20.Lập đông, cùng nhau ăn sủi cảo
Kyoto, một ngày tuyết phủ đến tận nửa cổng rào, xe lưu thông khó khăn, tắc đường xảy ra trong một buổi sáng không biết bao nhiêu đoạn. Có điều Nhật Bản phát triển tàu điện ngầm, nhất là ở Kyoto này lại không hề thiếu tuyến. Do đó người dân Nhật Bản hầu như rất ít khi đi làm trễ, họ luôn có nhiều phương án đến nơi làm việc đúng giờ.
Nói đến Kyoto, Diệp Anh cho rằng với tính cách của mình trước đây chắc chắn không thích nơi này. Kyoto mang nét đẹp cố đô, không ồn ào tấp nập như Tokyo. Đa số các địa điểm du lịch ở Kyoto đều tập trung ở các ngôi chùa và đền, nơi nào cũng hết mực cổ kính, mang trong mình dòng chảy của sự nhẹ nhàng sâu lắng. Trái ngược hoàn toàn với một Tokyo tràn đầy nhiệt huyết hệt như tuổi trẻ, nơi đó vẫn thường là địa điểm nhiều người hướng đến.
Lúc đầu mới qua đây, Diệp Anh muốn đến Tokyo sống và ôn tập một năm ở đó, phân vân giữa việc có nên học tại trường apply học bổng ở tại Kyoto hay không? Nhưng đến sống ở Tokyo hai tuần, Diệp Anh liền nhận ra con người ở đó đúng là không hổ danh " vô cảm ". Nếu như dùng một số bộ phận đánh giá tổng thể, thật sự rất ấu trĩ. Nhưng có lẽ số cô xui xẻo, những người cô gặp ở Tokyo vô cảm đến đáng sợ. Đối với một người Trung Quốc quen sinh hoạt trong môi trường tập thể như cô, cô cho rằng người ở Tokyo luôn không muốn giao du với nhiều người, mạnh ai nấy sống.
Kể từ lúc đến Kyoto lại khác, khung cảnh được cho là tĩnh mịch lại khiến tâm hồn thoải mái hơn hẳn. Ở đây hệt như được hoà mình vào thiên nhiên mộc mạc, con người ở đây cũng hoà đồng hơn nhiều. Cuộc sống bây giờ thật thoải mái, có đôi lúc Cẩn Ngôn đã nghĩ đến cả đời sẽ ở lại Kyoto, không về Trung Quốc nữa.
" Tiểu Hy, nhớ ăn sáng nhé "
Tin nhắn vào đúng giờ Diệp Anh sẽ gửi cho Đồng Tiểu Hy, công việc của chị ấy luôn rất bận rộn, việc chỉ ăn tạm một mẫu bánh mì luôn khiến cho Tiểu Hy phải uống thuốc thường xuyên. Bình thường chị ấy đều trả lời cô rất nhanh, hôm nay chỉ xem qua cũng chẳng có hồi âm. Có lẽ chị ấy vẫn còn giận chuyện tối qua...
Từ trong chăn lười biếng ngồi bật dậy, hôm nay có tiết học ở trường, Diệp Anh đành phải tạm gác lại giấc ngủ vùi trong những ngày tuyết của mình rồi. Dạo gần đây rất siêng năng, chưa bao giờ bỏ qua một tiết học nào.
" Diệp Anh, đừng chọc giận chị Tiểu Hy nữa. Người ta đối xử với mày tốt vậy, mày còn nhớ tới người đó để làm gì? "
Bàn chải điện làm việc đúng với công suất, Diệp Anh rảnh rỗi lại nhìn vào kính treo tường tại phòng tắm tự chất vấn bản thân. Đã nửa năm rồi, mất bao nhiêu thời gian để rồi lại nhớ họ làm gì? Ngay cả buổi đưa tiễn ra sân bay, người ta còn chê tốn thời gian không ra tiễn rồi, lại còn mơ với mộng cái gì gọi là lãng tử quay đầu sao?
" Tiểu Hy có gì không bằng dì ấy, Tiểu Hy trẻ hơn đẹp hơn, công việc cũng cao hơn dì ấy. Lại còn thương mình hơn, sao cứ phải làm chị ấy buồn vậy? Diệp Anh "
Nếu như không phải sợ trễ giờ, Diệp Anh chắc chắn sẽ còn ở trong phòng tắm rất lâu. Bỏ đi, tối nay Tiểu Hy về sẽ cố gắng làm gì đó cho chị ấy vui vẻ trở lại. Sau này tuyệt đối không cho phép bản thân nhắc đến người ở Trung Quốc đó nữa, tự hứa với lòng sẽ triệt để quên đi họ.
Những tiết học ở trường trải qua khá mệt nhọc, có lẽ do Diệp Anh vẫn chưa thông thạo tiếng Nhật nên phải cố gắng dịch những gì giáo viên giảng. Cũng may bạn bè học cùng cô đều là người dựa vào được, họ dịch giúp cô phần nào, cũng giải thích những điểm cô chưa hiểu.
Cả ngày bận rộn, buổi chiều tối về đến nhà chỉ muốn lăn đùng ra ngủ thôi. Nhưng mà sáng nay đã nói tối phải làm gì đó cho Tiểu Hy hết giận, Diệp Anh từ trên sofa ngồi bật dậy. Dùng một chiếc ô che chắn cho bản thân khỏi cơn mưa tuyết, đến một cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít nguyên liệu về nấu sủi cảo. Trời lạnh mà, Tiểu Hy lại thích ăn sủi cảo.
Quần quật ở trong bếp một lúc, Diệp Anh cũng nặn ra được hơn mười lăm viên sủi cảo. Những lúc như thế này, lại nhớ đến bộ dạng bận rộn trong bếp của dì Tiểu Trang. Lúc nhỏ Diệp Anh rất thích ăn bánh bao và sủi cảo, do đó hầu như quần áo của dì Tiểu Trang lúc nào cũng dính bột. Nghĩ đến những món ăn khi ấy, Diệp Anh vô thức cười lúc nào chính bản thân cũng không hay nữa.
Trên tay một đĩa sủi cảo, Diệp Anh cẩn thận đem chúng luộc qua, sau đó lại làm nước dùng. Cách nấu sủi cảo này cô học được từ nàng, nhưng lúc ở Trung Quốc chưa từng tự tay nấu qua. Không ngờ người đầu tiên khi ăn sủi cảo do cô nấu, lại là Tiểu Hy, không phải dì Tiểu Trang.
" Tiểu Hy, ăn một ít sủi cảo đi " Diệp Anh đến trước cửa căn hộ đối diện gõ cửa, bình thường Tiểu Hy giận dỗi sẽ trở lại căn hộ của mình.
Cô chân thành đến vậy, Tiểu Hy cũng bớt giận rồi. Hai người họ ngồi lại bàn trà của Tiểu Hy dùng sủi cảo, Diệp Anh vì mình vào bếp làm cho Tiểu Hy rất hài lòng. Lúc đó tiện thể selfie một tấm ảnh, sau đó còn nói Diệp Anh đăng lên Weibo.
Bức ảnh đó đăng lên Weibo thu hút khá nhiều lượt bình luận, bọn họ bàn tán về mối quan hệ của Diệp Anh và Tiểu Hy. Đa phần đều ủng hộ mối quan hệ này, có người lại nói Diệp Anh không xứng với đại luật sư như Tiểu Hy. Tranh cãi rất lớn, Diệp Anh cũng mặc kệ không muốn giải thích.
Tiểu Hy ở phía dưới bài viết để lại bình luận: " Sự dịu dàng của em ấy, có phải là do một người nào đó đã dạy hay không? ". Đối với người khác, họ cho rằng Tiểu Hy đang tự ám chỉ mình. Chỉ có Tiểu Hy hiểu rõ, bản thân vừa rồi đã nhắc đến ai?
Bài viết đến hôm sau đã bị Diệp Anh khoá lại, bởi vì mọi người không có dấu hiệu hạ nhiệt chuyện này. Nhưng người cần đọc cũng đã đọc qua, có xoá hay khoá lại hầu như đã trở nên dư thừa.
Ngay từ khi nhìn thấy bài viết đó, Thùy Trang đã khó có thể xem như chưa từng nhìn thấy. Chén sủi cảo trên tay Tiểu Hy được gói bởi Diệp Anh, vì cách gói này là do nàng đã dạy riêng cho Diệp Anh, người khác sẽ không thể làm giống.
Lập đông, cùng nhau ăn sủi cảo nhìn tuyết rơi bên ngoài khung cửa sổ. Cuộc sống của họ ở Nhật Bản thật sự rất hạnh phúc, Thùy Trang mừng cho Diệp Anh, nhưng cũng tủi cho chính bản thân mình. Có chút buồn man mác thổi qua đôi vai trần lạnh buốt, nàng đã ở bên khung cửa sổ tại tiệm sách nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài khá lâu rồi, nhưng vẫn là không nhìn ra được cuối cùng bầu trời u ám hay lòng người u uất?
" Trang Tỷ, chị nhớ nhà sao? " Phước Lâm đem theo một bình rượu nho đặt lên kệ, còn rót một ly đến cho nàng uống thử.
" Không có nhà để nhớ, bây giờ chị ở đâu thì nơi đó là nhà thôi. Rượu nho của bác Phúc à? Màu sắc đẹp lắm " Bác Phúc là ba ruột của Phước Lâm, bác ấy có một vườn nho chuyên trồng để sản xuất rượu.
Từ ngày nàng đến tiệm sách làm việc, Phước Lâm cũng có người bầu bạn nhiều hơn. Gia đình Phước Lâm không hề túng thiếu, ngược lại còn khá khá giả. Nhưng mà hai ba con lại bất đồng quan điểm, bác Phúc muốn Phước Lâm về vườn nho quản lý công việc kinh doanh rượu của gia đình. Còn cậu ấy lại muốn kinh doanh sách, hai cha con vì thế có chút mâu thuẫn.
" Chị nói xem, có ai giống hai ba con em không? Cứ gặp là cãi nhau, không nói được quá ba câu " Phước Lâm rót cho nàng một ly, cũng rót cho bản thân một ly, mùi vị không tệ.
" Không đâu, ít nhất ra em còn ở Trung Quốc. Còn người đó, vì mâu thuẫn với gia đình đã rời khỏi đất nước này, chắc sẽ không về nữa " Chỉ mới uống một ly rượu nho, Thùy Trang đã cảm thấy có chút say rồi.
Phước Lâm vẫn luôn thắc mắc, Thùy Trang cuối cùng có bao nhiêu tâm sự. Chị ấy lúc nào cũng phân ra làm hai phương diện, buổi sáng rất hoà đồng với mọi người, vui vẻ trò chuyện với khách hàng. Nhưng tối đến, lại không sao thoát khỏi khung cửa sổ. Chị ấy luôn nhìn về một hướng, ánh mắt không giấu được nổi buồn miên man dài vô tận.
" Người đó là người yêu của chị sao? " Phước Lâm khá tế nhị khi không hỏi có phải bạn trai không? Vì Phước Lâm nghi ngờ, người Thùy Trang yêu là nữ nhân.
" Không đâu, là con của chồng cũ. Chẳng qua lúc con bé đi chị không ra tiễn, nên cảm thấy áy náy thôi " Không nên nhắc đến Diệp Anh trước mặt Phước Lâm nữa, ai cũng có cuộc sống riêng.
Người xinh đẹp như Thùy Trang, không biết chồng cũ của chị ấy bị cái gì lại bỏ qua. Phước Lâm cũng biết hỏi quá nhiều về gia đình của người khác, sẽ làm cho cả hai đều khó xử. Thôi vậy, hy vọng thời gian sẽ làm cho chị ấy suy nghĩ thoáng hơn.
" Chị ngồi ở đây đợi nha, em xuống bếp nấu ít mì hai chị em mình ngồi ăn " Bình thường Phước Lâm vẫn hay nấu mì ăn đêm, Thùy Trang cũng có ăn cùng mấy lần.
" Ừ, uống ít rượu cũng cảm thấy đói bụng rồi " Trước đây Thùy Trang cũng rất ngại, nhưng Phước Lâm xem nàng như người nhà nên từ từ cũng tự nhiên hơn.
Nấu vài gói mì đâu mất nhiều thời gian, Phước Lâm nấu xong đem lên bàn đã nhìn thấy Thùy Trang ngủ gật trên sofa. Không phải chứ, mới uống có vài ly rượu đừng nói là say rồi nha. Mì phải làm sao đây? Ăn đã rồi hãy ngủ, ngủ trên sofa sáng dậy cũng bị trật cổ đó.
" Trang Tỷ, Trang Tỷ, dậy ăn mì đi..." Phước Lâm vỗ nhẹ vai nàng, nhưng Thùy Trang chẳng những dậy không nổi còn ngã gục xuống sàn bất tỉnh.
Phước Lâm hốt hoảng đem Thùy Trang đỡ dậy, cố gắng lay người nàng gọi lớn tiếng. Trong lúc anh chàng khẩn trương tìm điện thoại gọi cấp cứu, Thùy Trang đã từ từ tỉnh lại. Phước Lâm liền hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thùy Trang lại hỏi ngược lại Phước Lâm.
" Em làm gì hốt hoảng vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? " Thùy Trang chẳng nhớ gì cả, lúc mở mắt tỉnh lại chỉ thấy Phước Lâm đang lo sợ chuyện gì đó.
" Trang Tỷ chị đột nhiên ngất đi, người chị rất lạnh, em còn tưởng. Chị tỉnh lại không nhớ gì sao? Sao lại như vậy? "
Hoàn toàn không biết mình đã từng ngất đi, không biết lý do vì sao mình ngất đi. Phước Lâm nói với nàng ngày mai đi khám tổng quát, tình trạng này không ổn chút nào. Nhưng Thùy Trang một mực từ chối, cho rằng vừa rồi mình chỉ là say nên ngủ không hay mà thôi. Khám tổng quát, lỡ như lại ra một căn bệnh nào đó...
To be continued...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro