Chương 31 [End]

Vốn dĩ lần trở về này là ngoài dự định của Tử Du . Cô vốn sẽ đợi đến khi hoàn toàn hoà giải và rước được Sa Hạ về dinh mới cùng nàng trở về . Nhưng đột nhiên Chu thị gặp chuyện nên mới đột suất trở về như vậy .

Cũng không nghĩ lần trở về này để gặp lại Sa Hạ thì lại rất lâu. Những ngày Tử Du không ở công ty , nội bộ lại mọc lên thêm những kẻ tạo phản, những cổ đông lớn tuổi không đồng ý việc Tử Du ngồi vào ghế Chủ tịch hội đồng quản trị thay cho ba mình , nên đã lén bán hết số cổ phần cho công ty đối thủ , với mục đích muốn thao túng lại Chu thị.

Nhưng Chu Tử Du là ai chứ , với những năm giải quyết vấn đề , rút được nhiều bài học lẫn kinh nghiệm khi cô ngồi trên cái ghế Giám Đốc điều hành đủ để lật ngược lại ván bài .

Bằng sự nỗ lực lẫn năng lực vốn có , chỉ sau nửa tháng Chu thị trở về lại trạng thái vốn có. Chu Tử Du ngồi vào ghế Chủ Tịch đã thẳng tay loại bỏ hết những cổ đông đã làm phản .

- Đám lão già chết tiệt , dám làm mất thời gian của tôi- Tử Du nghiến răng nhìn vào đống giấy tờ trên bàn .

~ Cạch

- Cút hết ra ngoài đi , đừng có đem thêm giấy tờ, dự án nào vào nữa - Chu Tử Du nghe tiếng mở cửa liền lớn giọng hét nhưng mắt vẫn nhìn vào đống giấy tờ .

- Giấy kết hôn cũng không cần sao?

Nghe đến ba chữ " giấy kết hôn" cùng giọng nói quen thuộc truyền vào tai , Chu Tử Du giật mình ngước lên . Cô mở to mắt như không tin vào hình ảnh trước mắt mình . Thấu Kỳ Sa Hạ vậy mà đứng trước mắt cô .

- Hạ?

- Đợi em xong việc thật lâu.....nên chị tự tới tìm em - Sa Hạ nhướn người hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của cô . Sau đó lại cười đến híp cả mắt.

- Em xin lỗi Hạ , em cũng rất muốn tìm đến chị sớm ..... nhưng mà - Tử Du mếu máo nhìn đống giấy tờ trên bàn .

Sa Hạ liền bật cười , nàng đi tới ngồi lên đùi cô , tay vuốt ve gò má của Tử Du. Ngón tay nàng chạm nhẹ lên môi cô

- Em không có lỗi, chị hiểu mà . Lần đó chị thật sự quên mất những gì em nói , hại em bị ba chị mắng . Du, chị xin lỗi

Tử Du bắt lấy tay nàng hôn nhẹ lên đó rồi đan hẳn năm ngón tay vào tay nàng , tay còn lại thì giữ lấy eo của Sa Hạ để nàng không bị ngã .

- Hạ, cảm ơn chị.....sau khi xong việc em sẽ lại theo đuổi chị , được chứ?

- Chu Tử Du , chị suy nghĩ kĩ rồi......chúng ta quay lại đi , được không?

- T-thật sao? - những lời Sa Hạ nói khiến cô vui mừng đến độ muốn hét lớn . Sa Hạ đồng ý quay lại rồi , chính là đã tha thứ cho những sai lầm ngu dốt của cô .

- Thật , chị không muốn mất em . Tử Du , em có biết bây giờ em rất có giá trị trong mắt đám nữ nhân ngoài kia không hả? Chị phải nhanh tay bắt em về , nếu không em lại bị bọn họ bắt mất - Hai mắt nàng như nổi lửa nhìn cô , răng thì nghiến lại khi nhắc lên đám con gái õng ẹo dưới sảnh luôn miệng nhận mình là Chu phu nhân .

Chu Tử Du nhìn dáng vẻ ghen tuông đầy đáng yêu của người trước mặt liền không kìm được mà cười lớn , cô vui vẻ vùi mặt vào cổ nàng mà tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu.

- Hạ , dù chị không đến bắt em , thì em cũng sẽ tự giác đem mình đến quy nộp cho chị mà . Em yêu chị , sẽ luôn yêu chị, và chỉ yêu mỗi chị. Cũng như lúc trước , Tử Du em chỉ là của mỗi chị

Sa Hạ ôm lấy đầu Tử Du vuốt ve , nàng tận hưởng từng hơi thở ấm nóng của cô đang phà vào cổ mình.

- Chị yêu em , Du

......

Từ khi Sa Hạ xuất hiện , năng suất giải quyết giấy tờ còn dư lại sau vụ trục trặc trước kia của Tử Du ngày càng tăng . Thậm chí chỉ trong một tuần toàn bộ vấn đề đều đã được giải quyết ổn thoả.

Và sau đó nhân viên Chu thị không còn gặp lại Chủ Tịch trên công ty nữa , mọi công việc đều được giải quyết và liên lạc qua mail .

- Du, ôm chị - Sa Hạ nằm trên giường vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng nhìn thấy cô đang mỉm cười đứng cạnh giường liền giở giọng làm nũng .

Chu Tử Du cưng chiều ôm lấy nàng, tay nhịp nhàng vỗ về lưng nàng

- Hạ ngủ ngon chứ?

Sa Hạ gật đầu

- ăn chút gì nhé , hôm nay chị có hẹn đi mua sắm với Nhã Nghiên mà đúng chứ?

- A chết , quên mất , Nhã Nghiên sẽ giết chị mất

- Không sao , còn sớm , vẫn kịp để chị ăn.....nào em bế chị đi rửa mặt

Tử Du bế nàng tiến thẳng vào nhà tắm . Mất hơn nửa tiếng sau , Sa Hạ với vẻ mặt tươi tỉnh cùng với quần áo chỉnh chu ngồi vào bàn ăn.

Sau khi ăn xong thì đích thân Tử Du đưa nàng đến chỗ hẹn với Nhã Nghiên . Khi vừa trông thấy đôi vợ chồng nhà kia , Sa Hạ đã vội vàng ôm chầm lấy Lâm Nhã Nghiên mà khóc nức nở

- Nhớ chị quá đi mất .....hức....- Dù nàng đã trở về hơn 1 tuần nhưng vì Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam đi du lịch với gia đình nên đến tận bây giờ họ mới gặp lại nhau.

- Hạ, em thấy được chị rồi - Nhã Nghiên rưng rưng nhìn Sa Hạ , cuối cùng đứa nhỏ đáng thương này cũng lấy lại ánh sáng rồi .

- Hức.....chị....

- ngoan ngoan , đừng khóc nữa Hạ - Tử Du nhìn nàng khóc đến đỏ mặt liền xót xa mà đi tới lau nước mắt cho nàng.

- Đúng rồi đừng khóc nữa Hạ , hại mắt lắm đấy

- hức....

Ngày hôm đó , 4 người đi chơi đến mệt rã người mới chịu tạm biệt ai về nhà nấy .

Khi xe vào đến sân nhà ,Tử Du xuống xe vòng qua bên chỗ của nàng , nhẹ nhàng mở cửa xe sau đó bế nàng lên như công chúa. Sa Hạ sau một ngày đi chơi liền mệt đến nổi ngủ quên luôn trên xe . Tử Du thì không nỡ gọi nàng thức nên đành ôm lấy nàng lên phòng .

Sau khi thay đồ , chỉnh lại thế nằm cho nàng , cô cũng bắt tay vào giải quyết công việc đang được gửi đầy trong mail.

Lúc này , trời cũng đã nửa đêm Chu Tử Du nửa ngồi trên giường với chiếc lap phía trước, bên cạnh là Sa Hạ đang ngủ rất ngon. Cả căn phòng lúc này vô cùng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhấp chuột của Tử Du.

Chu Tử Du suy nghĩ rất kĩ mới quyết định đem công việc về nhà làm , bởi cô muốn dành thời gian cho nàng nhiều hơn nhưng một phần cũng đang lên kế hoạch cầu hôn Sa Hạ , nhanh tay rước nàng về làm Chu phu nhân . Nên cô không ngại cực khổ mà đưa hết việc về nhà làm .
.......

- Hạ, sáng rồi dậy thôi, ba mẹ chúng ta đang đợi đấy- Tử Du chống một tay xuống nệm , cô cúi người thì thầm gọi con sâu ngủ đang rúc trong chăn kia.

Chuyện là hai người có hẹn ăn sáng cùng với ba mẹ Sa Hạ. Sau khi nàng bay sang đây ở với cô thì hai tuần sau ông bà Thấu cũng bay sang ở chơi cùng họ .

- ừm , chị biết rồi - Nàng hé mắt nhìn cô, vòng tay kéo cổ cô xuống người mình

- Hạ...- Tử Du vùi vào cổ nàng, môi cố tình nhẹ vào vùng da mịn màng của nàng

- nhột chị......Du.....nhột chị - Sa Hạ lim dim muốn ngủ tiếp thì lại bị cô phá khiến cho cười khúc khích.

- dậy chưa , không dậy em sẽ hôn tiếp - Ở bên nhau đủ lâu để Tử Du biết rõ điểm nhạy cảm trên cơ thể của Sa Hạ

- Dậy mà , dậy ngay đây....Du ăn hiếp chị - Sa Hạ bĩu môi nhéo tai cô

- Không có mà, dậy thôi ba mẹ đợi

- Ba mẹ chị mà, đâu phải ba mẹ em đâu

- Nhưng mà chị là vợ em , thì ba mẹ là ba mẹ em

- Có nói sẽ cưới em sao?

- Ơ không cưới em thì chị cưới ai

- Ai...... mà biết được chứ - Sa Hạ quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt đầy sự cưng chiều nhưng không kém phần trêu chọc kia

Tử Du bật cười

- Chẳng ai dám cướp vợ của Chu Tử Du này đâu

- Tại sao?

- em sẽ......bằng....- Tử Du vừa nói vừa làm hành động làm tay thành súng bằng một cái còn không quên trợn mắt hù doạ

Sa Hạ bật cười ,nàng điểm ngón tay lên trán cô sau đó lại làm ra biểu hiện sợ hãi đưa hai tay che trước ngực mình.

- Thì ra vợ chị là ác ma sao? đáng sợ quá đi mất

- Sợ không? sợ thì mau đi rửa mặt , không là ác ma sẽ làm thịt chị ngay trên giường này đó - Tử Du bật cười đứng dậy nhìn nàng đang diễn nét sợ hãi , cô gằng giọng đe doạ.

- Bế

- Được để ác ma bế công chúa nha - Cô cuối người nhẹ nhàng nhấc bổng nàng rời khỏi giường .

Cả hai người tiến vào nhà tắm thì cũng mất hơn một tiếng sau xe Tử Du mới lăn bánh rời khỏi nhà .
.......

Sau buổi ăn hôm đó , thì đột nhiên công ty gọi đến cho cô báo có chuyện nên Tử Du để Sa Hạ lại cho ba mẹ nàng rồi nhanh chóng phóng xe về công ty.

Đến lúc này thì mặt trời cũng đã lặn rồi Sa Hạ vẫn chưa thấy Tử Du đến đón mình, nên nàng có chút lo lắng cầm điện thoại gọi cho cô .

- Du, mọi chuyện không sao chứ? - Sa Hạ lo lắng hỏi ngay khi nghe đầu dây bên kia bắt máy.

Nhưng trái với sự mong chờ của nàng thì đầu dây bên kia lại vang lên âm thanh không phải của người nàng mong chờ.

- Hạ , Tử Du có chuyện rồi

Tay nàng như mất toàn bộ sức lực , điện thoại từ nằm trên tay liền rơi xuống đất , điều này cũng khiến cho ông bà Thấu lo lắng lẫn hoang mang nhìn con gái của mình .

- Hạ có chuyện gì vậy con?- Ông Thấu lên tiếng hỏi

- Ba , Tử Du.....Tử Du có chuyện rồi

- C-chuyện gì ? Con nhóc đó gặp chuyện gì? - Bà Thấu nhìn con mình đang mất bình tĩnh cũng lo lắng hỏi lại

- Không biết nữa , Tỉnh Nam báo Du đang ở bệnh viện , con chẳng biết xảy ra gì hết..hức........con đi đến bệnh viện.....không thể để Du một mình được.....hức.....- Nước mắt nàng rơi lã chã, cúi người nhặt điện thoại rồi liền muốn quay người chạy ra ngoài .

Nhưng ông Thấu nhanh tay bắt lấy nàng lại.

- Ba chở con đi , con bình tĩnh , Tử Du sẽ không sao đâu

- Con...hức...

- con gái đừng khóc , Tử Du sẽ an toàn mà , đi thôi chúng ta đến bệnh viện - Bà Thấu đánh mắt nhìn ông Thấu rồi gật nhẹ đầu .

Ông Thấu cũng gật nhẹ rồi đi ra ngoài chuẩn bị xe , còn bà Thấu đỡ nàng lên xe ngồi .

Sa Hạ ngồi trên xe hai tay bấu chặt lấy đùi, lo lắng nhìn hai bên đường . Trong lòng cầu nguyện sự bình an cho Tử Du . Chu Tử Du mà xảy ra chuyện gì nàng không thể sống tiếp được nữa . Nàng và cô còn chưa đám cưới , cả hai còn rất nhiều ước nguyên chưa thực hiện được .

Nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn khi nhớ lại, chỉ vừa tối hôm trước. Bản thân nằm trong lòng cô, cả hai còn bàn với nhau sau khi cưới nàng sẽ đẻ cho cô hai đứa con ,một trai một gái. Chu Tử Du lúc đó còn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói bản thân chỉ cần một đứa thôi , cô sợ nàng sẽ đau khi đẻ hai đứa , nhất quyết nói bản thân chỉ cần một đứa , dù trai hay gái gì cũng được .

- Du đừng có chuyện gì , chúng ta.....chúng ta còn chưa cưới mà - Sa Hạ lẩm nhẩm trong miệng .

Ông Thấu xoay vô lăng nhưng ánh mắt nhìn lên gương chiếu hậu , trông thấy dáng vẻ lo sợ của con gái mình trong lòng có chút buồn cười nhưng cũng trách mắng Chu Tử Du , ông thề bản thân sẽ mắng cô một trận vì làm con ông đau khổ như vậy .

......

Chiếc xe vừa dừng lại , Sa Hạ chẳng cần quan tâm điều gì liền mở cửa xe phóng ra ngoài ngay .

Nhưng bước chân nàng chợt khựng lại khi nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Vẻ mặt đang đau khổ của nàng cũng chợt đanh lại, ánh mắt sát khí nhìn con người đang cười hạnh phúc đang đi tới gần nàng .

- Hạ , làm vợ của em được không? - Chu Tử Du mở hộp nhẫn lấy chiếc nhẫn mà mình đã cất công chuẩn bị ra đưa đến trước mặt nàng .

Sa Hạ nhìn cô , không vội trả lời , nàng đưa tay quẹt hết nước mắt trên mặt mình. Bản thân nàng hít một hơi thật sâu .

Ông Thấu cùng bà Thấu vừa bước xuống xe chuẩn bị đi tới chỗ hai người thì liền dừng lại khi nghe một âm thanh chói tai .

~ Chát

Gương mặt Tử Du như lệch sang hẳn một bên , cái tát của Sa Hạ khiến cho mọi người xung quanh chứng kiến đều khựng lại hết . Đến Danh Tỉnh Nam còn phải hốt hoảng mà thốt lên " Ôi mẹ ơi, đau "

- Chu Tử Du,em bây giờ còn dám đem cả tính mạng ra lừa gạt chị?

- Hạ , em.....- Tử Du một tay cầm nhẫn một tay ôm bên má đang nóng rát của mình lên .

- Chị đã rất sợ đó Du . Nếu....nếu thật sự em có chuyện gì, chị phải làm sao đây chứ ? - Sa Hạ đương nhiên thấy một bên má của cô đang đỏ ửng lên , chứng tỏ lúc nảy nàng đánh rất mạnh tay , nàng bật khóc lớn, tay cuộn lại đấm mạnh vào người cô.

Mỗi cú đấm tuy đối với cô không đủ đau nhưng đủ cho cô thấy, Sa Hạ đã vì trò đùa của cô làm cho uất ức đến đau đớn .

Tử Du vòng tay ôm lấy cả người nàng vào. Khoá chặt nàng vào vòng tay của mình đến khi nàng không còn đánh nữa chỉ còn lại tiếng nức nỡ của người kia .

- Hạ , em xin lỗi , em xin lỗi , là em ngu dốt lại suy nghĩ ra trò tỏ tình này . Xin lỗi đã làm chị lo lắng , sau này sẽ không như vậy nữa . Hạ , đừng khóc....

- Hức.....em đúng thật là ác ma , xém tí nữa chị đã muốn có chuyện theo em rồi.....hức.....

- Hạ , em biết lỗi rồi , em xin lỗi mà - Tử Du kéo nàng ra khỏi người mình , cô ân cần lau nước mắt cho nàng .

Nhìn chiếc nhẫn có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định bỏ nó lại vào hộp . Lần này coi như thất bại rồi , vốn tính sẽ tạo bất ngờ cho nàng , nhưng lại khiến nàng khóc tới uất ức như vậy , thôi thì để lần tới bản thân sẽ cầu hôn nàng sau vậy .

Sa Hạ liếc mắt thấy Tử Du đang muốn cất chiếc nhẫn đi liền chặn lại .

- Đeo cho chị

- hả?

- không phải hỏi chị làm vợ em được không sao ? Đeo cho chị - Sa Hạ đưa bàn tay ra , giọng nghẹn ngào nói

Tử Du ngệch mặt một lúc mới hiểu ý nàng , vui sướng đeo chiếc nhẫn vào tay nàng , còn không quên cúi xuống hôn lên tay nàng một cái .

- Cảm ơn vợ , em yêu chị

- Du , sau này đừng như vậy nữa , chị sợ mất Du lắm - Sa Hạ vòng tay ôm lấy cô cô thút thít nói

- Em biết rồi , sẽ không ngu dốt mà hù chị như vậy nữa

- Chị yêu em - Sa Hạ kéo người cô nghiêng về phía mình , phủ môi mình lên môi cô.

Chu Tử Du lúc đầu có chút kinh ngạc khi bị Sa Hạ cướp thế chủ động , nhưng rồi rất nhanh cô giành lại thế chủ động , tay ôm chặt eo nàng, bắt nàng tiếp tục đi sâu hơn vào nụ hôn .




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro