Chương 21

Sa Hạ thất vọng trong lòng, ánh mắt tràn ngập sự đau thương nhìn bóng lưng của Tử Du , miệng cười nhưng lại rất ngượng

- X-xin lỗi, có lẽ là nhầm thật. Bởi vì Tử Du của tôi không bao giờ gạt tôi

Tử Du nghe đến hai từ " của tôi " thì nhếch mép cười khinh, của chị? Cô vẫn còn là của chị còn chị thì đã không còn của cô rồi.

- Tham lam thật - Tử Du nhịn không được lầm bầm, nàng đã có Mặc Trí Quân bên cạnh vậy mà vẫn xem cô là của mình. Người con gái này từ khi nào trở nên tham lam như vậy chứ, dù có người mới vẫn muốn mình là của nàng.

Tử Du càng nghĩ, cô càng nở nụ cười khinh, vừa khinh nàng cũng vừa khinh chính bản thân ngu ngốc của nàng. Bản thân có lẽ vẫn chưa hiểu rõ con người của nàng.

Là Sa Hạ đã thay đổi hay vốn dĩ bản tính vac con người nàng như thế? Là một cô gái trong sáng như thuở mới gặp hay vốn dĩ chỉ là diễn trò với cô?

Hai từ " tham lam " đó Tử Du nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Sa Hạ. Nàng mím môi, đôi mắt tràn ngập tổn thương nhìn về bóng lưng của Tử Du.

Người trước mặt chính là Tử Du, nàng chắc chắn nhận ra, là Chu Tử Du chỉ cần là giọng nói , nàng cũng nhận ra. Ấy vậy mà người này lại chối bỏ điều đó, có phải Tử Du bị nàng tổn thương quá nên bây giờ cô hận nàng rồi không?

Một chút cơ hội thật sự cũng không còn sao?

- Phải, tôi tham lam thật.........tổn thương người ta, nhưng vẫn muốn người ta là của mình - Đôi mắt ngấn nước của nàng vẫn chung thủy nhìn lấy Tử Du.

Chu Tử Du đương nhiên nghe ra trong giọng nói ấy chính là đang kìm nén tiếng nức. Sa Hạ đang khóc phía sau cô. Trái tim chợt nhói lên, tâm trí muốn quay người lại ôm lấy nàng vỗ về.

Cô thật sự quay người lại, nhưng lại do dự, bước chân vừa đưa nhẹ lên thì lại bỏ xuống, hai chân cô như mang chì bên trong, thật nặng nề và khó di chuyển.

Sa Hạ thấy cô quay người đứng đối diện mình, tay vội vàng dụi mắt để lau nước mắt, nàng có thể nhìn thấy cô rồi, là nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đó. Nàng không thể bỏ lỡ nó, nàng đã bỏ lỡ cơ hội yêu cô rồi, ngay cả nhìn rõ cô cũng không thể bỏ lỡ được.

- Đừng dụi nữa, muốn mù nữa sao? - Tử Du nhìn Sa Hạ liên tục dùng tay dụi đôi mắt của mình, trong lòng lo lắng đi tới nắm lấy cổ tay của nàng.

Cô siết chặt cổ tay nàng mà quên mất có thể khiến đối phương tổn thương, chỉ là trong lúc đó hành động vô thức khi nghĩ đến nàng sẽ lại bị mù một lần nữa.

Sa Hạ thấy cô mạnh bạo với mình với mình như vậy, tủi thân càng dâng lên, tổn thương trong lòng cũng không giảm bớt. Hốc mắt càng đỏ ửng hơn, đôi mắt trong trẻo cũng ngập nước.

- Đau chị....- Sa Hạ muốn rút tay ra khi nàng nhận thấy Tử Du đang có dấu hiệu càng siết chặt. Nó khiến nàng đau lắm, đau tay, đau cả tim này.

Tử Du lúc này chợt giật mình, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Trong lòng lại nhói lên.

Đôi mắt này đẹp thật, đúng như cô nghĩ, Sa Hạ sẽ càng xinh đẹp hơn khi đôi mắt này sáng trở lại. Sa Hạ, người cô yêu thật sự rất xinh đẹp. Nhưng thật tiếc chỉ là người cô yêu, cũng không phải là của cô .

Tử Du thả lỏng tay mình nhưng cô không buông bỏ cổ tay nàng ra, Tử Du vẫn muốn giữ chặt nó, cũng như muốn giữ lấy Sa Hạ.

Tay còn lại của Tử Du không tự chủ đặt lên gò má của nàng. Trong lòng cũng bình tĩnh đi đôi chút. Cô hít thật sâu

- Xin lỗi chị.....em không nên hành xử như vậy

- em thật là Du? - Sa Hạ mặc dù đã có kết quả trong lòng nhưng nàng vẫn muốn người này thừa nhận với nàng. Tử Du mà nàng yêu không hèn nhát như vậy. Tử Du mà nàng yêu là người đã từng bước từng bước nói yêu nàng, bảo vệ nàng, cho nàng sự an toàn.

Tử Du cuối cùng vẫn buông bỏ lớp vỏ bọc mà mình tạo ra, cô thua rồi. Cô không thể gồng nổi nữa, nhìn Sa Hạ trước mặt, cô không thể quyết tâm buông tay nữa.

- Ừm

- Tại sao lại gạt chị?

- Không phải chị đã có người mới rồi sao? Chị đã thấy được ánh sáng, chị cũng không còn cần em nữa. Vậy thử hỏi em có lí do gì để xuất hiện và thành thật trước mặt chị?

- Em nói gì vậy Du? Chị lúc nào không cần em? - Sa Hạ nhíu mày, nàng siết chặt bàn tay đang run của Tử Du đặt trên má mình.

- Bức thư đó em đã thấy, những lời đó em cũng đã đọc. Nhưng khi đó em đã luôn giữ vững niềm tin giữa chúng không phải mất đi cơ hội, chỉ cần em một lần nữa đứng trước chị và nói yêu chị....chắc rằng, cơ hội vẫn sẽ còn cho chúng ta - Tử Du nhìn nàng, một chút không rời. Ánh mắt vẫn luôn như thế, vẫn tràn ngập sự yêu thương chưa từng phai dành cho Sa Hạ.

- Sa Hạ, em chấp nhận rồi, giữa chúng ta không còn tồn tại hai chữ cơ hội - Tử Du rút tay khỏi gương mặt của nàng, cô gạt nhẹ nước mắt vừa chảy khỏi khóe mắt mình, bước chân cũng lùi về sau vài bước

- Sa Hạ, em là Chu Tử Du, khi chị chẳng nhìn thấy được em, nhưng em vẫn bước vào cuộc đời chị để nói yêu chị. Lần này, chị đã có thể nhìn rõ em rồi, em vẫn sẽ bước vào cụôc đời chị.....nhưng là để chúc chị hạnh phúc

Lời vừa dứt, Chu Tử Du chẳng để người kia lên tiếng đã vội quay người rời đi. Những bước chân vội vã rời khỏi công viên, cô chẳng biết bản thân đi bao xa, có rời khỏi nơi nàng đứng chưa, cô chẳng dám quay đầu lại nhìn. Chỉ sợ nhìn rồi bản thân lại yếu đuối mà không nỡ buông tay.

Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn đứng im đó, nàng không lên tiếng cũng chẳng níu kéo, nhưng ánh mắt nàng vẫn luôn hướng về bóng lưng vội vàng rời đi của Tử Du.

- Đồ ngốc , tôi sẽ hạnh phúc sao? Nếu không có em, Chu Tử Du?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro