32.Không phải mặc quần áo là thành người


Đứa trẻ được cho ăn học đàng hoàng, trở thành người thành đạt năm xưa, không ai khác đó chính là ba của cô. Nhưng sự việc lúc nhỏ của ông ấy người ngoài không ai rõ, chỉ toàn là nghe đồn mà thôi. Diệp Anh quyết tâm quay trở về nhà ông bà nội hỏi cho ra lẽ, chỉ có ông bà mới có thể xác định được ông ta có phải là con ruột của họ hay không thôi.

" Diệp Anh, coi như bà xin con, con đừng nghe lời tầm bậy ở ngoài đường về làm khổ chúng ta " Thái độ của bà rất lạ, cả hai tay đều trở nên run rẩy, loại run rẩy này không phải đơn thuần là biểu hiện của người lớn tuổi.

Ông nội chẳng nói gì cả, chỉ châm một điếu thuốc ra một gốc vườn thở dài tuyệt vọng. Chuyện đã đến nước này không giấu được nữa, cái chết của mẹ ruột Diệp Anh năm đó không phải là tai nạn. Rõ ràng là do con người gây ra, còn là con nuôi của ông lão.

" Ông muốn lãng tránh điều gì? " Diệp Anh không có ý định bỏ qua, lần này đến đây không có kết quả cô nhất quyết không quay về.

" Ba của con chẳng khác gì một con sói cả, lúc đem nó về đây nuôi, nó còn đem gà của bà nội con nuôi mà ăn sống. Sau nhiều lần như vậy, bà nội của con rất sợ, có ý muốn thả nó lại vào rừng với bầy sói đó. Nhưng mà ta không nỡ, một phần cũng vì ta muốn có con trai để không phải chịu sự bàn tán của thiên hạ, nên ta đã bao che cho nó "

Cuối cùng ông nội cũng có thể nói ra sự thật, có vẻ như ông thật sự thất vọng vì nghe Diệp Anh nói ba hại luôn cả Thùy Trang. Do đó ông quyết định nói ra tất cả, năm đó cái chết của mẹ Diệp Anh, ông đã đón được là do Diệp Gia Nhiệm gây ra.

" Ông ơi, ông nhất định phải theo con vào Bắc Kinh để ra toà thưa ông ấy "

Tuy ông nội không chính mắt nhìn thấy ông ta giết mẹ, nhưng ông nội nhìn thấy găng tay chó sói dính đầy máu mà ông ấy đốt sau vườn. Lớp vải ngoài của lớp găng tay bắt đầu cháy, Diệp Gia Nhiệm chỉ đem số móng vuốt rời khỏi đó. Mà không biết ba nuôi của mình sau đó đã dập lửa, đem đôi găng tay bị cháy một nửa chôn sau vườn cho đến tận bây giờ.

Nghe được thông tin này, Diệp Anh liền đưa ông nội về Bắc Kinh không chút do dự. Sau khi cảnh sát đảm bảo an toàn cho ông nội, Diệp Anh quay lại biệt thự có ý muốn dùng cơm với Diệp Gia Nhiệm. Cha con bọn họ ăn uống một bữa, Diệp Gia Nhiệm liền nói có việc ra ngoài một lúc. Diệp Anh không vội rời khỏi, chỉ đi về phía căn phòng trước đây của mẹ, nhưng lần này lại nhìn thấy căn phòng mở cửa, không còn khóa kín mít như trước.

Do căn phòng bỏ hoang khá lâu, không còn được dáng vẻ như trước. Diệp Anh ngửi thấy mùi mốc rất nặng, bước vào bên trong có rất nhiều món đồ của mẹ. Diệp Anh nhìn thấy trên bàn trang điểm có một chiếc vòng chỉ đỏ, liền nhớ lại đây là vòng mẹ từng thỉnh ở chùa cho cô, nói đeo vào sẽ bảo vệ cô bình an. Do có lần cô làm đứt nó nhờ mẹ đem sửa, có lẽ mẹ sửa xong chưa kịp đeo lại tay của cô liền bị sát hại.

" Mẹ, mẹ có linh thiên phải phù hộ cho Thùy Trang, phù hộ cho con. Con nhất định phải lôi ông ta vào tù, con nhất định phải báo thù cho mẹ "

--------------------

Cuối cùng ngày ra toà cũng tới, Diệp Anh tranh thủ vào bệnh viện thăm Thùy Trang. Lúc này Thùy Trang vẫn còn nằm trên giường bệnh, nàng lúc tỉnh lúc mê cơ thể suy nhược đáng thương. Diệp Anh đem sợi vòng chỉ đỏ đeo lên tay Thùy Trang, sợi dây tuy có nút thắt co giãn nhưng tay của Thùy Trang đã ốm đến mức đeo vừa tay của cô lúc nhỏ, điều này khiến cho Diệp Anh chỉ có thể cắn chặt môi cố gắng kiềm nén.

" Thùy Trang, mẹ sẽ bảo vệ chị an toàn "

Ngay khi chiếc vòng được đeo vào tay, Thùy Trang muốn nói với Diệp Anh chuyện gì đó nhưng không mở mắt ra nổi, chỉ có thể đau đớn cảm nhận Diệp Anh từng bước rời đi. Có vẻ như chắc chắn xảy ra chuyện, Thùy Trang linh cảm được lần ra toà này không ổn một chút nào cả.

Phiên toà vào lúc 9h sáng mới bắt đầu,  nhưng từ 7h sáng mọi người đã có mặt đông đủ. Trong phòng thay đồ Diệp Anh không nhìn thấy Diệp Gia Nhiệm đâu cả, nên đã kéo Đồng Tiểu Hy sang một góc kêu cô tự giác rút lui.

" Quần áo của luật sư chị cũng đã mặc vào rồi, giờ này em kêu chị rút lui? "

Đồng Tiểu Hy không ngốc mà không nhận ra Diệp Anh cố tình làm hai mang, con bé thực chất chưa bao giờ phản bội Thùy Trang. Chỉ là Tiểu Hy cũng có ý muốn lợi dụng Diệp Anh, xem thử Diệp Anh muốn làm gì mà thôi.

" Tiểu Hy chị luôn nói phải giữ danh tiếng của chị, bây giờ em nói cho chị biết nhân chứng của bên khống chắc chắn đánh bại chị. Chị bây giờ rút lui còn kịp..."

Đồng Tiểu Hy đương nhiên tin tưởng năng lực của bản thân, đẩy Diệp Anh vào một góc tường tiếp tục vào tập trung. Phiên toà ngày hôm đó hai bên lần lượt đưa nhân chứng vào, họ đều biết  không vụ án nào kết thúc trong phiên toàn đầu tiên. Nhưng Diệp Anh khi bước vào lại ngồi bên cạnh Nguyễn Kiến Huy, làm người của bên khống. Diệp Gia Nhiệm nhìn thấy con gái phút cuối thay đổi, tức giận không nói nên lời.

Hai bên lần lượt đưa ra bằng chứng, bên biện của Đồng Tiểu Hy cho rằng Nguyễn Kiến Huy bị bệnh tâm thần, cô ta còn tìm ra được bệnh án về tâm thần phân liệt của ông ấy. Cô ta muốn đem Nguyễn Kiến Huy rời khỏi phiên toà, vì người không tỉnh táo toàn bộ lời khai là vô nghĩa.

Ngược lại Nguyễn Kiến Huy một mực kêu oan, cô ta giở trò với bệnh án đó, ông ấy không hề bị hội chứng tâm thần phân liệt. Sau đó là tới bên khống, luật sư bên khống tố giác Diệp Gia Nhiệm giết chết Nguyễn Yên, vợ cũ và cô gái ở bờ hồ lần trước.

Động cơ giết chết vợ cũ vẫn chưa xác định, nhưng động cơ giết Nguyễn Yên là bởi vì một là muốn chiếm đoạt tài sản, hai là bởi vì Nguyễn Yên từng mua một khu đất muốn xây công viên động vật hoang dã. Ông ta cho người săn bắt chó sói hoang dã để đưa vào nuôi nhốt, điều này chọc giận Diệp Gia Nhiệm. Còn cô gái lần trước chết ở bờ hồ, cũng bởi vì cô gái này từng lên tiếng mắng chửi chó sói và người sói trong rạp phim. Chỉ đơn giản là cô ta bức xúc với bộ phim đó, cô ta vô tình nói một câu: " Đem bọn hoang dã đó giết hết đi ", câu nói này lại lọt vào tai người ngồi phía sau, chính là Diệp Gia Nhiệm.

Đồng Tiểu Hy hoàn toàn có thể phản bác được những câu chuyện trên, rõ ràng là lời nói phiến diện không có ai làm chứng. Cho đến khi nhân chứng cuối cùng được gọi ra, cùng với vật chứng vào năm đó. Diệp Gia Nhiệm nhìn thấy găng tay chó sói liền mất bình tĩnh, trên găng tay chỉ bị cháy xém một chút, còn có một mẫu móng vuốt bị đứt làm hai đính lại trên đó.

" Ba, tại sao ba lại đến đây? Ba muốn tố giác ai? " Xưa nay ông bà lão chỉ ở chốn khỉ ho cò gáy đó, vốn dĩ không màng chuyện đời cơ mà.

" Nhận tội đi Diệp Gia Nhiệm, trước đây ta cho rằng con chỉ lỡ tay giết chết vợ của con thôi. Ta không nỡ nhìn con bị tử hình nên đã giấu giếm cho con, nhưng Diệp Anh nói cho ta biết con đã giết rất nhiều người, không phải là vô ý "

Ông lão đứng khóc trên vành móng ngựa, hối hận vì sự ích kỷ của mình mà hại chết bao nhiêu người. Diệp Gia Nhiệm không phục la hét hoảng loạn trong phòng, bởi vì ông ta biết nếu đem găng tay đó đi kiểm tra, chắc chắc tìm được dấu vân tay của ông ta. Cùng với mẫu móng vuốt còn lại trên găng tay và móng vuốt còn lại bị cảnh sát giữ là cùng một chất liệu, có khả năng còn dính cùng một loại máu.

" Bình tĩnh lại, Diệp Gia Nhiệm " Đưa ra găng tay thì đã sao, Đồng Tiểu Hy vẫn có thể thưa ngược lại ông lão ngụy tạo bằng chứng. Nhưng mà tình hình mất bình tĩnh của Diệp Gia Nhiệm, làm cho thẩm phán mất niềm tin.

" Ba à, con là con của ba, ba tố giác con đeo găng tay chó sói biến thành người sói giết người. Ba hoang tưởng rồi, ba điên rồi " Diệp Gia Nhiệm trong vòng sắt liên tục mắng chửi ba nuôi, không tin ông ấy làm được trò trống gì.

Người đàn ông dáng người thấp bé ấy cuối cùng cũng dám làm điều gan dạ một lần, ông ta đi về phía Diệp Gia Nhiệm nhìn thẳng vào mắt hắn hét lớn.

" Ngươi không phải con của ta, người chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ được sói nuôi mà thôi. Bản chất hoang dã của ngươi không bỏ, ngươi ở cùng bọn sói hoang 10 ngày đã đủ biến ngươi thành động vật máu lạnh hệt bọn chúng rồi. Ngươi bây giờ thật khác với lúc ta đem ngươi về nuôi, năm xưa nhìn ngươi không mảnh vải co ro trong người ta, còn bây giờ quần áo sang trọng đắt tiền, nhưng Diệp Gia Nhiệm không phải cứ mặt quần áo là trở về thành con người được đâu "

" Lão già khốn kiếp "

Cuối cùng Đồng Tiểu Hy cũng chấp nhận bản thân mình ngu ngốc, vừa rồi nên nghe theo lời Diệp Anh rời khỏi đây. Bây giờ biểu hiện của Diệp Gia Nhiệm hệt tên điên, ai còn tin ông ta không giết người nữa. Thẩm phán quyết định dời ngày, ông ấy muốn cùng bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi phiên toà kết thúc, ai về nhà nấy. Chỉ có Diệp Gia Nhiệm bị kéo vào phòng tạm giam, cũng trong đêm hôm đó Diệp Gia Nhiệm mua chuộc thành công người gác trại. Hứa cho bọn hắn một khối tài sản nếu hắn thả ông ta ra, đám lính gác này thấy tiền mờ mắt nên đã thả hổ về rừng. Phiên toà lần hai không cần phải diễn ra nữa, bởi vì hôm nay ông ấy muốn thanh lý môn hộ.

-------------------

" Diệp Anh, chị xin lỗi, là do chị quá háo thắng bị Diệp Gia Nhiệm lợi dụng " Đồng Tiểu Hy trong lúc gọi cho Diệp Anh, đã và đang thu dọn hành lý quay trở về Nhật trong đêm.

Nhưng khi hai người họ chưa nói chuyện được bao lâu, phía bên kia đã bị ngắt máy giữa chừng. Diệp Anh đang ở chỗ của ông nội cảm thấy không yên nên đã chạy qua chỗ Đồng Tiểu Hy. Lúc đến nơi nhìn thấy Tiểu Hy nằm trên một sàn đầy máu, cô ấy nói Diệp Gia Nhiệm uy hiếp mình khai ra chỗ của Thùy Trang.

Cũng may lúc đến đây Diệp Anh đã gọi cảnh sát và cấp cứu theo cùng, nên cứu được Đồng Tiểu Hy. Còn bên phía Thùy Trang thì không may mắn như vậy, bởi vì phòng của Thùy Trang không phận sự miễn vào, nên cảnh sát chỉ có thể canh ở bên ngoài. Còn Diệp Gia Nhiệm lại giả dạng bác sĩ, đi vào phòng bệnh như kiểm tra bệnh nhân. Hắn rất gian xảo, hành tung của hắn rất khó kiểm soát. Vừa vào bên trong phòng bệnh, hắn nhìn thấy Thùy Trang yếu ớt trên giường với ống thở. Hắn liền đi đến trước mặt nàng, đem ống thở trên mặt Thùy Trang kéo ra.

" Diệp...Gia Nhiệm " Tuy hắn ăn mặc kín đáo quần áo bác sĩ, nhưng Thùy Trang vẫn nhìn ta đôi mắt sắc lạnh của hắn.

" Tiểu Trang, anh thật sự không cam tâm bị chúng cầm tù hay tử hình. Anh đến đây để đưa em cùng đi, chúng ta xuống dưới sẽ gặp cô ấy, chúng ta ba người một gia đình vui vẻ hạnh phúc, có được không? "

Diệp Gia Nhiệm kéo khẩu trang ra, cười độc ác trước mặt Thùy Trang sau đó kéo hết mọi thiết bị trên người của Thùy Trang ra khỏi tay và mũi của nàng. Sức lực của Thùy Trang không thể chống chọi nổi, mặc cho hắn bế nàng ra ngoài ban công. Cùng chết sao, vậy cũng tốt, ít nhất cũng là hắn chết đi không thể gây hại cho ai được nữa, còn nàng cũng không còn làm cho ai lo lắng.

" Tiểu Trang, em không chống cự sao? Em nghe lời như vậy, anh rất thương em " Diệp Gia Nhiệm bế Thùy Trang ra càng lúc càng xa, có thể nói chỉ cần hắn buông tay nàng sẽ lập tức rơi xuống dưới.

Thùy Trang rời khỏi ống thở khá lâu liền ho sặc sụa, liên tục đưa tay cào cấu Diệp Gia Nhiệm trong vô thức. Hắn tưởng nàng đổi ý liền ấn sát Thùy Trang vào tường, đưa tay bóp lấy cổ nàng.

" Em vào phút cuối đổi ý? Em không muốn đi cùng anh sao? Vậy thì em phải đi một mình rồi "

Bình thường Thùy Trang đã thở không nổi, nói chi đến Diệp Gia Nhiệm dùng sức bóp lấy cổ nàng. Thùy Trang chỉ theo quán tính đưa tay lên nắm lấy cổ tay hắn, cũng đúng lúc này Diệp Gia Nhiệm nhìn thấy vòng tay trên cổ tay Thùy Trang liền buông xuống, đi ra một khoảng cách xa Thùy Trang ôm đầu la hét.

Diệp Gia Nhiệm ngươi chạy không thoát đâu...

Tiếng nói đó liên tục lặp lại trong đầu Diệp Gia Nhiệm, nhưng không phải của Thùy Trang, nàng từ lâu đã rơi vào hôn mê. Lúc Diệp Anh và cảnh sát đến chỉ thấy Thùy Trang nằm bất tỉnh với cổ bị bầm tím, còn Diệp Gia Nhiệm không biết từ lúc nào đã leo ra khỏi ban công, la hét tự vẫn trong lúc miệng vẫn liên tục gọi tên mẹ ruột của cô. Có lẽ, chiếc vòng tay cô lấy từ phòng của mẹ đã cứu Thùy Trang. Chiếc vòng tay đó làm cho hắn nhìn thấy mẹ cô, làm cho hắn phát điên không kiểm soát nổi.

To be continued...

____________

Ghê chưa ghê chưa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro