35.Tà khí
Từng lớp dây được giăng ở cửa ra vào, loại tình huống này rất quen, hệt như mấy bộ phim hình cảnh khi có án mạng xảy ra. Cơ mà Diệp Anh không biết ai đã mất, cho đến khi một vị cảnh sát trong đó bảo rằng lập tức thu dây, người bị hại vẫn chưa chết.
" Sao tanh vậy? " Diệp Anh từ lúc tỉnh dậy đến giờ không hề cảm thấy đau, mãi một lúc sau có thứ gì đó tanh tanh chảy xuống đọng lại trên môi.
Cuối cùng đã hiểu ra, bởi vì Thùy Trang tưởng cô là tên trộm đột nhập vào nhà nên đã vô ý ám sát cô. Cũng còn may thứ Thùy Trang dùng để đánh cô chỉ đơn giản là một cái gạt tàn thuốc làm bằng thủy tinh, nếu không sự tình còn không đơn giản như vậy .
Ngôi nhà này vốn dĩ là do cô đường đường chính chính bỏ tiền ra mua mà, từ lúc nào cô biến thành kẻ trộm? Suy cho cùng Nguyễn Kiến Huy trước sau gì cũng về Mỹ, nhưng mà ngày nào ông ấy không bán được nhà, ngày đó còn phải xa Thùy Trang thêm một ngày. Giá nhà ông ấy đưa ra nếu như không phải cô cần thiết phải mua, chỉ cũng có quỷ mới mua giá cao vậy thôi.
Căn nhà này mục nát lắm rồi, nói vậy thì có phần hơi quá ha. Nói tóm lại là thiết kế của nó lỗi thời, lại lâu ngày không ai ở nên cũng bị dột và hư hỏng một số chỗ. Diệp Anh bỏ tiền ra mua căn nhà chủ yếu có hai nguyên nhân, nguyên nhân đầu tiên là vì muốn ở chung với Thùy Trang sớm một chút, nguyên nhân thứ hai cũng chỉ vì ngôi nhà này là thứ còn xót lại duy nhất của nhà họ Nguyễn. Người ta làm mọi thứ đều nghĩ đến chị, vậy mà xém một chút chị đưa em đi uống canh Mạnh Bà.
" Sau này đừng có tùy tiện báo cảnh sát " Tiểu đội trưởng tính tình bộc trực, cho rằng điều lực lượng nhiều như vậy đến bắt cướp lại gặp tình huống này, thật lãng phí của công.
Gì đây, gì đây, ai mà không đóng thuế, đóng thuế không phải để vào những lúc cấp bách gọi người của các ông xuống giải quyết sao? Thái độ thật tệ, nếu vừa rồi có án mạng xảy ra mấy ông mới coi là có việc để làm à, còn nếu như không ai bị gì, thì là uổng công đến một chuyến. Diệp Anh rất muốn cãi nhau một trận, nhưng mà Thùy Trang ở bên cạnh liên tục kéo lấy tay cô, bảo rằng không gặp chuyện đã là may mắn rồi.
Tuy là Diệp Anh nói đây chỉ là vết thương ngoài da, nhưng Thùy Trang vẫn kéo cô vào bệnh viện chụp CT, lúc nãy nàng đánh thật sự rất mạnh tay, một chút cũng không nương. Kết quả trả về không có tổn thương phần mềm, cuối cùng cũng có thể yên tâm đưa nhau về nhà.
" Em mua nhà của chú làm gì? " Giá mua ngay cả nàng nghe xong cũng hốt hoảng, chú ấy cũng thật tham lam mới đòi đến số tiền như thế này, vậy mà Diệp Anh cũng mua cho được.
" Nếu như chỉ muốn gặp chị thôi thì em cũng có thể nhịn được, chẳng qua em nghĩ là đây là di vật còn xót lại duy nhất của họ Nguyễn chị, nên em muốn mua tặng lại cho chị đó " Thùy Trang thật sự rất đáng thương, là do nhà họ Diệp nợ chị ấy tất cả.
Một khoảng lặng sau đó không nghe nàng nói gì cả, Diệp Anh cho rằng Thùy Trang cảm động đến phát khóc mất rồi. Ấy vậy mà gương mặt của chị ấy càng lúc càng lạnh, lúc nhìn qua cô đôi mắt thập phần khinh bỉ.
" Diệp Anh, em bị chú lừa rồi " Nói căn nhà này không phải của họ Nguyễn cũng không phải, nhưng mà nếu nói là di vật theo hướng có giá trị kỉ niệm cũng không phải luôn.
" ??? "
Trước đây khi họ Nguyễn còn là đại phú hào xưng vương xưng bá một vùng, hầu hết đều tập trung đầu tư nhà đất. Nguyễn Yên mua đất cứ thấy được giá là bán, mua nhà cũng chỉ để cho thuê hoặc cũng sẽ bán nếu có người ngõ ý mua. Do đó nhà của họ Nguyễn trải dài trên khắp các con đường của Bắc Kinh, duy nhất chỉ có căn này là không bỏ tiền ra mua, mà do siết nợ từ một công ty đối thủ mà có. Sau đó căn nhà này không biết bị ma ám hay sao đó, cứ bỏ tiền ra sửa sẽ có người gặp chuyện, nên vào thời đó kêu bán cũng bán không được. Cuối cùng cứ để vậy, cũng không ai vô ở.
Sau này khi nhà họ Nguyễn bị Diệp Gia Nhiệm hại đến mức phá sản, hầu hết tài sản đều bị hắn hoặc công ty đối tác tịch thu theo hình thức siết nợ, chỉ có căn nhà ma ám này là không ai thèm lấy. Thứ nhất khu này dân cư không đông đúc, không gần chợ lại không gần sông, kinh doanh mua bán rất khó khăn. Hơn hết lại có quá nhiều tin đồn trong nhà này, do đó nó vẫn còn thuộc tài sản của nhà họ Nguyễn. Nguyễn Kiến Huy về nước bất đắc dĩ ở tạm, Thùy Trang cũng vậy, chứ thật ra mà nói nó chẳng có chút giá trị kỷ niệm gì cả.
" Cũng không sao đâu chị, mới trả trước có 50% thôi, em cũng hết tiền rồi " Một lúc Diệp Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy để mua nhà, chỉ đưa trước phân nửa gọi là đặt cọc, thật ra có thể coi như là tất cả số tiền hiện tại mà cô đang có.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người tính toán lại gặp người tính toán hơn. Nguyễn Kiến Huy rất tin tưởng Huỳnh Bá nên giao toàn bộ việc bán nhà lại cho Huỳnh Bá giải quyết, ai có ngờ Huỳnh Bá chỉ mới nhận có 50% tiền cọc đã giao hẳn nhà cho Nguyễn Diệp Anh. Luật sư kiểu này có phải mua bằng hay không? Hoặc dã có khi Diệp Anh từ lâu đã mua chuộc Huỳnh Bá?
" Em dám quỵt tiền của chú, chú có làm ma cũng đến tìm em " Ai chứ chú của Thùy Trang chuyện gì cũng dám làm, có khi ngày mai chú lại quay trở về Bắc Kinh cho xem.
" Nhà này bộ chưa đủ ma hay sao? Mặc kệ đi, chú có đến coi như tiếp thêm một con ma nữa cũng chẳng sao? "Diệp Anh đã quyết định dọn đến đây sống chung với Thùy Trang, thì cũng nên dự định trước sống ở đây có thể bị nhát bất cứ lúc nào.
Kể cũng lạ, chính bản thân nàng không có nhà để ở mới dọn đến nhà chú ở, nếu như có cơ hội ở nhà khác thì Thùy Trang cũng không muốn sống ở đây. Diệp Anh lại bỏ cả căn biệt thự Diệp Gia, còn có căn hộ tầng 69 đó để dọn đến ngôi nhà cũ kĩ này sống cùng với nàng. Cũng không biết là con bé nghĩ gì, mà thôi đi vẫn nên kêu Diệp Anh bán lại căn nhà này thì vẫn hơn, dù sao nàng cũng đã thuê được trọ mới rồi.
" Ở trọ? Sao em lại có thể để cho chị đi ở trọ được, Thùy Trang ngoan đi " Nhà cao cửa rộng nàng muốn ở nơi nào mà Diệp Anh không đáp ứng nổi, sở dĩ không đem chị trở về Diệp Gia do ở đó sẽ ám ảnh chị, còn căn hộ tầng 69 thì chị nói bị chóng mặt, người ta dọn đến đây sống với chị, chị lại đòi đi ở trọ.
" Vậy em vẫn quyết tâm ở lại đây đúng chưa? Chị nói cho em biết ngôi nhà này thật sự bị ám đó " Thùy Trang không có hù Diệp Anh đâu, căn nhà này bình thường không sửa sang lại thì cứ ở thôi, cứ cho người khởi công sửa lại thế nào cũng có chuyện.
" Mê tín quá không vậy? " Thùy Trang, người ta lạnh sống lưng đấy, chị đừng có nói thêm nữa.
" Em muốn ở cứ dọn đến mà ở, chị để cho em tự mình chứng kiến thế nào cũng đòi dọn đi " Công bằng mà nói từ lúc dọn đến đây, Thùy Trang cũng chưa thấy qua thứ gì, nhưng Nguyễn Kiến Huy thì nói có.
Ôi trời ạ, thì ra là do ông chú Nguyễn Kiến Huy tung tin bịa đặt. Nếu như thật sự có cái thứ đó, Thùy Trang cũng phải thấy thì cô mới tin, đằng này chỉ có Nguyễn Kiến Huy thấy, làm thế nào tin được ông chú từng bị người ta phán bệnh tâm thần. Nghĩ đến đây Diệp Anh yên tâm hẳn ra, coi như chưa từng biết chuyện gì ở nhà này cả.
" Có chuyện này chị cần nói với em, nhưng mà em có đồng ý hay không thì chị cũng quyết định phải làm, chị có công việc mới ở công ty bảo hiểm " Vài ngày nữa Thùy Trang sẽ đi làm, lần này không thay đổi nữa.
Đương nhiên cô chỉ muốn nàng ở nhà hưởng phước thôi, đi làm chi cho cực, nhưng mà nếu cô còn ngăn cản thì Thùy Trang chắc chắn rất tức giận. Thôi kệ vậy, cứ cho chị ấy đi làm để đỡ buồn chán. Còn cô cũng không có ý định quay trở lại Nhật học nữa đâu, Thùy Trang cũng không có ý kiến gì về việc cô sẽ bỏ học ở Nhật, bởi vì nàng biết có ý kiến thì Diệp Anh cũng không nghe.
" Bỏ học ở Nhật cũng được, nhưng em nên chọn một trường ở Bắc Kinh để học. Tuy nói bây giờ em có công việc quay vlog, nhưng dù sao nó cũng không phải công việc có sự ổn định, nên là tốt nhất cũng nên có một nghề chính thức " Bây giờ Diệp Anh rất giàu có, tự bản thân có thể kiếm được nhiều tiền từ việc quảng cáo chèn vào các vlog, với lại gia sản Diệp Gia Nhiệm để lại còn ai hưởng ngoại trừ Nguyễn Diệp Anh.
" Em biết rồi, chị đi làm thì em cũng phải đi học, nếu không ở nhà đợi chị về sẽ rất buồn chán " Nên học ngành nào bây giờ ta? Lúc trước qua Nhật để chạy trốn tình yêu nên chọn bừa một ngành dễ đậu nhất thôi.
Bọn họ ở phòng khách trò chuyện đến tận nửa đêm, không hề biết có một đôi mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của họ. Chân chạm đất, lại còn có bóng, đương nhiên không phải thế lực tâm linh gì quấy nhiễu. Nhưng mà bộ dạng lem luốc này thật không giống người bình thường cho lắm, thiếu ăn thiếu mặc, tóc tai rối bời, nhìn Diệp Anh không thể rời mắt.
" Chào đón bạn đến đây, chủ nhân mới của căn nhà này "
To be continued...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro