33.Xuống đây, em đậu xe trước cửa
Hai phía đầu cầu đều là tiếng gọi vang vọng, trước mắt Thùy Trang vốn dĩ là khung cảnh yên bình. Nàng nhìn thấy có một căn nhà tranh được con sông nhỏ bao bọc, phía trước nhà còn trồng cả một vườn hoa nhài, trong hơi gió nàng vẫn cảm nhận được hương thơm dịu dàng yên ả. Thùy Trang không biết người phía sau lưng nói gì nữa, nàng chỉ là từng bước tiến về đầu cầu bên kia.
Thật kỳ lạ, Thùy Trang nhìn thấy mẹ, đã lâu lắm rồi nàng không có nhìn thấy mẹ. Bà ấy đang cầm trên tay một cây kéo, cẩn thận tỉa hoa nhài cho vào lọ. Ba của nàng lại đang ngồi trước sân, nhâm nhi một tách trà. Ở trong khoảnh khắc Thùy Trang muốn chạy đến ôm họ, người từ đầu cầu bên kia liên tục mắng nàng.
" Thùy Trang, quay lại mau. Chị không được qua bên đó, Thùy Trang, chị không nghe lời có phải không? " Thì ra người đó là Diệp Anh, trông dáng vẻ của em ấy dường như đang rất khẩn trương.
" Chị chỉ qua đó thăm ba mẹ một chút sẽ quay về " Khi nàng nhìn thấy Diệp Anh, trong nhất thời nàng lại hơi phân vân một chút.
" Chị qua đó sẽ không quay về được nữa, bên đó không phải ba mẹ của chị. Bọn chúng chỉ đang dụ dỗ chị, chỉ cần chị qua đó bọn chúng sẽ bắt chị đi, chị không muốn ở bên cạnh em nữa sao Thùy Trang "
Người ở đầu cầu bên kia cũng không còn yên lặng như trước, bọn họ đưa tay vẫy nàng kèm một nụ cười hiền hậu. Thùy Trang vừa quay về phía bên kia xem thử, Diệp Anh đã ở bên đầu cầu bên này muốn gieo mình xuống sông tự vẫn. Thùy Trang nhìn thấy như vậy liền chạy về phía Diệp Anh, ngay lập tức hai người đó cũng biến mất. Khung cảnh yên bình yên ả đó cũng thay bằng màn đêm tăm tối, chỉ còn nghe thấy tiếng nói của Diệp Anh là chân thật nhất.
" Thùy Trang, chị tỉnh lại rồi " Hai mắt của Diệp Anh không che giấu được sắc đỏ, bọng mắt còn sưng rất to, có lẽ đã khóc rất nhiều.
" Vì sao không cho chị về thăm ba mẹ, chị chỉ muốn qua đó một chút " Khi Thùy Trang tỉnh lại, vẫn còn nhớ lại giấc mơ vừa rồi chợt nói vu vơ.
" Đợi Thùy Trang khoẻ lại, chúng ta đi thăm mộ của họ, có được không? "
Có lẽ Diệp Anh nhận ra được Thùy Trang đã mơ gì đó không hay, nên thuận theo câu nói của chị ấy nhắc nhở rằng ba mẹ chị ấy đã mất. Tất cả những gì chị nhìn thấy trong mơ đều là giả dối cả, không thể tin vào điều đó.
" Lúc nãy chị mơ thấy em muốn tự vẫn " Thùy Trang vẫn còn rất sợ, tay nàng hiện tại rất nhẹ nhàng chạm lên mặt Diệp Anh.
Đến lúc này đứa trẻ đó chỉ biết vùi vào lòng nàng khóc ngất, Thùy Trang lúc nãy em thật sự đã có ý nghĩ đó. Ngay khi máy đo điện tim có sự biến đổi, em đã muốn cùng chị rời khỏi đây rồi.
" Thùy Trang, cuộc phẫu thuật của chị đã làm xong từ lâu. Chị có biết là chị đã hôn mê hơn ba tháng rồi không? Em làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ, vừa rồi nhịp tim của chị rất chậm, rất yếu, em sợ..."
Thì ra ngất đi một lúc, tỉnh lại đã hơn ba tháng hôn mê. Nàng còn nhớ ngày hôm đó Diệp Gia Nhiệm giả dạng bác sĩ bế nàng ra khỏi phòng bệnh, lúc Thùy Trang nằm gọn trên tay ông ta, nàng vẫn cố nhìn gương mặt đó. Diệp Gia Nhiệm vào thời khắc này hệt như một kẻ điên, liên tục mắng nàng, sau đó lại nói lời yêu thương xen kẽ. Có lẽ hắn không chỉ là có thể giỏi che giấu trong nhiều năm, chẳng qua là hắn mắc bệnh tâm lý thì đúng hơn. Chính bản thân hắn cũng không biết mình tàn bạo như vậy, có lẽ đó cũng là do nghiệp quả báo ứng đâu đó từ kiếp trước cũng nên.
" Ba của em..."
" Ông ấy mất rồi, nhưng cảnh sát vẫn công khai tội trạng ông ấy trên báo đài theo quy định. Tự làm tự chịu, không trách ai được " Nhắc đến người này, Diệp Anh một chút cũng không thấy thương cảm.
Vẫn là đang nói chuyện bình thường, đột nhiên Thùy Trang lại đem chăn kéo qua mặt. Diệp Anh thấy hình ảnh này không tốt chút nào, liền mắng Thùy Trang tại sao lại làm như vậy. Rất xui xẻo...
" Chị không muốn nói chuyện với em " Chiếc chăn bị kéo xuống, Thùy Trang đành phải xoay mặt vào tường.
" Chị vừa tỉnh lại đã nói chuyện với em hơn nửa tiếng, bây giờ tự dưng lại giận dỗi? " Không biết là chị bị cái gì nữa, từ đầu đến giờ người ta cũng không có chọc giận chị.
Nhớ lại ngày tháng trước đây làm sao có thể không giận cho được, mặc dù Thùy Trang vẫn luôn không tin Diệp Anh trở mặt với nàng. Lúc đó nàng vẫn luôn tự an ủi bản thân, có lẽ Diệp Anh đang đóng kịch để qua mặt Đồng Tiểu Hy. Nhưng mà...
" Chị đừng có doạ em nha, Thùy Trang tại sao lại khóc rồi? " Chị làm thật hả? Đang yên đang lành lại giận em đến khóc luôn.
" Lúc em hôn cô ta ở trên xe, em đã nghĩ đến cái gì? " Quả nhiên là hình ảnh đó đã ám ảnh nàng, cho dù đóng kịch cũng không nên nhiệt tình như vậy.
" Chuyện đã qua lâu rồi, chị...chị nhắc làm gì? Thì lúc đó em phải tỏ ra mình yêu cô ta, nên em mới, nhưng mà em biết điểm dừng không có làm gì sau đó cả "
Dù sao cũng là nàng mềm lòng, nghe con bé giải thích một chút liền tha thứ. Nhưng có vẻ như người vừa bước vào phòng bệnh không cam tâm, cần lên tiếng giải thích một chút.
" Nếu không phải một cú tát của tôi, liệu em có dừng hay không Nguyễn Diệp Anh " Đồng Tiểu Hy không biết Thùy Trang tỉnh lại, chỉ là vô tình đến thăm.
" Chào Tiểu Hy " Mặc dù cô ấy vốn là tình địch của nàng trước đây, nhưng theo phép lịch sự Thùy Trang vẫn chào hỏi.
" Lần đó Diệp Anh ở trên xe xém một chút đã đem quần áo của tôi cởi bỏ, là tôi đã tát em ấy một cái mới dừng lại được "
" Tiểu Hy, chị đừng có tiếp tục làm người xấu nữa. Em bộ không biết tính chị sao, chị ghét nhất bị người ta khi dễ. Hôm đó em cố tình gọi cho Thùy Trang, để chính chị cũng nhìn thấy chị đang làm người mà em muốn trả thù Thùy Trang, theo tính cách của chị chắc chắn sẽ tát em, chắc chắn không khuất phục "
Giải thích cũng đã giải thích rồi, nhưng Thùy Trang vẫn quyết định không tha thứ cho Diệp Anh. Nàng mặc hai người họ tranh cãi với nhau, vẫn là chung thủy với việc quay mặt vào bức tường bịt tay lại.
--------------------------
" Không vận động mạnh, không làm việc quá sức, chú ý giữ gìn sức khoẻ, hôm nay có thể làm thủ tục xuất việc "
Mấy lời này của bác sĩ chính là những thứ Diệp Anh chờ đợi đã lâu, nàng đã nằm viện gần bốn tháng rồi. Thùy Trang hay nói lưng của nàng cũng sắp bị chai mất thôi, muốn về nhà càng sớm càng tốt.
" Em đưa chị về nhà của chú, chị không muốn ở chung với em " Thùy Trang mặc dù đang được Diệp Anh bế ra xe, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Diệp Anh tình cảnh bây giờ không còn như trước.
" Biết rồi mà, chị nói mãi thôi " Thùy Trang cho biết Nguyễn Kiến Huy chỉ ở Bắc Kinh thêm vài tháng, sẽ đến Mỹ định cư, không quay lại đây nữa, nên nàng muốn tranh thủ ở cùng với chú.
Đoạn đường về nhà Nguyễn Kiến Huy, Diệp Anh luôn muốn rẽ sang con đường khác đưa Thùy Trang về nhà mình, nhưng đều bị nàng phát hiện. Bỏ đi, bỏ đi, trả cháu của chú lại cho chú vài tháng, sau đó liền lấy lại về nhà mình cũng được.
" Chú chăm sóc tốt cho vợ của cháu đó " Diệp Anh không biết ngượng miệng, chẳng những nhận vơ còn rất tự cao tự đại.
" Vợ của ba cô từ lúc nào thành vợ cô " Nói về miệng lưỡi thâm độc, Nguyễn Kiến Huy thật sự trên Diệp Anh một bậc.
" Chú..."
Mặc kệ cho hai người họ cãi nhau, Thùy Trang mang theo gương mặt ửng đỏ của mình tự kéo vali vào nhà. Nàng cũng chỉ ở nhà chú có vài tháng thôi, nhưng Diệp Anh đã chuẩn bị cho nàng đến hai chiếc vali lớn. Một chiếc đựng quần áo, một chiếc đựng đồ ăn vặt.
" Thùy Trang, em sẽ rất nhanh đến đón chị về " Sợ Thùy Trang về nhà được liền quên mất, Diệp Anh chắc chắn canh từng ngày.
" Đi về nhà của cô ngay, nhìn bản mặt nhà họ Diệp của mấy người, liền thấy bầu trời nhìn chán ghét hẳn ra " Tuy nói ân oán phải tìm đúng người để ghét, nhưng ai biểu cô ta là con ruột của Diệp Gia Nhiệm.
" Chú ghét con cũng vô ích, cháu của chú thích con, chú làm cái gì được " Thùy Trang cũng đi vào trong rồi, con không ngán ông chú đâu đấy.
" Thùy Trang là đứa cháu ngoan, nó sẽ không tự nhiên đi cạch mặt với chú nó vì cô đâu "
" Thùy Trang cũng là bạn gái ngoan, không tự nhiên vì ông chú nhiều năm không gặp mà bỏ con đâu "
Đợi đến lúc Thùy Trang tắm xong vẫn còn nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi ngoài cửa, hai người bọn họ sao xấu miệng thế không biết. Mặc dù ngoài mặt chú rất ghét nhà họ Diệp, nhưng Thùy Trang cũng biết chú không có thù Diệp Anh bằng Diệp Gia Nhiệm.
" Cuối cùng cũng đuổi được con nhóc đó đi, Thùy Trang à, ngoài kia bao la rộng lớn, tại sao con cứ dính vào nhà họ Diệp để yêu thế " Mệt mỏi thật sự, ai biết được sau này nó có giống ba của nó hay không?
" Con yêu ai con cũng không tự chủ được, chú cứ coi như đây là nghiệp của con đi "
Nói tới nghiệp luôn rồi còn gì để nói nữa, Nguyễn Kiến Huy đành phải ngưng tranh luận vấn đề này. Có điều ông ấy căn dặn bảo vệ rất kĩ, cấm tuyệt đối Diệp Anh bước vào nhà, đợi đến khi ông ấy qua Mỹ rồi muốn làm gì làm, đỡ phải nhìn thấy chướng mắt.
Không gian ở nhà của chú thật sự rất thoải mái, nàng rất thích nơi này. Tuy nói nhà họ Diệp rất sang trọng tiện nghi, nhưng Thùy Trang luôn cảm thấy nơi đó quá mức lạnh lẽo. Còn căn hộ tầng 69 của Diệp Anh càng không muốn nhắc đến, mỗi lần nhìn xuống dưới liền buồn nôn.
Hoàn cảnh thoải mái làm cho tinh thần của nàng cũng hồi phục nhanh chóng, đây đã là đêm thứ ba Thùy Trang ngủ ngon giấc. Nhưng mà bỗng dưng điện thoại lại reo lên, Diệp Anh nói rằng mình đang đứng trước nhà của ông chú, nàng có thể xuống đây gặp mặt được không?
" Diệp Anh chị ngủ rồi, em mau về nhà đi , đừng để chú thấy " Thùy Trang mặc dù đuổi Diệp Anh về, nhưng vẫn đi xuống dưới nhà.
" Chị ngủ ngon lắm, còn em ngủ không đêm nào yên cả. Chị xuống gặp em đi..."
Dù sao nàng cũng xuống dưới nhà, đành ra mở cổng để gặp Diệp Anh một lúc. Nhưng mà nàng vừa ra con bé đã kéo tay nàng vào xe, nhanh tay chốt cửa xe lại đẩy Thùy Trang nằm gọn ở ghế sau.
" Diệp Anh, em không được hư đốn như vậy " Muốn làm loại chuyện đó với nàng trên xe sau, không được, nàng có cảm giác đang vụng trộm.
" Chị mặc đầm lụa ra gặp em, chị biết là em không chịu nổi mà " Lúc đầu không có ý đó, nhưng bây giờ rất có ý đó.
Nàng làm sao biết Diệp Anh sẽ đến đây, việc mặc đầm lụa chỉ là trùng hợp. Nhưng con bé lại nghĩ rằng nàng muốn câu dẫn, thật sự oan ức không sao nói được. Hiện tại Diệp Anh không dễ gì buông tha cho nàng, Thùy Trang cũng biết khó lòng chống cự.
" Diệp Anh, đừng mà..." Vai áo của nàng từ lâu đã bị Diệp Anh kéo xuống một bên, con bé nhanh chóng chiếm hữu bầu ngực ấm áp sau lớp vải lụa hờ hững. Thùy Trang ăn phải kích thích, tự mình rên rỉ khẽ bên tai.
Tay của Diệp Anh không yên phận đi sâu vào lớp vải lụa, vuốt ve chiều chuộng bộ phận giữa hai chân sớm đã trở nên rung động từ nàng. Thùy Trang mặc dù biết không nên phóng đảng như vậy, nhưng mà nơi đó thật sự tùy tiện ướt át chỉ trong vòng vài phút. Ở thời điểm Diệp Anh đưa tay kéo chiếc quần nhỏ bé của nàng xuống gót chân, Thùy Trang cảm nhận rất rõ hơi thở ấm áp của cô liên tục khuấy động nơi đó. Bỗng nhiên vào lúc này, tiếng còi xe cảnh sát giao thông càng lúc càng gần vọng rõ bên tai.
" Mở cửa, ai cho phép mấy người đậu xe ở đây "
Quả thật xe của Diệp Anh đậu ở đây là sai phép, khu vực này an ninh lại rất căng nên cảnh sát giao thông nhanh chóng giải quyết. Thùy Trang ngồi dậy chỉnh lại tóc tai, kéo dây áo gọn gàng hít thở sâu, sau đó liền lấy áo khoác của Diệp Anh mặc vào, nhanh chóng bước xuống xe.
" Thật ngại quá, đây là nhà của chú tôi. Tôi chỉ vào xe đưa đồ cho bạn này, xe đây cũng không phải của tôi, có gì các anh mời bạn ấy ra làm việc nha, cám ơn "
Đúng là thà đắc tội với quân tử không nên đắc tội với tiểu nhân, nữ nhân lại càng thập phần không thể đắc tội. Thùy Trang chỉ nói vài câu liền mở cổng đi vào nhà, để cô đứng lại giữa màn đêm lạnh giá bị cảnh sát giao thông lập biên bản tội đậu xe trái phép, còn thêm một tội nữa không có bằng lái. Lúc cô đi Nhật thật sự có thi lấy bằng lái, nhưng mà về đây lại quên mang theo, bây giờ có giải thích gì cũng không chịu, đành phải ký tên vào biên bản đợi ngày nộp phạt thôi. Thùy Trang, chị thật biết cách khi dễ em.
To be continued...
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro