Chương 5: Âm vang nơi vàng son.
Ánh nến lung linh phản chiếu lên tấm lụa đỏ khắc hoa văn rồng bay trong điện Nội Tịch. Hoàng Nhân bước nhẹ, từng bước chân như khắc sâu vào đáy lòng triều đình, nơi mà chỉ một lời nói sai chỗ, một cử chỉ không đúng mực có thể bẻ gãy số phận. Trái tim mười tuổi dường như lớn hơn thân xác, đập dồn với nhịp độ của sứ mệnh mới: lật mở bí ẩn trong chốn quyền uy.
Quốc Sư dẫn Nhân qua hành lang chạm trổ công phu, đến trước một cánh cửa nhỏ sơn son thếp vàng, niêm phong bằng dấu ấn Thượng hoàng. Ông nhẹ giọng:
"Bức hịch này do chính Thượng hoàng ban, giao cho cháu một nhiệm vụ đặc biệt: điều tra dòng chảy ngầm của chính trị trong cung lục. Chỉ có lời nói thẳng thắn mới vạch mặt kẻ dối trá."
Nhân nhận lấy hịch, cảm nhận mùi giấy long não thơm nồng. Chữ viết uyển chuyển của Thượng hoàng như lời lệnh không thể chối từ. Cậu hiểu đây không còn là bài thuyết trình trước lớp, mà là hành trình vào tận hồn cốt quyền lực, nơi ám khí và nụ cười đều có thể giấu dao.
Lần này, không còn hầm mật đâu, mà là các ngóc ngách của hậu cung. Quốc Sư nói:
"Cung Gấm Huyền Vũ – nơi Từ phi cùng các phi tần thường đàm đạo và sắp xếp công canh. Ở đó, nhịp nhàng giữa tình và thế tỏ rõ hơn cả khắc ngọc lẫn khắc tranh."
Buổi chiều, dưới lớp áo thái y màu lam đậm, Nhân len lỏi qua sân vườn u tịch, hoa đào vừa rụng, cánh mỏng như trang hiến chương tình ái, lấm tấm lay động trên mặt nước. Cậu thấy những bóng dáng mảnh mai trong khung liếp tre, thì thầm to nhỏ, lộ vẻ lo âu khi nhắc đến danh phận Viên Lạc hiện đang ưu ái trong lòng hoàng đế.
Một tiếng cười khẽ vang lên. Hoàng Nhân giật mình, nhận ra nàng Từ phi tuy quyền uy, nhưng ánh mắt ánh lên tia mệt mỏi. Cô khẽ đưa tay ra chỗ hồ sen:
"Cậu bé, ta biết cháu đang nghe lén. Muốn gì cứ hỏi. Nhưng cẩn thận, đối diện với phụ nữ nơi này, lời nói của cháu có thể đánh mất nhân cách hay cất nhắc danh dự."
Nhân mỉm cười, khẽ cúi:
"Con muốn hiểu được tiếng nói lẫn nụ cười phía sau tấm màn cung cấm."
Từ phi gật đầu, như người bảo bối truyền bí kíp:
"Ở đây, âm thanh dễ bị bóp méo. Ta sẽ cho cháu xem bức thư trái dấu mật tấu, để cháu hiểu chúng ta dùng từ ngữ như cách người ta dùng ngọc, chọn chỗ đặt vào ngực để phát huy giá trị."
Từ phi trao cho Nhân một gói giấy nhỏ bọc vải thượng hạng. Bức thư tuy chữ nghĩa trang trọng, lại có nét mực phai mờ ở góc trang, dấu hiệu của việc sao chép vội vàng. Cậu tách từng lá, đọc lướt: nội dung đề cập đến một loạt chỉ dụ hoàng gia, trong đó có quy định thăng chức quan to, hạ bệ những người "không xứng". Lời lẽ ẩn ý rằng Viên Lạc đang có mưu toan riêng, đặt quyền lợi cá nhân lên trên đạo đức triều đình.
Nhân lặng lẽ ghi chép, cảm giác khô khốc nơi cổ họng. Đây là mồ hôi và nước mắt của đấu trường cung đình, không dễ lay động. Cậu hỏi khẽ:
"Tại sao đến bây giờ mới có người hé lộ?"
Từ phi bật cười đắng:
"Vì chẳng ai dám công khai. Chỉ cần một dòng gièm pha, nắm lấy hẹo khinh, kẻ kia sẽ mất sạch thanh danh. Ta tin vào cháu, vì cháu là tiếng nói không vụ lợi."
Về lại Thái Học Viện, Nhân phải cân nhắc: nên đưa tài liệu cho Quốc Sư rồi thông qua đường chính thống, hay sử dụng mạng lưới học trò ẩn danh để truyền tin bí mật đến Viên Lạc? Nếu quá công khai, sẽ kéo theo cơn địa chấn; nếu quá kín, có thể chẳng đủ mạnh để hủy bỏ âm mưu.
Đêm ấy, cậu thu mình trong thư thất, giấy mực vương vãi khắp sàn. Nhạc không thanh, chỉ có tiếng tăm tách mỗi lúc, như nhắc cậu thời gian đang trôi. Lại một lần, Hoàng Nhân nhớ về lời Quốc Sư: "Âm vang xa nhất không phải tiếng trống, mà là tiếng thì thầm từ gan ruột."
Cậu quyết định viết hai bức tấu: một đích danh gửi Quốc Sư, nêu rõ mọi chứng cớ và đưa ra giả thuyết; bức kia ký tên ẩn danh "Thiện Tâm Sinh Viên" gửi đến Viên Lạc, khuyến nghị cảnh giác và thu thập thêm bằng chứng.
Buổi triều buổi sáng hôm sau, trước Tử Minh Điện, không khí căng như dây đàn. Hoàng Đế nghiêm trang, lặng lẽ nhận tấu chương của Quốc Sư. Hàn Vũ, nguyệt y trắng bệch, tay cầm quạt, ánh mắt trộm nhìn Nhân, như đe dọa từ xa.
Tiếng kẻng vang dứt, Quốc Sư dõng dạc trình bày:
"Bẩm bệ hạ, có công văn mật chỉ, trái dấu với chỉ dụ hiện hành. Nội dung hé lộ đường đi nước bước nhằm truất phế Thượng thư Viên Lạc và phong tước cho tập đoàn công thần ngầm."
Hoàng Đế trầm mặc, nhướng mày nhìn Quốc Sư, rồi ánh mắt dừng lại nơi Hoàng Nhân. Từ trong ban yến có tiếng thì thầm: "Đứa trẻ ấy lại can dự?"
Hàn Vũ đứng bật dậy, giọng run run:
"Thưa bệ hạ, đây là sai sót do bút phê không rõ ràng. Việc sao chép có thể do người hạ lệnh lầm lẫn."
Nhưng Quốc Sư bình thản, đưa ra bức thư gốc kèm bản sao từ Từ phi:
"Sự trùng khớp về nét mực, kẽ hở dẫn mực khô đều khớp. Chỉ dấu trong góc trang chỉ có thể xảy ra khi sao chép vội vàng. Điều này cho thấy rõ đường đi của âm mưu."
Hoàng Đế nghiêng đầu, ánh mắt như muốn thâu tóm tất cả. Ông quay sang Hoàng Nhân:
"Hoàng Nhân, con đã chứng minh điều gì?"
Nhân cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rành rọt:
"Bẩm bệ hạ, lời nói chân thật là gươm thép vả tung bức màn dối trá. Im lặng chỉ che giấu, còn tiếng nói công bằng sẽ đưa ánh sáng vào tận ngóc ngách tăm tối."
Tiếng nói của cậu vang vọng trong điện vàng, như khắc ghi vào đá tường. Viên Lạc gật gù, đôi mắt ươn ướt vì cảm động. Hàn Vũ lặng đi, nụ cười căng thẳng rơi xuống.
Kết thúc phiên triều, Hàn Vũ bị áp tải vào lãnh cung, nơi cũ cheo leo giọng hùm. Viên Lạc được củng cố quyền lực, nhưng ánh mắt cậu bé mười tuổi thoáng buồn: chiến thắng hôm nay có thể sinh ra mầm mống thù hận ngày mai.
Quốc Sư ân cần nói:
"Con đã làm đúng. Nhưng chính trị không chỉ là đấu tranh giữa đúng và sai, mà còn là cuộc chơi của niềm tin và phản bội."
Từ phi đưa nhã sứ đến, trao món quà nhỏ – một chiếc hồ lô khắc chữ "Trung tín". Cô thì thầm:
"Giữ lấy, cháu sẽ còn cần nó khi đối diện với những kẻ không bằng lòng với sự thật."
Hoàng Nhân cầm hồ lô, cảm nhận nhiệt độ lạnh ngắt của đá. Đó không chỉ là vật trang sức, mà là lời nhắc về trách nhiệm: trung tín trước triều đình, trung tín trước bản thân.
Trong ánh chiều tà, Hoàng Nhân đứng trên lan can Thái Học Viện, nhìn ra cánh cổng rợp bóng tùng bách. Tiếng ve gọi hè vẫn râm ran, như bức họa thiên nhiên không liên quan đến nhục nhằn cung đình. Nhưng chính từ đó, cậu tự nhủ: "Âm vang của lời nói không chỉ vang trong điện vàng, mà sẽ đi xa hơn, đến những ngõ ngách dân gian."
Cánh cửa triều đình khép lại, song một hành trình mới đang mở ra. Hoàng Nhân biết: hành trang không chỉ là thư tấu, bút lông, hay chiếc hồ lô; mà là khối óc, trái tim và... lời nói. Chính nhờ lời nói, cậu mới có thể viết nên khúc nhạc thay đổi vận mệnh quốc gia.
Chương V khép lại, để lại dư âm về sức mạnh ngôn từ và trách nhiệm trọng đại của một tiếng nói công lý. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn vô vàn thử thách: kẻ thù vô hình, bè phái ngầm sâu, và những cám dỗ có thể khiến lời nói trở nên méo mó.
Và nơi đường chân trời xa xăm, chờ Hoàng Nhân chinh phục, những trang sử triều đình chưa sẵn sàng khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro