49.Giấc mơ Bắc Đại vẫn nên dừng lại thôi


Kỳ thi cao khảo cuối cùng cũng đã đến, Nguyễn Phong Hi do Thùy Trang đưa đi, còn Nguyễn Phong Miên do Diệp Anh đưa đi. Hai địa điểm thi lại ở rất xa nhau, cho nên cả nhà họ không thể đi chung một chuyến được. Ngay từ đầu Phong Hi đã muốn mẹ Trang đưa đi, vì tính tình của mẹ Trang rất kiên định, sẽ không làm cho Phong Hi bị áp lực. Còn mẹ Diệp lại rất khẩn trương, vẫn nên đi cùng Phong Miên, hai người họ có chung một tần số.

" Phong Hi, con rất giỏi, chỉ cần con không áp lực là sẽ đạt được kết quả tốt thôi " Xét về học lực, Phong Hi hoàn toàn đủ khả năng đậu vào Bắc Đại, chẳng qua tinh thần của con bé không tốt, luôn cảm thấy đây là cơ hội duy nhất không thể bỏ lỡ, do đó chịu rất nhiều áp lực.

Nguyễn Phong Hi cúi đầu chào mẹ Trang, sau đó thở dài bước vào phòng thi. Lúc ngồi nghe quy chế thi, tim đã đánh trống thình thịch. Cho đến khi giám thị hai bước vào phòng, Nguyễn Phong Hi cuối cùng cũng chịu không nổi, xém một chút đã ngất xỉu. Cô biết Trịnh Giai Ý đã là giảng viên của Bắc Đại, nhưng không nghĩ người coi thi lúc này lại là Trịnh Giai Ý.

Tâm trạng ngày hôm đó của Nguyễn Phong Hi không được tốt, lại bị sự xuất hiện của Trịnh Giai Ý làm cho bản thân không thể nào có trạng thái tốt nhất để thi. Đối với Phong Hi mà nói, Trịnh Giai Ý ngồi đó chính là áp lực chứ không phải động lực. Nếu mình có biểu hiện không tốt, chị ấy đều nhìn thấy hết.

Ở bên đây áp lực bao nhiêu, bên phía Học Viện Mỹ Thuật Trung Ương lại thoải mái bấy nhiêu. Nguyễn Phong Miên thi vào khối mỹ thuật của học viện này, từ lâu đã nhận được sự đồng ý của hai người mẹ. Mấy môn thi khác đều hoàn thành rất tốt, đến môn chuyên ngành lại làm mất cây bút bản thân yêu thích nhất, không phải xui đến vậy chứ?

" Lấy cái này đỡ đi, mau lên, sắp hết giờ thi rồi " Người ở bàn bên cạnh nhanh tay đưa cây bút loại tốt của mình cho Phong Miên, đi thi sao không biết chuẩn bị nhiều bút vậy.

" Cám ơn nha Học Tỷ " Cùng tuổi thôi ấy mà, nhưng mà cho mượn bút rồi thì một tiếng học tỷ cũng không sao.

Hôm đó đề tài vẽ là một bức tranh về nghị luận xã hội, câu hỏi xoáy sâu vào việc đòi hỏi sự công bằng trong cuộc sống của con người. Nguyễn Phong Miên lập tức hạ bút vẽ thẳng bức tranh treo tường trong nhà mình, đó là hình ảnh hai người mẹ đeo nhẫn cho nhau ở lễ đường. Đó chính là đòi hỏi sự công bằng, đòi hỏi quyền được yêu được truy cầu hạnh phúc, mà không có bất cứ luật pháp nào có thể xen vào được. Bức tranh Nguyễn Phong Miên vẽ tất cả những quốc kì của các quốc gia đồng ý luật hôn nhân đồng giới, còn quốc kì Trung Quốc lại vẽ một dấu chấm hỏi to đùng. Đến bao giờ Trung Quốc mới đồng ý luật hôn nhân đồng giới, công bằng ở đâu?

Ngày thi đầu tiên Nguyễn Phong Miên là người ra khỏi phòng trễ nhất, bởi vì sự cố làm mất bút nên bức tranh hoàn thành trễ hơn so với mọi người, nhưng vẫn đảm bảo đủ thời gian giám thị yêu cầu. Còn bên phía Bắc Đại, người ra khỏi phòng sớm nhất chính là Nguyễn Phong Hi, nhưng là được giám thị 2 bế ra khỏi phòng, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

" Phong Hi, Phong Hi " Lúc Thùy Trang nghe nói có người ngất xỉu, trong đầu nàng lập tức xuất hiện hình ảnh của Phong Hi. Con bé đó bị áp lực rất lớn, có lẽ...

" Dì ơi Phong Hi ngất xỉu rồi, phải mau đưa em ấy vào viện " Trịnh Giai Ý nhìn thấy Thùy Trang đứng đợi bên ngoài cổng, liền nói với nàng mau chóng đưa đến bệnh viện gần nhất.

Đến lúc này kết quả thi có như thế nào nàng cũng không quan tâm nữa, con của nàng là trên hết. Thùy Trang lái xe đưa Phong Hi và cả Trịnh Giai Ý vào bệnh viện gần nhất, bác sĩ nói do Phong Hi ăn uống không điều độ, kèm với việc căng thẳng quá độ dẫn đến sức cùng lực kiệt nên mới ngất đi như thế. Với tình hình sức khỏe hiện tại, tiếp tục kỳ thi cao khảo vào ngày mai là điều không thể, mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào năm sau.

Cả Thùy Trang và Trịnh Giai Ý sau khi nghe bác sĩ nói đều bất giác rơi nước mắt, Thùy Trang khóc vì xót con thì Trịnh Giai Ý khóc vì lòng dạ của mình quá mức ích kỷ. Nguyễn Phong Hi thích mình thì đã sao, bản thân mình cũng không thuộc về ai, em ấy thích mình vốn không có lỗi gì cả. Lúc Phong Hi còn nhỏ thì luôn lạnh nhạt với em ấy, tìm cớ đuổi em ấy ra khỏi nhà. Lúc lớn lên lại ép em ấy phải vào Bắc Đại mới được nói tiếp chuyện lúc xưa, cuối cùng đã ép em ấy phải nhập viện.

" Giai Ý, thật lòng xin lỗi con, Phong Hi còn nhỏ nên..." Chuyện này ít nhiều làm ảnh hưởng đến công việc giám thị ngày hôm nay của Giai Ý, Thùy Trang cũng cảm thấy làm tiếc.

Trịnh Giai Ý thời điểm này chỉ có thể xin lỗi Thùy Trang, vì mình chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng ngày hôm nay của Phong Hi. Một lúc nữa khi Phong Hi tỉnh lại, hy vọng người đầu tiên được vào đó là bản thân mình. Trịnh Giai Ý có rất nhiều chuyện muốn nói với Phong Hi, nếu không thật tình không có cách nào yên tâm được.

Bác sĩ có nói Phong Hi sẽ rất nhanh tỉnh lại, tình hình hiện tại không thể tiếp tục thi được nữa bởi vì sợ rằng sẽ trở nặng. Nếu nghỉ ngơi sẽ hồi phục rất nhanh, cũng không đến mức nguy hiểm. Do đó nàng để Trịnh Giai Ý ở lại thoải mái trò chuyện với Phong Hi, hy vọng hai đứa nhỏ có thể tháo bỏ khúc mắc trong lòng. Quen nhau cũng được, cự tuyệt cũng được, đừng dây dưa nữa, cứ một lần thẳng thắn nói hết với nhau.

Hiện tại có lẽ Phong Miên đã thi xong, Thùy Trang lái xe qua Học Viện xem tình hình hai người bên đó. Lúc nàng đến nơi nhìn thấy Phong Miên đang vui vẻ đùa giỡn với Diệp Anh, bất giác phải đưa tay lên lau nước mắt, tránh để cho họ nhìn thấy. Phong Hi của mẹ, con bé ngốc nghếch này, nếu con được một phần sự vô tư lạc quan của Phong Miên thì hay biết mấy, nhìn xem em của con hiện tại vui vẻ thoải mái đến thế nào?

" Mẹ, Phong Hi sao rồi? " Đoán chắc là chị hai thi rất tốt, làm gì mà làm bài không được.

" Phong Hi nhập viện rồi, con bé đã bị ngất xỉu trong lúc làm bài " Đáng lẽ nàng không định nói ra, nhưng không nói thì lúc về bọn họ cũng biết thôi.

Nghe đến Phong Hi nhập viện, Phong Miên muốn bỏ thi vào ngày mai luôn, không thi thố gì nữa hết. Tại sao chị ấy lại bị ngất được chứ? Có phải áp lực quá hay không? Nếu Phong Hi rớt rồi, mình còn thi nữa có ý nghĩa gì đâu. Chẳng lẽ lại đậu khi chị hai mình rớt, Phong Hi làm sao đối mặt được cú sốc này.

" Con cứ tiếp tục thi cho tốt chuyện của con, chị hai biết con bỏ thi vì nó, nó sẽ rất đau lòng " Phong Miên, đừng bốc đồng như vậy.

Nói cũng phải, nếu cả hai đứa con đều rớt, ngay cả hai người mẹ cũng sẽ rất đau lòng. Cứ thi nốt ngày mai đi, dù sao vẽ quốc kỳ Trung Hoa ở trong bức tranh đó, xác suất đi bụi là rất cao rồi. Nếu rớt do vẽ chủ đề này, cũng đỡ hơn rớt do bỏ thi. Lúc đó cũng dễ ăn nói với Phong Hi và hai người mẹ hơn, còn bỏ thi sẽ bị Phong Hi giận mất thôi.

" Chị nói Trịnh Giai Ý là giám thị 2 phòng của Phong Hi sao? " Thật xui rủi, nếu con bé đó không xuất hiện, có lẽ Phong Hi cũng không sợ đến mức ngất xỉu.

" Chị nghĩ không cần đỗ Bắc Đại, ngày hôm nay chính là câu trả lời mà Phong Hi mong đợi nhất rồi " Đồng ý hay không đồng ý, chắc chắn Trịnh Giai Ý cũng không dây dưa nữa.

Ba người họ tiếp tục ngồi đó, để cho Trịnh Giai Ý một thời gian dễ dàng tâm sự với Nguyễn Phong Hi. Phía bên đây bệnh viện, Phong Hi cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy bản thân nằm đây, Nguyễn Phong Hi cũng biết mình chắc chắn đã rớt kỳ thi cao khảo. Lúc nãy chỉ đặt bút xuống làm một chút liền choáng váng, không còn cảm giác gì nữa.

Cứ ngỡ đâu Phong Hi sẽ ủ rũ, buồn bã hoặc sẽ la hét ầm lên. Nhưng khi tỉnh lại Phong Hi lại rất điềm tĩnh, xem như không có chuyện gì. Còn rất thoải mái mở cửa sổ phòng bệnh, cho gió mùa hạ từ bên ngoài thổi vào, đem hết tất cả cố chấp một lần rời khỏi.

" Nhiều năm qua, chị chưa bao giờ nhìn thấy em thoải mái như hôm nay " Đoán được khi Phong Hi tỉnh dậy sẽ ở bộ dạng này, Trịnh Giai Ý cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.

" Rớt cao khảo, cho em biết từ trước đến nay em đuổi theo chị đã mệt mỏi đến độ này rồi, và em cần phải dừng lại. Năm sau em sẽ lại thi cao khảo, nhưng lúc đó em sẽ chọn trường mà em thích, học ngành mà em thích, và..."

" Và chờ người mà em thích tự mình đến đó đuổi theo em " Nguyễn Phong Hi, em là một đóa Bồ Công Anh tưởng chừng như đã bị cơn gió đó đánh tan, nhưng khi em bay đến đâu, em sẽ nảy mầm đến đó, và ngọn gió phải là thứ tự mình tìm đến em một lần nữa, nhưng vĩnh viễn không hủy hoại được em.

Nguyễn Phong Hi ở bên cửa sổ ngẩng đầu lên tận hưởng một luồng gió mát lạnh thổi vào nhè nhẹ, lại quay sang mỉm cười với Trịnh Giai Ý rất đắc ý. Còn nói bản thân năm sau chắc chắn sẽ đỗ Thanh Hoa, trở thành đối thủ truyền kiếp của Bắc Đại. Chờ người của Bắc Đại đến van xin mình, chứ không còn một mực truy cầu vào Bắc Đại nữa.

" Thanh Hoa? Chị nghĩ trước giờ em rất thích Bắc Đại? " Thì ra Nguyễn Phong Hi muốn vào Bắc Đại chỉ vì một lý do, chính là truy đuổi Trịnh Giai Ý chứ hoàn toàn không xuất phát từ sự yêu thích đối với ngôi trường này.

" Trước đây Phong Miên hay nói con bé sẽ đậu vào Thanh Hoa, để làm đối thủ của chị. Em nói em rất ghét Thanh Hoa, nhưng thật ra... Thanh Hoa mới thật sự là nơi mà em muốn đến, chẳng qua lúc trước em tự ép mình không được thừa nhận bản thân mình thích gì, mà chỉ nghĩ đến chị thích gì? " Giấc mơ Bắc Đại cuối cùng phải kết thúc, nhưng giấc mơ về chị, thì chỉ nằm trong giai đoạn khởi đầu mà thôi.

" Chúc em thành công, Tiểu Phong Hi "

Khi Thùy Trang, Diệp Anh và Nguyễn Phong Miên đến bệnh viện thăm Nguyễn Phong Hi, Trịnh Giai Ý cũng xin phép ra về. Trước khi Giai Ý đóng lại cửa phòng, Nguyễn Phong Hi có hướng về phía cô nói rất to: " Em nhất định sẽ ở Thanh Hoa chờ chị ", Trịnh Giai Ý hiểu rõ câu nói vừa rồi có nghĩa gì, chỉ gật đầu và xin phép gia đình họ rời khỏi. Nguyễn Phong Miên đột nhiên khóc réo lên, nói Nguyễn Phong Hi bị sang chấn tâm lý nên khùng rồi. Chị thi rớt rồi còn Thanh Hoa, Bắc Đại cái gì nữa? Chị không vượt qua nổi cú sốc này hả? Đừng có làm em sợ nha Phong Hi.

" Phong Miên, khóc cái gì vậy? " Phong Hi thi rớt còn không khóc, đột nhiên nhìn thấy Phong Miên khóc, không biết chuyện gì?

" Chị hai, không đậu trường này mai mốt mình thi trường khác, không yêu người này thì đợi thời gian thế nào cũng yêu người khác. Sao tự nhiên lại bị khùng rồi, thi rớt thôi mà mắc gì bị khùng vậy nè trời? "

" ... "

" ... "

" ... "

To be continued...

           

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro