15.Dì Trang, đừng quay mặt lại với con
Suốt cả chặng đường ngồi trên xe, Thùy Trang không dưới ba lần xin lỗi Diệp Anh, ngay cả hành động nàng luôn cho là ấu trĩ nhất là đưa ba ngón tay lên thề không tái phạm, Thùy Trang cũng mắt nhắm mắt mở mà làm. Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, nhưng con bé rõ ràng không bớt đi phần nào sự khó chịu đối với nàng. Đợi đến lúc về nhà, Diệp Anh ngay cả cơm cũng không ăn chỉ một mực đi vào phòng. Thùy Trang vừa rồi đáng lẽ sẽ dùng bữa ở nhà Trúc Hạ, nhưng cũng chính Diệp Anh kéo nàng về, cuối cùng lại để nàng ăn cơm một mình.
" Xem ra cô lại chọc cho Diệp Anh giận dỗi nữa rồi, haiz " Phần thức ăn Diệp Anh mua về đủ cho ba người ăn, ấy vậy mà chỉ có một mình dì Phi dùng qua. Diệp Anh không ăn, Thùy Trang chỉ ăn một vài đũa cũng dừng lại.
Bắt đầu từ bữa cơm trưa cho đến chiều tối Diệp Anh cũng không ra khỏi phòng, đến khi nàng thấy con bé có chút ăn diện bước ra bên ngoài đã nói muốn đến nhà bạn chơi. Thùy Trang đương nhiên không đồng ý việc đó, đi đêm có ngày gặp ma, chơi chung với đám bạn không ra gì chắc chắn hư hỏng không ít.
" Nè, dì quá đáng vừa thôi. Bạn của con làm cái gì mà dì lại nói họ không ra gì? " Diệp Anh tâm trạng bực dọc có ý muốn gây sự, cơn tức tối bỗng chốc biến thành những thanh âm nặng nề.
" Chẳng có một đứa trẻ ngoan nào ăn chơi đến hơn 12 giờ khuya cả " Buổi tối hôm đó tiếng bọn họ la hét làm Thùy Trang thất kinh hồn vía, hôm đó không cản được Diệp Anh, hôm nay nhất định phải cản lại giao du với đám người này.
" Con tưởng đâu dì khác biệt so với ba, thì ra dì cũng dùng cái tiêu chuẩn của thời đại trước để đánh giá một con người, vậy thôi "
Ý muốn nói đến nàng cổ hủ không có chút tư tưởng hiện đại của lớp trẻ có đúng không? Phải, nàng chính là lớn hơn Diệp Anh đến 12 tuổi, có những chuyện không thể ở cùng một vị trí để thấu hiểu cho người còn lại.
Cuộc đối thoại đó cuối cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài, nhưng sau đó cũng không nhìn thấy Diệp Anh muốn ra bên ngoài nữa. Mặc dù hai người họ hôm nay lại căng thẳng thêm một chút, nhưng ít nhất ra Diệp Anh không bỏ ra ngoài nữa là được. Cùng lắm nàng sẽ đích thân xuống bếp, làm vài món Diệp Anh thích để giảng hoà là được rồi.
----------------
Gian bếp nghi ngút làn khói nóng, mang theo một chút hương vị của những món ăn quen thuộc. Thùy Trang không để cho dì Phi phụ mình, tự thân nấu một mâm đầy ấp những món ăn Diệp Anh thích.
Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, cũng không biết là ai ghé thăm. Diệp Gia Nhiệm có mật khẩu chắc chắn không bấm chuông, xem ra lại chính là đối tác làm ăn của anh ấy.
" Trang tỷ, cho em hỏi có Gia Nhiệm ở nhà hay không? " Bước từ một chiếc xe hơi sạng trọng, cô gái vận lên người chiếc đầm thiết kế đẩy kính đi về phía Thùy Trang.
Người này là trợ lý của Diệp Gia Nhiệm, nàng từng gặp qua vài lần ở những buổi tiệc của công ty. Dạo trước cũng chưa từng nói chuyện qua, có chăng gặp mặt cũng chỉ là cười xả giao nhiều hơn một lần. Mặc dù Thùy Trang không có ý nghĩ xấu cho người khác, nhưng những hành động thường thấy của cô gái này đối với Diệp Gia Nhiệm làm nàng có chút lưu ý. Ở trước mặt vợ của sếp lại gọi sếp bằng tên thân mật, là do cô ấy vô ý hay muốn gọi cho nàng nghe.
" Anh ấy mấy hôm nay không có về nhà, trước giờ anh ấy đi công tác đều chủ động gọi cho tôi, tôi không biết lúc nào anh ấy đang họp nên không tiện gọi "
Chuyện Diệp Gia Nhiệm để máy ở chế độ máy bay là chuyện thường tình, Thùy Trang không phải không quan tâm ông ấy, mà là nàng không muốn mình vướn tay vướn chân. Nhiều năm qua cũng không thấy Diệp Gia Nhiệm than phiền về chuyện này, ngược lại cô bé trợ lý của anh ấy lại có chút thở dài.
" Đừng nói em không nhắc nhở chị, đàn ông tuổi này vẫn còn rất phong độ, lại có tiền. Bao nhiêu bóng hồng vây quanh, nên để ý một chút biểu hiện khác lạ của chồng con " Điện thoại trên tay cô ấy liên tục có tin nhắn gửi đến, người này đứng nói chuyện với Thùy Trang còn là bộ dạng khoanh tay trước ngực vô cùng phách lối.
" Có nên đề phòng cả cô không? " Nếu như người đối diện không có thiện chí đến thăm, Thùy Trang trước giờ cũng không cúi đầu trước người khác quá lâu.
" Chị..."
" Nếu cô muốn đến đây lấy giúp hồ sơ đến cho Gia Nhiệm, mời cô gọi cho anh ấy nhắn lại với tôi một câu. Nếu không, một người dưng không thể bước vào phòng của vợ chồng chúng tôi, lấy bất cứ thứ gì từ trong đó ra cả "
Xưa nay luôn nghe nói Thùy Trang tính tình ôn nhu dễ chịu, lời nói luôn có thể khiến người ta muốn ức hiếp nàng thêm một chút. Xem ra là bọn họ đánh giá thấp người này rồi, cô gái đó đuối lý không thể bước vào liền giả vờ nghe điện thoại, mang theo một bộ dạng bận rộn không muốn đôi co để bước lại vào xe.
Những tưởng sau khi tiễn được người này ra về, nàng có thể quay trở lại bên trong chuẩn bị bữa cơm chiều. Ấy vậy mà Thùy Trang còn chưa kịp vào bên trong, một nhóm người nữa đã đưa xe đậu lại trước cổng, bất lịch sự đến mức không chừa cho người khác một lối để cho xe ra vào.
" Có Diệp Anh ở nhà không? "
Đám người này mặt ai nấy cũng khá non nớt, có thể nói cùng chung độ tuổi với Diệp Anh. Không biết vị phụ huynh nào thất bại trong việc dạy con, để cho bọn chúng đến nhà người khác lại ăn nói phách lối vô ý thức đến như thế.
" Nè, đây hình như là mẹ của Diệp Anh đấy " Một bạn nam trong đó đánh vào vai bạn nữ vừa hỏi nàng, có ý nhắc nhở.
" À, thì ra đây là mẹ kế vẫn thường nghe Diệp Anh nhắc đến " Hai chữ mẹ kế được cô gái trẻ nhấn nhá khá rõ ràng, so với lúc chưa biết thân phận của nàng càng có ý sinh sự hơn.
Xưa nay ít nhiều gì nàng cũng nghe nói đến câu này: " Muốn biết nhân cách của một người ra sao, hãy nhìn vào bạn bè của họ ". Loại bạn bè như thế này, Diệp Anh chơi chung có được loại lợi ích gì. Đi chung sẽ khiến người khác đánh giá, nhân cách của Diệp Anh so với đám người này vốn dĩ không khác biệt?
" Đi vào đây, đứng ở bên ngoài ồn ào quá đi "
Từ trên lầu hai, cửa sổ phòng vừa mở đã nghe thấy tiếng Diệp Anh vọng xuống. Cuối cùng Thùy Trang cũng biết đám người này do Diệp Anh mời đến, nàng không cho nó ra ngoài giao du với họ, thì nó gọi luôn cả đám người này đến nhà trực tiếp gặp nàng.
" Nhiên Nhiên, có đem chó theo hay không đó? "
" Có đem theo do để ở nhà nó sẽ đi mất, nhưng bọn tao để nó trong xe "
Bên trong xe của bọn họ có đem cả chó theo sao? Thùy Trang cũng không thể tiếp tục đứng ở đây được nữa. Mặc kệ vậy, dù sao đến nhà chơi nàng ít nhiều cũng quan sát được bọn họ sẽ làm gì. Còn hơn để nó ra ngoài, lại không biết đi đến đâu.
Có thể nói trước giờ Thùy Trang rất ít khi nặng lời với người khác, nhưng chứng kiến bọn trẻ Diệp Anh mời đến không hỏi gia chủ tự ý vào bếp lục lọi khắp cả lên, nàng thật sự đã nghĩ đến ba chữ vô ý thức. Ngay cả nồi súp Thùy Trang vừa mới nấu cho Diệp Anh, cũng bị bọn chúng mỗi người nếm một ít. Nàng không hề tiếc công sức hay tiền bạc với nồi súp này, nhưng vấn đề đáng nói chính là bọn chúng không xem trọng người lớn tuổi hơn mình, không biết mở miệng ra hỏi xem thử ai đã nấu nó, nó được đặt ở đó cho ai dùng.
Người từ trên lầu chậm rãi bước xuống, lúc đi ngang qua Thùy Trang còn cố tình ghé sát vào tai nói nhỏ: " Nếu như dì cảm thấy chướng mắt, thì đi lên phòng của dì đi ". Không hề nán lại, chỉ vu vơ một câu nói liền đi về phía đám người đó. Phải rồi, nàng thật sự không nên ở lại đây để chứng kiến những tình cảnh như thế này. Khiến cho bản thân không vui, cũng làm cho người khác không vui.
" ... "
Diệp Anh nghe thấy một tiếng hét lớn, quay sang đã nhìn thấy Thùy Trang ngã khụy hai gối va chạm với nền nhà ửng đỏ. Ai đem cả Tiểu Bao vào đây? Không phải đã nói không được phép đem chó vào nhà này hay sao?
" Nhiên Nhiên, lập tức lôi nó ra. Nuôi chó cũng không biết giữ, thì đừng nuôi nữa "
Cũng chỉ là một con chó nghe mùi thức ăn chạy vào thôi, lúc nãy bước ra bên đóng cửa xe nên mới để nó chạy vào đây. Tiểu Bao đáng yêu như vậy, lý nào Diệp Anh lại vì sơ sót này mắng mình lớn tiếng như thế? Sao đây? Dì ta sợ chó à? Chỉ sủa một tiếng đã ngã xuống, sợ đến mức này xem ra sau này còn nhiều trò vui lắm đây.
Nhiên Nhiên vừa đến khu vực Tiểu Bao, cố tình đạp vào đuôi Tiểu Bao một cái. Tiểu Bao chịu tác động ở đuôi hốt hoảng sủa liên hồi, Thùy Trang vốn dĩ đang được Diệp Anh ôm lấy liền tỏ ra vô cùng đau đớn. Không lâu sau hơi thở không ổn định, liền ngã gục trong tay của Diệp Anh.
" Thứ khốn kiếp này, mày cố tình đúng không? Dì Phi, gọi cấp cứu đi. Mày không yên được đâu, Nhiên Nhiên "
Thùy Trang ám ảnh với tiếng chó sủa, mỗi lần chịu kích động nàng sẽ lên cơn đau tim dữ dội. Có lúc ngồi lại một chút, uống một viên trợ tim sẽ có thể khôi phục. Có lúc sẽ giống như bây giờ vậy, không duy trì được lâu sẽ ngã xuống mê man không còn chút ý thức.
Bệnh viện đón nhận Thùy Trang trong một trạng thái xanh xao, không có dấu hiệu tỉnh lại. Ở bên trong diễn ra bao lâu, bên ngoài Diệp Anh như ngồi trên đống lửa. Cô không cố tình chọc cho dì Tiểu Trang tức giận, cô không hề biết Nhiên Nhiên sẽ đem Tiểu Bao theo. Tại sao phải chọc tức dì Tiểu Trang, tại sao phải đem đám người đó đến nhà để xảy ra chuyện. Bốc đồng đến mức này rồi, hại dì Tiểu Trang đến mức này rồi mới hài lòng.
Người bên ngoài cúi gầm mặt xuống vò đầu khóc lóc, bên trong cuối cùng cũng thông báo Thùy Trang đã tỉnh lại. Diệp Anh vừa nghe nói đến liền xin phép bác sĩ cho mình vào, lúc nhìn thấy dì Tiểu Trang yếu ớt trên giường bệnh, Diệp Anh chỉ muốn đánh chết mình thôi.
" Dì Tiểu Trang, Diệp Anh sai rồi. Con không chơi chung với bọn họ nữa, con sẽ tìm những người bạn chăm chỉ học hành để làm quen. Con cố gắng học tập là được có phải không? Diệp Anh không đi chơi cũng không rủ ai về nhà nữa, được không? "
Người nằm đó không hề có ý quay sang nhìn cô, chỉ trầm tư một chút liền kéo chăn tự đắp lên người mình, quay mặt sang bức tường bên tay trái, từ từ nhắm mắt lại một câu cũng không nói.
" Dì Tiểu Trang, dì trách phạt con đi, đừng quay mặt lại với Diệp Anh " Câu nói vừa thốt ra, cũng là lúc đôi mắt đã nhoè đi không ít. Từ phía sau lưng Thùy Trang, có người đứng khóc, chẳng khác nào một đứa trẻ bị người khác bỏ rơi.
To be continued...
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro