30.Góc khuất camera
Những cuộc gọi nhỡ cứ nối tiếp nhau hiện lên trên máy của Thùy Trang, không phải nàng không muốn nghe, là điện thoại của nàng đang nằm trong tay người khác. Chú họ có lẽ đã rất lo lắng cho nàng, cả chú Huỳnh Bá cũng gọi đến không ngừng.
" Em đem cô ấy về đây, rõ ràng có ý định làm cản trở vụ kiện, nếu để toà án và cảnh sát biết được, em có thể sẽ phải ở tù, sợ không? " Ly rượu trên tay Đồng Tiểu Hy vơi đi một nửa, nhưng cô ấy hoàn toàn không có dấu hiệu như người đã say.
Đời này của Thùy Trang, không ngờ rằng mình có thể gặp Đồng Tiểu Hy bằng xương bằng thịt ở bên ngoài. Cô gái mà một năm trước mình vẫn còn ganh tị với cô ấy, bây giờ lại là người ngồi đối diện mình, bộ dạng bộc lộ rõ ràng sự mưu mô xảo quyệt hiện lên trong ánh mắt.
" Nơi này ngoài hai chúng ta ra, không có ai biết, thậm chí ba cũng vậy. Tuy là ba hiện tại rất ghét cô ta, nhưng dù sao cũng từng là vợ cũ, em sợ ba lại mềm lòng, bị con người này làm cho mê mụi thêm lần nữa "
Quả nhiên một khi lòng người đã lạnh, đã có thể lạnh đến mức truyền thẳng sự giá rét đó đến tận cùng bên trong tâm hồn của nàng. Thùy Trang biết Diệp Anh không còn là đứa trẻ của nàng như lúc trước, nhưng cũng không nghĩ đã thay đổi đến mức này rồi.
" Cô không la hét cũng không hỏi lý do vì sao? Cô đang muốn diễn cho chúng tôi xem bộ dạng kiên cường này sao? " Đồng Tiểu Hy nhịn không nổi thái độ lúc này của Thùy Trang, liền có ý đến thật gần nhìn thẳng vào mắt nàng.
" Tôi không làm chuyện vô ích " La hét sẽ thả nàng ra? Hỏi lý do để làm gì khi đã biết tường tận.
Diệp Anh rót thêm một ly rượu đưa đến cho Đồng Tiểu Hy, hoàn toàn không nhìn sang Thùy Trang dù chỉ một chút. Lần này đưa nàng đến đây, chính là muốn phiên toà vào tuần sau không có sự xuất hiện của người này.
" Cô không cảm thấy Diệp Anh giống như bây giờ rất lạ sao? " Tiểu Hy chán ghét sự im lặng của Thùy Trang, cô ấy muốn nàng phải nói.
" Cô có biết ngay ngày đầu tiên tôi đến Diệp Gia làm mẹ kế của Diệp Anh, con bé đã có thái độ này với tôi rồi không? Suy cho cùng, Diệp Anh chưa từng thay đổi, chỉ có tôi thay đổi mà thôi. Trước đây tôi toàn tâm toàn ý lo cho Diệp Gia bọn họ, nhưng còn bây giờ, có lẽ đợi sau khi tôi chết mới có thể trút hết thù hận với họ mà thôi "
Thùy Trang không phải nói ra những lời giận lẫy, là nàng nhìn thấu mọi chuyện mà thôi. Cái gì không phải của mình, có giành về tay mình cũng không giữ được lâu. Nàng vốn không phải người vợ mà Diệp Gia Nhiệm yêu thương, nên cuối cùng cũng ly hôn. Nàng vốn không phải mẹ của Diệp Anh, càng không nên có quan hệ mập mờ đó, nói nghiêm túc là Diệp Gia bọn họ đang quay về quỹ đạo trước kia mà thôi, cái quỹ đạo mà nàng chừa từng xuất hiện trước đó.
" Chị gọi về cho Huỳnh Bá rút lại đơn kiện, nói với ông ta đến sở cảnh sát làm bản cam kết Nguyễn Kiến Huy bị tâm thần, từ nay về sau không có tư cách kiện tụng, em đảm bảo sẽ thả chị ra "
Không có câu trả lời, Đồng Tiểu Hy hít một hơi sâu lại thở ra nhanh chóng, mong có thể bình tĩnh lại. Nhưng cái không khí bây giờ thật đáng ghét, con người này không thể bị lay động. Tạm thời Tiểu Hy và Diệp Anh không ở lại đây, chỉ để cho một người giúp việc ở lại chăm sóc Thùy Trang. Hai người họ trước khi ra xe vẫn ngoảnh lại nhìn nàng, nhưng Thùy Trang trước sau vẫn một mực an tĩnh như thế.
" Cô ta quả nhiên có thể làm cho người khác muốn mà không được, loại người này hệt như thao túng toàn bộ tâm lý của người tiếp xúc với cô ấy, khó trách em qua Nhật một năm vẫn không thể quên cô ta "
Đồng Tiểu Hy chán nản đưa một tay chống đỡ sau đầu của mình, hiện tại Diệp Anh đang đưa cô ấy quay về khách sạn. Lần này bắt cóc Thùy Trang không phải ý của Đồng Tiểu Hy, chẳng qua do cô ấy nhìn thấy Diệp Anh đã làm như vậy ở cổng sau sở cảnh sát nên bám theo.
" Loại cảm xúc tiêu cực luôn khiến người ta nhớ dai đó thôi " Diệp Anh từ lúc lên xe chưa từng đề cập đến Thùy Trang, là do Tiểu Hy tự mình nhắc đến.
" Em với cô ta như vậy, ba của em có biết không? "
Chẳng qua Đồng Tiểu Hy chỉ muốn hỏi lại một lần nữa mối quan hệ bây giờ của họ, nhưng Diệp Anh lại cho xe tấp vào lề hạ ghế phụ thấp xuống một chút, đem môi của Tiểu Hy khoá chặt lại.
Bọn họ ở bên Nhật sống một năm, hoàn toàn chưa có loại hành động thân mật này, huống hồ chẳng phải lần đó đã nói chia tay rồi sao. Mặc dù vậy nhưng Tiểu Hy vẫn để cho Diệp Anh hôn mình, không có nửa điểm chống trả, cho đến khi tay của em ấy dần dần di chuyển đến những nơi đã quá xa giới hạn.
" Diệp Anh, em cho rằng em làm như vậy chị sẽ tin em hay sao? " Nội gián không phải không có khả năng, em có thể lừa được ba của em, nhưng em không lừa được chị đâu.
Không hề đáp lại Đồng Tiểu Hy, Diệp Anh vẫn áp chặt vào người cô ấy, còn đưa tay lấy điện thoại gọi cho người giúp việc, bảo bà ấy đưa điện thoại cho Thùy Trang cầm, sau đó bà ấy hãy tạm thời rời khỏi gian phòng đó. Người giúp việc đưa cho Thùy Trang nhưng nàng vẫn nhất quyết không cầm, mãi cho đến khi âm thanh trong chiếc điện thoại vang lên hơi thở gấp gáp của hai người bọn họ.
" Diệp Anh, dừng lại mau " Một khi chưa xác định rõ mục đích của Diệp Anh, Đồng Tiểu Hy vẫn không muốn trao thân thể của mình một cách khó hiểu như vậy.
" Tiểu Hy, chị đón nhận nhẹ nhàng một chút, đừng chống cự sẽ đau đấy " Một tay Diệp Anh giữ lấy hai cổ tay của Tiểu Hy, tay còn lại đã đem váy của cô ấy kéo xuống một khoảng.
Thùy Trang cuối cùng đã nhìn thấy bọn họ quần áo không chỉnh tề, Diệp Anh đang hôn Tiểu Hy trên ghế phụ. Váy của cô ấy đã bị kéo xuống đến tận đầu gối, tay của Diệp Anh đã chạm vào giữa hai chân cô ấy, đến đây Thùy Trang cũng không dám xem tiếp nữa liền ném nó xuống sàn. Chỉ biết tự mình trốn vào một góc, nhưng cho đến cuối cùng cũng không thể nào khóc được.
Ngay khi bên đó bị mất tín hiệu, Diệp Anh dường như phân tâm nên tay đang giữ lấy cổ tay của Đồng Tiểu Hy buông lỏng một chút. Đúng vào lúc này Tiểu Hy thoát ra được, tức giận đánh một cái tát tay vào một bên mặt của Diệp Anh.
" Khốn kiếp, em xem chị là loại con gái gì? Em không thích thì bỏ đi, thích thì quay lại, bây giờ em lại còn muốn làm nhục chị như vậy sao? Diệp Anh, em nghĩ em là ai? "
Nếu như Tiểu Hy hết yêu Diệp Anh, vừa rồi cũng không để cô hôn mình. Chẳng qua hành động đi quá giới hạn vô lý, làm cho Đồng Tiểu Hy không thể đón nhận. Gọi cho Thùy Trang để làm gì? Muốn cô ấy tận mắt chứng kiến loại chuyện này để đau lòng đến chết sao? Đồng Tiểu Hy không thích Thùy Trang là sự thật, nhưng cô ấy cũng không muốn mình biến thành công cụ cho Diệp Anh trút giận với nàng.
Ngay khi chỉnh chu lại quần áo, Đồng Tiểu Hy xuống xe đón một chiếc taxi tự mình về khách sạn. Sau đó cô ấy cũng nhìn thấy Diệp Anh lái xe đi, nhưng không có đi về hướng căn nhà lúc nãy.
" Cô Thùy Trang, cô ăn có vừa miệng không? Có cần thay đổi cho hợp khẩu vị không? "
Phần thức ăn đem đến cho Thùy Trang, mặc dù đã vơi đi rất nhiều, nhưng người giúp việc vẫn muốn hỏi lại.
" Không cần, cơm nấu rất ngon, con cám ơn " Từ bên trong phòng vọng lại âm thanh rành mạch, cho thấy người bên trong không vấn đề gì.
Đến thời điểm hiện tại, Thùy Trang không trẻ con đến mức tuyệt thực để lấy lòng thương hại của người khác. Nàng muốn ăn thật no, có đầy đủ sức khoẻ tìm cách trốn khỏi đây. Nàng không muốn chết oan ức như, ngày nào còn sống nhất định phải tìm cách ra đến toà.
Nhưng mà...không có thuốc.
Hiện tại loại thuốc mà nàng uống không có bên trong mình, bình thường Thùy Trang đều là có đem theo trong túi xách, có thể nói người ở đâu thì thuốc ở đó. Nhưng mà buổi sáng uống xong nàng dường như đã để trên bàn, lúc ở sở cảnh sát về thì lại đến đây.
" Đau quá..."
Thùy Trang chịu không nổi cơn đau tim kéo đến dồn dập, liền mở cửa phòng chạy ra ngoài phòng khách. Nhìn xung quanh không thấy người giúp việc đâu cả, điện thoại của nàng đã bị tịch thu, điện thoại lúc nãy lại bị nàng ném vỡ. Cửa lớn đã bị khoá từ bên ngoài, xem ra người giúp việc đã khoá cửa lại để đi đâu đó.
--------------
Ngay sau khi về đến nhà, Diệp Anh đã mở điện thoại lên xem thử tình hình bên phía ngôi nhà đang nhốt Thùy Trang. Cửa bên ngoài bị khoá, bà giúp việc đó đã đi đâu tại sao lại khoá cửa. Camera trong phòng ngủ cũng không nhìn thấy nàng, phòng khách cũng không nhìn thấy?
" Bà đi đâu đấy, tại sao lại khoá cửa, Thùy Trang ở đâu? " Diệp Anh vừa gấp gút lái xe đến căn nhà đang nhốt nàng, đồng thời liên tục gọi cho người giúp việc, đến lần này mới có người trả lời.
" Cô ấy ăn cơm tối xong đã ngủ rồi, tôi thấy gia vị trong nhà không đủ nên đã ra cửa hàng mua thêm, tôi đã khoá cửa cô ấy không ra khỏi nhà được " Âm giọng của Diệp Anh rất tức giận, người giúp việc cũng bị doạ một phen.
Một lúc sau Diệp Anh đã có mặt ở căn nhà đó, vừa mở cửa ra đã vướng phải thứ gì bên dưới phải đẩy mạnh vào. Thì ra Thùy Trang từ đầu đã ngất ngay cửa ra vào, nhưng do camera phòng khách bị khuất chỗ nàng ngất nên Diệp Anh mới nhìn không thấy được.
" Thùy Trang..."
Diệp Anh nhìn thấy túi xách của Thùy Trang có dấu hiệu bị lục tung, dường như nàng đang tìm gì đó. Lại còn ngất xỉu, phần áo ở ngực trái bị nhàu không ít, cho thấy cơn đau tim của Thùy Trang lại kéo đến, nhưng không tìm thấy thuốc nên chống chịu không nổi mà ngất đi.
Người xem camera không chỉ là một, Đồng Tiểu Hy vốn dĩ đã xin mật khẩu camera từ khi vừa đến đây. Lúc nãy cô ấy chỉ muốn xem Thùy Trang đang làm gì? Nhưng vừa mở lên đã thấy cô ấy lên cơn đau tim hoảng loạn lục túi xách ở phòng khách, nhưng có vẻ như không tìm thấy nên càng đau nghiêm trọng hơn nên có vẻ như đã ngã xuống bất tỉnh. Thời khắc đó, Đồng Tiểu Hy đã nghĩ có nên gọi cấp cứu đến đó hay không? Nhưng nhìn thấy sấp hồ sơ kiện tụng trên bàn, nhớ lại thân chủ của mình là Diệp Gia Nhiệm, liền thốt ra một câu:
" Cô vẫn nên chết sớm một chút thì tốt hơn, Thùy Trang "
Sau đó không lâu lại thấy Diệp Anh chạy vào, còn khẩn trương bế nàng trên tay chạy nhanh ra xe chở đi. Có lẽ Diệp Anh chỉ muốn nhốt Thùy Trang lại đó để bảo vệ cho nàng, chứ không phải thật lòng muốn hại nàng. Diệp Gia Nhiệm không hiểu Diệp Anh, nhưng Đồng Tiểu Hy lại quá hiểu con người này, con bé rõ ràng còn rất yêu Thùy Trang, là đang diễn cho người khác xem mà thôi. Bây giờ Diệp Gia Nhiệm hận đến mức muốn giết chết Thùy Trang, chỉ cần nàng xuất hiện ở toà, đoạn đường chưa về đến nhà đã chắc chắn bị hại. Diệp Anh đem nàng giấu đi, không cho ra toà thậm chí không cho xuất hiện trước mặt Diệp Gia Nhiệm thêm lần nào nữa, suy cho cùng chỉ bởi vì cô quá yêu người đó mà thôi.
To be continued...
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro