Chương 1: Ánh sáng trong hầm ngục.
Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, ngôi nhà gỗ nhỏ nằm khuất trong lòng thành cổ bỗng trở nên im ắng đến rợn người. Ánh nến le lói hắt trên vách vải mục, nhấp nhô như hình bóng ám khí, vẽ nên những đường loang lổ tựa vết thương chưa lành. Hoàng Nhân – cậu bé mười tuổi, ngồi co ro trong góc phòng, đôi mắt đen lay láy quan sát mọi chuyển động, như một kẻ lạ lẫm phải tồn tại giữa chốn thâm cung hiểm ác.
Không gian xung quanh, mùi sáp ong hòa lẫn hương trầm già. Từng thanh gỗ kêu kẽo kẹt mỗi khi gió lùa qua khe hở ngoài khung cửa. Dưới ánh nến, bàn giấy bằng gỗ mun tối màu ẩn hiện những cuốn sổ bìa da, nét mực còn ướt đẫm mồ hôi của quan văn thượng thư. Trên tường, tấm bản đồ triều đình khổ lớn được ghim bằng đinh bạc, toa rọi toả khắp nơi, nhưng lại chẳng soi rõ tâm can của những kẻ quyền cao chức trọng.
Cảm giác ngột ngạt, những dãy hành lang vắng tanh nơi phủ Thái tử như bẫy nhốt linh hồn. Mỗi khi bước qua, Nhân nghe tiếng vọng thì thầm trong cổ họng: "Chúng nhắm vào ta... Đừng thốt ra lời, nếu không muốn bị tiêu diệt." Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ vẫn rần rật cháy, thôi thúc phải vén màn bí mật.
Khuê phòng phủ Thái tử không giống bất cứ nơi nào khác trong cung. Không lộng lẫy kiêu sa như điện các hoàng đế, nhưng vẻ tĩnh mịch lại là liều thuốc ru ngủ cho những âm mưu. Phía trên, trần nhà ốp gỗ tần bì khắc hoa văn rồng phượng rối rắm. Dưới chân, thảm nhung thêu chim phượng uốn lượn, dù đã sờn cũ vẫn vang lên âm vang của quyền lực. Ngai sắt phủ tấm lụa gấm màu hoàng y như ngự ở ngọn núi băng giá, lạnh lùng đến thản nhiên.
Nhân ngồi gập mình sau chiếc bình bột gỗ đào để giấu dáng, lắng nghe từng hơi thở, từng bước chân khẽ vang. Dưới ánh nến, gương mặt cậu hiện lên nét thanh thuần—làn da trắng như tuyết vương triều, đôi mắt đen nhánh nhưng ẩn chứa sóng ngầm. Dù chỉ mười tuổi, cậu đã học được cách giữ im lặng như một khả năng sinh tồn.
Nhân không có nhiệm vụ nào cụ thể ngoài việc thụ giáo văn chương và phép tắc hoàng cung. Song ẩn sâu trong cậu là năng khiếu phân tích tình hình: khi kẻ gian trá thì méo môi, khi lòng dạ trong sáng thì ánh mắt thoáng buồn mà ấm áp. Thực ra, chính khả năng ấy mới khiến cậu trở thành mối đe dọa với tầng lớp quyền lực.
Nhưng xin đừng nhìn vào vẻ bề ngoài tưởng Nhân mạnh mẽ. Cậu kém giao tiếp, cứ mỗi lần mở miệng, lưỡi như vướng rơm rạ. Đề phòng người lớn, lời nói cậu rụt rè đến nỗi chỉ một tiếng "vâng" cũng mang nặng hồi hộp. Cũng vì thế, Nhân thường cất giữ cảm xúc, ấp ủ những đám mây u ám phía trong tim, tự hỏi: "Liệu con có bao giờ đủ can đảm để lên tiếng cho sự thật?"
Đêm thứ ba sau lễ mừng sinh thần, vương triều lắng xuống sớm hơn thường lệ. Quanh đại điện Triều đường, lính gác vắng bóng, chỉ có tiếng rì rầm của gió đồng vọng giữa các cột đá. Nhân theo lối hầm mật mà Thượng thư Viên Lạc xây dưới thư phòng, tay run run cầm bức thư gấm tím.
Bức thư không đề tên người gửi, chỉ đóng dấu con rồng uốn khúc — biểu tượng của Hàn Vũ tướng quân. Từng nét khắc trên nhã ấn sắc lạnh, như lời đe dọa khôn nguôi. Nhân nhớ lại lời thì thầm của kẻ hầu: "Tướng quân đang soạn kế sách, không sớm thì muộn, triều đình sẽ rạn nứt." Cậu lặng người, tim đập từng hồi mạnh mẽ, tựa mũi dao lạnh lẽo kề vào lồng ngực.
Ở tuổi mười, giữa chốn hoàng cung đầy dẫy kẻ dối trá, mối nguy không chỉ chực chờ ngoài cửa—mà ngay trong chính trái tim nhỏ bé. Nhân khép bức thư áp vào ngực, bật lên câu hỏi như gươm nhọn:
"Nếu im lặng để giữ mạng sống, con sẽ trở thành kẻ tội đồ trong mắt lịch sử?"
Ánh nến bập bùng vẽ bóng Nhân dài ngoằng trên tường. Cậu biết, nếu trao bức thư cho hoàng đế, sẽ mở màn cuộc đình chiến mệt mỏi. Nhưng im lặng, mọi âm mưu sẽ tiếp diễn, chính nghĩa chết yểu. Lời nói – vật báu của con người – đôi khi là xiềng xích, nhưng cũng là vũ khí sắc bén nhất.
Quyết định của Nhân không đến từ sức mạnh lời nói, mà từ bản năng phân tích. Cậu lập tức mở cửa sổ, hít khí trời vương triều, cố dẹp nỗi sợ. Ánh trăng lưỡi liềm hé mảnh, vẽ vệt bạc trên gờ đá. Nhân chậm rãi thả bức thư vào ngăn kéo, đan giấy da kín mít bằng dây thừng mảnh.
Tiếng chân người vang vọng ngoài hành lang. Nhân lùi sát tường, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mỗi nhịp đập là một câu hỏi khắc khoải:
"Liệu con có đủ dũng cảm để hành động tiếp?"
Kẻ hầu dừng lại trước cửa, im lặng nghe ngóng. Nhân hít một hơi dài, buộc miệng phun ra một tiếng: "Ai đó?" Giọng điệu lạc lõng nhưng rõ ràng như khúc thuỷ ngân vỡ. Bóng dáng thấp thoáng lướt qua, rồi biến mất trong màn đêm ẩm ướt.
Trước khi rời phòng, Nhân quay lại ánh nến một lần cuối. Cậu khẽ mím môi, mường tượng về một con đường dài phía trước—nơi mỗi lời nói và mỗi im lặng sẽ được ghi dấu. Đôi mắt cậu long lanh, gợn lên tia sáng mỏng manh:
"Cuộc đời này, nếu chỉ có một cơ hội để lên tiếng, thì phải nói. Dù đó là mệnh lệnh khắc nghiệt hay tiếng hét tự do."
Ánh nến tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm tràn ngập hắc ám. Nhưng trong góc hầm mật, trái tim Hoàng Nhân – cậu bé mười tuổi – đã ngời lên một ánh sáng mới: Ánh sáng của quyết tâm, quyết tâm không bao giờ để tiếng nói của mình bị chôn vùi trong im lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro