34.Nguyễn Kiến Huy dọn đồ về Mỹ
Đỗ xe trái phép, có sử dụng chất kích thích cụ thể là bia rượu, giam xe phạt tiền là chuyện có thể đoán trước. Ngược lại, chuyện không thể đoán chính là thái độ vô tâm hời hợt của Thùy Trang. Nói đi vào nhà liền đi thật, một chút lòng trắc ẩn cũng không có. Bỏ đi, đang yên đang lành là do tự cô đến, tự mình chuốc khổ.
Sau buổi tối lén lút trên xe của Diệp Anh, hôm nay đã là ngày thứ mười con bé không đến thăm nàng thêm lần nào nữa. Thùy Trang không gọi điện nhắn tin cho cô, cô cũng tương tự không còn liên lạc với nàng nữa. Cao cao lãnh lãnh để làm gì? Cuối cùng người chịu không nổi lại chính là bản thân nàng.
" Chú dọn đồ đi đâu? Chẳng phải còn vài ba tháng nữa chú mới về Mỹ hay sao? " Sáng sớm Thùy Trang bước xuống nhà đã nhìn thấy Nguyễn Kiến Huy kéo vali ra để sẵn, cũng không biết chú đang tính đi du lịch hay sẽ qua lại Mỹ.
" Ngại quá Thùy Trang, chú định ở lại với con thêm vài tháng, nhưng mà đột nhiên lại có người mua nhà giá cao, lại yêu cầu phải dọn đi gấp " Nguyễn Kiến Huy nhờ Huỳnh Bá đăng thông tin bán nhà trên trang bất động sản, đã đăng trong suốt gần một tháng qua vẫn không có ai hỏi mua, có lẽ là do ông đòi hỏi giá cao vượt khả năng của họ.
Tối hôm qua lại có người nhắn tin mua nhà, lại còn cọc cho Huỳnh Bá 50% tiền nhà, điều kiện duy nhất là ông ấy trả nhà trong vòng ba ngày. Đừng nói là ba ngày, bán được căn nhà hiện tại với giá cao như vậy, Nguyễn Kiến Huy bởi vì muốn tỏ lòng thành liền dọn ngay trong sáng hôm nay. Dù sao nội thất cũng để lại, ông ấy lại mới từ ở Mỹ về, cũng không có đồ đạc gì nhiều, ba vali dọn cũng rất nhanh thôi.
" Con nhắn tin cho con nhỏ họ Diệp đó tới đón con qua ở chung với nó đi, hôm nay khách đến lấy nhà rồi, nên là con cũng không thể ở lại đây được nữa đâu " Dù sao Nguyễn Kiến Huy cũng biết Thùy Trang đâu có muốn ở chung với mình, bây giờ coi như toại nguyện cho họ sớm một chút.
" Con cũng chỉ có một vali quần áo thôi, nhưng mà con sẽ không dọn qua nhà em ấy đâu, con thà tìm một căn nhà trọ nào đó ở tạm đợi tìm việc làm " Hôm trước nàng thẳng tay như vậy, đoán chắc Diệp Anh cũng đã giận mất rồi, bây giờ nàng tự đem đồ qua cầu cạnh người ta, nói ra cũng có chút mất mặt.
Lo xong xuôi mọi chuyện rồi, Nguyễn Kiến Huy căn dặn người giúp việc nấu một bữa cơm ngon coi như tiệc chia tay. Hai chú cháu họ đang dùng bữa, liền nhận được tiếng chuông, ai lại đến không đúng giờ một chút nào cả.
" Dì Phi, dì đến thăm con sao? " Thùy Trang nhận ra người đi cùng người giúp việc vào nhà là dì Phi, kể từ ngày nàng dọn qua đây, đây là lần đầu tiên dì Phi đến thăm nàng.
" Bà lại cũng đúng giờ lắm, ngồi xuống ăn cơm đi " Còn tưởng ai xa lạ, cũng là người nhà mà thôi.
Nói đến dì Phi, đối với chuyện lật đổ Diệp Gia Nhiệm cũng có công không ít của dì Phi. Bà ấy ở nhà họ Diệp làm nội gián, thông báo nhất cử nhất động của Diệp Gia Nhiệm cho Diệp Anh cũng như bên phía Huỳnh Bá và Nguyễn Kiến Huy. Tuy cuối cùng những thứ thu thập được thành công cốc khi Diệp Gia Nhiệm nhảy lầu tự sát, nhưng suy cho cùng hòa bình rồi thì cũng phải phong công trạng cho công thần.
" Không cần đâu, hai người cứ ăn đi, tôi đến đây để nhận nhà. Xem qua có cần sửa lại gì không, cần dọn dẹp gì hay không thôi " Dì Phi không ngồi vào bàn ăn, chỉ nhận một ly nước mát do người giúp việc đưa đến.
" Thím hai, thím làm quản gia ba đời cũng không đủ tiền mua nhà này đâu " Người phụ nữ này bình thường tính tình cao ngạo, nhưng Nguyễn Kiến Huy cũng không nghĩ hôm nay bà ấy lại gan đến mức nhận vơ thế này.
Mặc kệ Nguyễn Kiến Huy nói ra nói vào, dì Phi vẫn đi một vòng quanh nhà từ trên xuống dưới xem xét, sau đó gọi cho bộ phận dọn nhà đến dọn những thứ hư hao trong nhà này ra bãi rác. Thùy Trang cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ ngồi một chỗ nhìn người ta dọn nhà của chú mình.
" Nếu như tôi không nể thím là phụ nữ, tôi sẽ đánh thím đó thím hai " Coi như chủ nhân của bà ta đã mua căn nhà này rồi đi, nhưng đồ vật của người ta sao lôi ra bãi rác nhanh vậy.
" Ông cứ làm chuyện gì mà ông muốn, dù sao ông cũng là chủ nhân của nhà này trong ba ngày cuối cùng. Tôi làm xong rồi, nếu như không đánh thì tôi đi đây "
Người phụ nữ này nói vào liền vào, nói đi liền đi. Nguyễn Kiến Huy cười khẩy một tiếng đá chân vào sofa liền bỏ qua, dù sao cũng sắp về lại Mỹ rồi, cũng không gặp người đàn bà khó ưa này nữa. Nhưng mà bà ta trước đây cũng nói vì muốn trả ơn bà chủ cũ nên mới làm quản gia, bây giờ Diệp Gia Nhiệm cũng chết rồi, bà ta vì sao không về quê lại còn ở lại Bắc Kinh. Còn nữa, tốc độ bà ta tìm chủ mới còn nhanh hơn tốc độ Thùy Trang lấy chồng nữa. Kênh kiệu, phách lối, quả nhiên chủ của bà ta rất có tiền.
Trong ngày hôm đó Nguyễn Kiến Huy cũng đã chuyển đồ ra khách sạn, giao lại chìa khóa nhà cho Thùy Trang, còn nói nàng không cần phải khẩn trương quá. Việc dọn nhà đến trọ vẫn còn thời gian ba ngày nữa, từ từ kiếm nhà trọ tốt một chút. Thùy Trang cũng đã tìm được một công việc mấy hôm trước, tuy Phúc Lâm có nói cứ về tiệm sách tiếp tục bán sách là được, nhưng mà Thùy Trang lại không muốn quay về. Phúc Lâm rất tốt, nhưng đối với nàng có tình ý, Thùy Trang không thể nào không thích người ta lại cứ gieo hy vọng cho người ta mãi. Do đó nàng đã đi xin việc ở một công ty bảo hiểm, vẫn là không đúng với chuyên ngành trước đây của nàng cho lắm, nhưng dù sao đây cũng một công việc khá ổn định.
" Giá phòng cao quá, nhưng mà lại có tuyến xe bus chạy ngang, xem ra đành phải chịu rồi " Cả ngày hôm nay nàng đã xem qua rất nhiều phòng, nhưng mà được này mất kia, phòng trọ giá rẻ thì lại nằm ở hốc hẻm, xe ra vào rất khó.
Ba ngày nữa cũng là ngày người chính thức đến công ty làm việc, Thùy Trang muốn tranh thủ dọn đến nhà trọ để ổn định chỗ ở trước đã, do đó đêm hôm khuya khoắt nàng vẫn còn thu dọn quần áo, dự định ngày mai sẽ chuyển nhà. Bên ngoài có tiếng chó sủa, có lẽ con chó nhà hàng xóm lại nhìn thấy người lạ mặt nào đó quanh quẩn trong con phố này. Cũng may là bệnh tim của nàng đã được chữa trị tận gốc, nếu không ngày nào nó cũng sủa như vậy, có thể sẽ dọa nàng lên cơn đau tim chết mất thôi.
Bên ngoài có tiếng bước chân cứ đi lên đi xuống cầu thang, hiện tại căn nhà này chỉ còn mình nàng, sáng nay chú cũng đã thanh toán tiền cho người giúp việc và dì ấy cũng đi rồi kia mà. Ấy vậy mà Thùy Trang lại nghe thấy rõ ràng có tiếng bước chân, không lẽ là do nàng lãng tai. Chẳng lẽ có trộm? Nếu như có trộm chỉ cần nàng không bước ra khỏi phòng có lẽ vẫn an toàn, chỉ sợ nàng vừa bước ra sẽ bị bọn chúng khống chế mà thôi.
Mặc dù rất sợ nhưng Thùy Trang cũng quyết định mở camera lên xem, ở phòng khách không có ai, nhà bếp cũng không, garaxe cũng không, nhưng mà camera ở cầu thang thật sự đã lại quay trúng một người mặc áo khoác trùm kín hết cả đầu, còn đeo cả khẩu trang. Không xong rồi, trộm bây giờ manh động quá, giờ này cũng chưa tối lắm, hắn lại còn dám một mình một ngựa vào đây. Báo cảnh sát, cần phải báo cảnh sát...
" Thùy Trang đâu mất rồi nhỉ? " Diệp Anh từ lúc đột nhập vào nhà đã đi xem rất nhiều phòng, nhưng không nhìn thấy phòng nào có Thùy Trang bên trong cả.
Nói là đột nhập cũng không đúng lắm, nhà này cô đã mua rồi cơ mà, tuy chỉ mới trả trước 50% nhưng chìa khóa nhà dì Phi cũng lấy về cho cô một bộ rồi, cô là đường đường chính chính vào đây tìm Thùy Trang. Nhưng mà hôm nay đến đây đúng lúc bị bệnh, nên là cảm thấy lạnh lẽo quá mới chùm kín mít như thế, đâu có biết lại gây hiểu lầm cho Thùy Trang.
" Khóa trái cửa? Thùy Trang, chị mở cửa cho em đi " Xem ra đã tìm đúng phòng rồi, nàng nhất định ở trong phòng này.
Tuy ngôi nhà này kiến trúc có phần cũ kĩ hơn bây giờ, nhưng mà hệ thống cách âm vẫn còn hoạt động tốt. Do đó Thùy Trang không nghe được bên ngoài nói cái gì? Cũng có thể là xui cho Diệp Anh, camera ở cầu thang lại không thu được tiếng. Một lúc sau Thùy Trang lại nhìn thấy tên áo đen đó bỏ đi, nàng cũng đã gọi cảnh sát rồi, trước sau gì cảnh sát cũng đến kịp cho mà xem.
" Cũng may là có thể trèo từ phòng bên cạnh sang "
Diệp Anh đi vào một căn phòng khác, men theo ban công đi vòng ra cửa sổ phòng Thùy Trang, nàng lại không có đóng cửa sổ nên Diệp Anh có thể leo vào rất gọn. Loại cửa sổ không khung này tuy nhìn rất đẹp, nhưng dù sao cũng bất tiện, điển hình như nếu người leo vào không phải Diệp Anh, thật sự đúng là rước họa vào thân.
" Trang Trang " Đã hơn mười ngày rồi không gặp, Diệp Anh vừa leo vào được đã chạy đến ôm Thùy Trang từ phía sau, cũng không nghĩ lại ăn phải một cú đập trời giáng đến bất tỉnh trên sàn.
Thùy Trang vừa rồi tìm một vòng trong phòng xem món đồ gì có thể phòng thân, lại chỉ thấy mỗi gạc tàn thuốc cũ của chú. Loại này làm bằng thủy tinh cũng có chút hơi dày, nếu đánh cướp cũng không giết hắn nổi đâu, nhưng đánh lén hắn bất tỉnh thì có thể. Ai có ngờ được Diệp Anh lại xuất hiện từ phía sau, nàng sợ hãi nhắm mắt quay lại theo quán tính mà đánh, cuối cùng đã đánh Diệp Anh một cú ngã ngửa ra phía sau, không chút cử động.
" Diệp Anh..."
Phía dưới nhà xe cảnh sát cũng đang tới, lúc đầu nàng báo cảnh sát cũng chỉ là một vụ trộm cướp, bây giờ không biết có xui rủi trở thành một vụ án mạng hay không nữa. Đúng lúc cảnh sát chạy vào cầm theo một cuộn dây kéo ở cửa, Diệp Anh vừa kịp tỉnh dậy còn hoảng hồn bật dậy phản đối.
" Làm gì giăng dây vậy? "
" ... "
To be continued...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro