm đó, Bông đi đâu cũng kéo tay Lâm Anh đi cùng. Lâu dần nó thành một thói quen. Từ những hôm đi đâu cũng có nhau, Lâm Anh dần nhận ra, khác hẳn cái tính đanh đá, con Bông có nhiều lúc... đáng yêu dã man.

"Đang làm gì đó?"

"Em đang xem thư fan gửi"

Lâm Anh nhìn một lượt, trong lòng liền bật cười vừa thấy dễ thương vừa thấy hài. Con Bông đang cố gỡ cái nhãn dán được dán kĩ ngoài bao thư fan gửi trong khi ngón tay thì cụt ngủn vì thường chơi guitar. Nhìn nó chẳng khác gì chim cánh cụt cố vẩy cánh tập bay vậy, vừa ngốc vừa ngố.

"đưa đây anh gỡ cho".

.

"Con Bông kia, tối rồi mò đi đâu đấy?" Lâm Anh đang chuẩn bị ngủ thì thấy con Bông ôm gối rón rén đi đâu đó nhìn rất đáng nghi nên anh liền kéo tay lại hỏi.

"em định sang anh Hiếu ngủ"

"sao phải sang đấy?"

"em mới coi phim kinh dị nên sợ "

"sao không ngủ với tao??"

...

"trước anh cấm em xuống giường anh rồi còn gì" Bông nhướng mày nhìn anh mình, bộ anh không nhớ anh nói gì hả?

"Hiếu mắc ngủ với ông Quan rồi không chứa mày đâu, lại đây ngủ với tao"

"?.. nay anh tốt vậy!"

.

"cái thằng dà Bách Khoa bị điên này bỏ người tôi raaa!!!"

Trung Anh một tay ra sức đẩy đầu Lâm Anh đang ụp vào bụng mình, tay còn lại cố gỡ cái ôm cứng ngắc của anh ra khỏi người mình.

"Không! Sáng giờ mày cứ bỏ tao đi đâu thôi, khó lắm mới bắt được, ở lại đi!!"

" Tôi có hẹn với anh Đạt trước rồi, hiểu không!?"

"Vậy càng không cho đi" Lâm Anh siết chặt vòng tay hơn, ánh mắt cảnh cáo nhìn nó.

"Không được, trà sữa, đồ ăn vặt đang chờ em mà, bỏ em raa" Bông cố gắng bóp cổ Lâm Anh hòng khiến anh nhả càng. Nó có thể bỏ Lâm Anh được nhưng không thể bỏ đồ ăn được.

"ở lại đây, tao mua cho mày gấp đôi"

"..." cổ Lâm Anh không bị bóp nữa.

Anh ngước lên nhìn nó với vẻ tự tin.

" gấp ba!"

hừ!

.

Đó chỉ là một trong số những khoảnh khắc mà Lâm Anh cảm thấy hạnh phúc. Anh cảm thấy chơi với nó cũng không tệ, ngược lại... anh còn hơi ham đi cùng nó. Anh thích đút cho nó ăn, anh thích nắm tay nó, anh thích nó ngủ cùng mình. Mỗi lần nó ngủ với anh làm anh chẳng ngủ được mấy, một phần vì nó quậy anh quá thể, một phần vì trong lúc con Bông ngủ thì boy MIT Đại Cồ Việt không nhịn được mà sờ soạng lung tung ( chỉ quanh mặt thôi:)), ai bảo cái mặt nó đáng yêu như vậy làm gì. Còn nữa, Lâm Anh không thích nó bỏ mình đi chơi với người khác, cũng không thích nó cứ nhắc đến người khác trong câu chuyện của cả hai. Dần già, cảm xúc trong anh trở nên rõ ràng hơn, dù có mù mờ về chuyện yêu đương thì với đầu óc của Lâm Anh cũng nhận ra trước đây bản thân đã hiểu lầm tai hại như thế nào. Anh muốn hẹn Thành Đạt ra làm rõ lại mọi thứ.

Vừa hay, Thành Đạt bên này cũng đang ngồi trên đống lửa. Cậu chứng kiến hết những gì xảy ra giữa Lâm Anh và Bông của mình mấy ngày nay. Đôi khi cậu thấy bản thân mình hơi buồn cười, Cậu thích một người đến mức chỉ cần thấy người đó cười với ai khác cũng khiến trái tim mình nhói lên. Vì vậy mà cậu cũng có rất nhiều chuyện muốn giải quyết với người anh của mình.







____________________________


cte thế nhờ 💗⭐🤏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro