Chương 26
Chu Tử Du sững người, chợt cô nghe có tiếng vỡ nát. Tiếng vỡ nát của trái tim cô vỡ. Tình yêu của cô làm cho Sa Hạ sợ hãi sao? Tại sao chứ? Tại sao?
Bước chân cô vô thức lùi lại, dường như những lời của Sa Hạ có đả kích rất lớn với Tử Du. Ngay cả nàng nhìn thấy biểu hiện của Tử Du trong lòng cũng thập phần có lỗi.
- Tử.....
- Ra là vậy sao? Em chưa từng nghĩ tình cảm của mình lại khiến chị sợ hãi. Thật xin lỗi Sa Hạ, em cũng là lần đầu biết yêu một người. Có lẽ vẫn chưa tốt..........đã làm chị sợ, thật xin lỗi - Chu Tử Du cất tiếng cắt ngang lời của Sa Hạ.
Ngay giờ phút này, cô không muốn nghe gì cả, càng không muốn nghe những lời nói đau thương xuất phát từ người đó.
Viền mắt đỏ ửng của Tử Du nhìn lấy Sa Hạ, đôi mắt tràn ngập sự hối lỗi lẫn tổn thương. Có lẽ thật sự cuộc tình của họ không thể cứu vãn. Đúng hơn là nó đã không thể cứu vãn ngay lần Tử Du nhút nhát không dám đến bên cạnh nàng.
Chu Tử Du siết chặt nắm tay của mình, cô cúi gằm mặt hít thở sâu, như đang điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô không thể để bản thân rơi nước mắt ở đây, cô không thể yếu đuối như vậy. Không cứu vãn được thì sao chứ? Bỏ tất cả mà làm lại thôi.
- Hạ, vậy chúng ta chia tay
- Em.....thật sự chịu rồi? - Sa Hạ có chút thất vọng lẫn mất mát nói
- Ừm, chia tay thôi. Dù gì lời này cũng là em nói, em không thể mặt dày như vậy, thật xin lỗi, đã làm phiền chị........ngày mai em sẽ cho người mang hợp đồng đến, em không mong việc này ảnh hưởng đến ký kết hợp đồng của Danh thị - Tử Du nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Sa Hạ, không một tia dối trá nào, thật sự là một lời chia tay.
Thấu Kỳ Sa Hạ trong lòng vừa mừng vừa đau. Cuối cùng Tử Du cũng chịu buông bỏ nàng rồi, cô sẽ yêu một người tốt hơn nàng , nhưng vì sao nàng lại không nỡ, nghĩ đến một ngày nào đó, người ở bên cạnh cô là một kẻ khác, người cùng cô dùng bữa là một kẻ khác, một kẻ khác mà không phải nàng. Tim nàng đau quá, trong vô thức nàng siết chặt tay của mình dưới gầm bàn.
- Hạ, tạm biệt.......- Tử Du cúi chào nàng như một phép lịch sự, sau đó liền quay người đi về phía cửa
Bước chân Tử Du bỗng dừng lại trước cánh cửa, cô đặt tay lên tay nắm, miệng khẽ thì thầm
- Và em sẽ lại đến bên chị, một lần nữa, Hạ.
___________________________________
Ngày hôm sau, đúng như lời Tử Du, có một người đem bản hợp đồng của Danh thị đến tận công ty cho nàng. Tuyệt nhiên, Chu Tử Du cũng không xuất hiện để ký, bản hợp đồng đã được Tử Du ký sẵn rồi.
Thấu Kỳ Sa Hạ chạm nhẹ lên chữ ký của Tử Du, nàng vô thức mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy dài trên gò má.
Thật ngu ngốc khi nàng từng ước bản thân vẫn là kẻ mù, bởi vì là kẻ mù, nàng sẽ có Tử Du bên cạnh
~ cốc cốc
Tiếng gõ cửa làm Sa Hạ giật mình, nàng vội đưa tay quẹt nước mắt của mình, giọng có chút nghẹn lên tiếng
- Vào đi
~ Cạch
- Thấu tổng, có một người gửi hoa cho cô - Vị thư ký đi vào, trên tay là một bó hoa *Tử Đằng đi vào.
Sa Hạ khoáng chút ngạc nhiên, là Tử Đằng sao? Chu Tử Du? Chẳng biết linh cảm hay thói quen mà trong đầu Sa Hạ lại nghĩ ngay đến cái tên quen thuộc này. Vì từ trước đến giờ, chỉ mỗi Tử Du tặng hoa cho nàng. Và bên cạnh nàng chỉ có Tử Du là hiểu về những loài hoa.
* Tử Đằng : Trong tình yêu, nếu một người con trai tặng cho cô gái nhánh hoa tử đằng thì điều đó có nghĩa hang hàm ý "Tôi đợi sự hồi đáp của em". Vì thế hoa tử đằng đại diện cho sự chờ đợi, kiên nhẫn và mong muốn một tình yêu bền chặt, lâu dài.
Sa Hạ đón nhận lấy hoa từ tay thư ký, ánh mắt có chút khó nói nhìn lấy bó hoa, với một người từng bán hoa, nàng đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó. Nếu là Tử Du tặng, vậy không phải ý của cô sẽ luôn đợi nàng sao? Sự chờ đợi lời hồi đáp tình yêu của cô?
- Là ai?
- Dạ? L-là Chou Tzuyu - Thư ký đổ mồ hôi hột thở phào, anh lén lau lấy mồ hôi trên trán của mình.
Cũng may Chu tổng đã nói một cái tên khác, nếu không anh sẽ bị Thấu tổng bắn sát khí mất. Hai người này rõ yêu nhau, vì sao cứ hay hành nhau vậy? Người đứng giữa như anh cũng khổ. Nhớ bản thân mình đi làm thư ký mà sao bây giờ thành người ghép đôi tình yêu rồi
- Từ sau ai đưa hoa, cho dù là người họ Chou hay Chu đều vứt cho tôi - Sa Hạ nghe đến cái tên có chút lạ có chút quen kia , xém nữa không kìm được mà bật cười.
Nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng, cho bó hoa từ trong tay vào thẳng sọt rác
- V-vâng, vậy tôi xin phép - Vị thư ký nhìn sự hung bạo của Thấu tổng nhà mình liền run rẩy mà cúi đầu rồi nhanh chóng tìm cách chuồng đi
~ Cạch
Tiếng cửa lại vang lên, lúc này căn phòng chỉ còn lại duy nhất mỗi Sa Hạ, nàng mới đứng dậy nhặt lại bó hoa đã vứt lên.
Chu Tử Du là cố tình hay vô tình dùng cái tên đó, cô thật sự ngốc vậy sao? Chou Tzuyu? Tên này là đang muốn chơi trò gì với nàng đây chứ?
__________________________________
" Lần đầu em đến bên chị, em là ánh sáng, soi sáng trong cuộc đời tăm tối của chị
Vậy thì lần này em sẽ lại đến bên chị nữa, lần này chính là để soi lấy cuộc tình của chúng ta nơi bóng tối "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro