11.

Takeomi nghe thấy tiếng cửa mở ra thì ngẩng đầu lên, khi thấy đó là các cốt cán của Phạm Thiên thì trên môi gã liền xuất hiện một nụ cười thâm trầm.

"Tụi bây đã đến rồi, rất đúng lúc, giờ lành cũng vừa vặn đã đến."

Nói xong còn nhìn Kakuchou đang mệt mỏi dựa lưng vào tường, Sanzu nhìn thấy người nằm trên giường đá thì nhanh chóng di chuyển lại đó. Người này cũng mặc đồ cưới nhưng là đồ cưới của cô dâu Nhật Bản. Khuôn mặt này giống hệt với Mikey, cả cơ thể cũng không mấy chênh lệch nhưng Sanzu vẫn không tự chủ được mà hơi khó chịu lẫn nảy sinh bài xích với người này. Takeomi rít một hơi thuốc lá rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Đẹp không? Đó chính là nhân bản hoàn hảo nhất từ những gì còn sót lại của Mikey đấy."

Hắn ta thản nhiên thừa nhận tội ác của mình, da gà của Rindou đều đã nổi lên hết trong khi Kokonoi cùng Ran thì lại vô cùng hứng thú. Dẫu sao cũng là tội phạm, sợ mấy việc vặt vãnh này thì đúng là quá lạ lùng rồi.

"Thật sao? Ông có cách để hồi sinh Mikey lại sao?"

"Đương nhiên là có rồi. Chỉ cần có thể thuận lợi trói hồn của Mikey ở đây thì việc nó nhập hồn vào thân xác này chỉ là sớm hay muộn thôi, thế nhưng tao cần có một người làm tư nghi và vài người làm khách khứa, như thế đám cưới mới thành được."

"Ồ..."

Bọn họ vốn dĩ là kẻ thù, đối đầu với nhau thật lâu rồi mà lại có thể vui vẻ trò chuyện sao? Không, đương nhiên là không, Kakuchou âm thầm che giấu cây nỏ ra sau lưng rồi nhìn chằm chằm vào từng cử động của Takeomi.

Hắn đã giết Mikey nhỏ chỉ để xuống đây rồi. Nếu như Mikey lớn bị hại thì hắn nhất định sẽ không nương tay.

Bên này, Takeomi, Kokonoi và Ran nói chuyện rất vui vẻ nhưng lại chỉ có duy nhất hai kẻ điên là muốn hồi sinh lại cho Mikey, Ran híp mắt nhìn người đang nằm trên giường đá rồi âm thầm thở dài.

Chả trách sao tên nhóc kia lại mắng chửi bọn hắn và liên tục gào lên là không tin cả bọn, giờ giả như bọn họ đều điên hết như Takeomi thì 'thủ lĩnh' của bọn họ sẽ sống lại đấy.

Nhập hồn vào xác... Với cái tính cách ngoan cường không chịu khuất phục ai của thủ lĩnh thì chắc chắn, vừa mới hồi sinh thì cậu đã lao vào đâu tự sát rồi. Hừm, nữ nhân đưa bọn họ đến đây chắc là nghĩ bọn họ đều hận Mikey nhỉ? Vì chỉ có hận mới tìm mọi cách để ngăn Takeomi lại.

Nhưng cô ta nghĩ không thấu đáo bằng Mikey nhỏ. Cũng đúng, dù cô ấy có thông minh cỡ nào thì cũng chỉ là một tàn hồn, còn Mikey nhỏ thì lại là người nhạy cảm và thông minh, thà rằng tin vào linh tính thì cứ sử dụng biện pháp mạnh, ít rủi ro vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng nhìn vào Takeomi, Kokonoi và Sanzu thì ba tên điên này chắc chắn sẽ thử rồi, sự tồn tại của Mikey chính là tín ngưỡng của mấy tên này. Vì yêu mà điên, vì yêu mà điên lên, thật khiến người ta vừa nghe đã muốn rơi nước mắt rồi. Nhưng, vì lợi ích của Phạm Thiên thì hắn ta không thể tham gia vào màn kịch điên loạn này được.

Còn Sanzu, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt và chạm được vào thân thể ấm áp của người nằm trên bàn đá thì tim đã bắt đầu đập mạnh rồi.

Mikey, Mikey của hắn sẽ trở về sao? Vua của hắn, tín ngưỡng của hắn.... Sanzu hít sâu một hơi rồi buông tay mình khỏi cổ tay nhỏ nhắn của bản sao.

"Takeomi, ông điên rồi! Chưa kể đến nghi lễ có thành công hay không thì việc quyết định lẫn kết liễu một sinh linh vẫn là quá tàn nhẫn!"

Kakuchou la lên rồi oằn người lại vì đau, Mochi cũng lên tiếng phản đối.

"Người chết tức là đã hết chuyện, ông làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy chính là đem nghiệp lại cho Mikey lẫn chính ông."

Thật bất ngờ, Mochi vậy mà lại bình tĩnh và lý trí đến bất ngờ. Ran nhìn sang em trai đang chau mày đầy do dự thì liền nhún vai.

"Chà, tao thì sao cũng được. Nhưng nếu boss sống lại thì nội bộ của Phạm Thiên sẽ nháo nhào lên mất."

Takeomi lại vui vẻ nói.

"Không sao, tên nhóc này có thân thể không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, trong não nó còn được lắp một thứ có khả năng làm nó phải ngất đi, nó không thể rời khỏi nơi nó ở đâu."

"Ông muốn giam lỏng boss? Boss sẽ nổi điên đấy."

Takeomi đương nhiên là biết rõ Mikey sẽ làm ra hành động gì, nhưng gã ta đâu phải là một tên đần? Gã đã cải tạo và biến cơ thể của bản sao thành một thứ bất kể có chém hay cắt thế nào thì nơi đó cũng sẽ tự lành như cũ, đặc biệt là nếu như có người cố giết và hành hạ thân thể đó thì khả năng tự phục hồi sẽ càng lúc càng nhanh.

Đó là lý do vì sao Mikey lớn lại giết bản sao của mình không được. Rindou thấy anh trai mình ở phía trung lập thì rối răm vô cùng, nhưng thấy Kakuchou với Mochi đều kháng cự thì bản thân hắn lại quyết định đi về phía của hai người họ.

"Tao phản đối, Mikey nó là đứa khó ưa, tao không muốn bị nó đè đầu cưỡi cổ nữa."

Đồng ý bốn, từ chối bốn. Takeomi ngăn Sanzu muốn khử người lại rồi cười xòa.

"Thôi nào, tao và Mikey đêm nay sẽ kết hôn, đừng để máu tươi làm hôn lễ loạn lên chứ."

Còn giờ.... Takeomi đi đến tủ gỗ rồi mở ra, bên trong chính là Mikey lớn mặc đồ tân nương đỏ thẫm với khuôn mặt bị khăn voan che kín.

"Nào, bé cưng xinh đẹp của tao, hãy bước ra đây nào."

Mikey im lặng ngồi bên trong, đầu cũng nhẹ quay sang chỗ khác để thể hiện sự chống đối của mình, Takeomi hừ giọng kéo mạnh tay cậu rồi bắt cậu phải đi ra ngoài cùng với mình. Sanzu kích động đi đến, muốn đưa tay ra để vén khăn voan của Mikey lên thì lại bị cậu ngửa đầu né đi.

"...."

Rindou trừng mắt nhìn cái 'người' đang được Takeomi kéo đi kia, đó thật sự là Mikey sao? Có vẻ như cậu đang rất tức giận nên cũng chẳng thèm nói hay ư hử một câu nào cả, Takeomi lại không để tâm lắm, gã lấy chỉ đỏ để trói cổ tay của Mikey với mình rồi nhẹ nhàng đỡ cậu đi đến trước bàn thờ của cha mẹ Mikey, bà Sakurako và ông Makoto.

"Chuẩn bị bái đường nào, Mikey, khách khứa lẫn tư nghi đều đã đến hết rồi."

Kakuchou nhìn thấy Mikey rút tay về ngay sau khi chạm được đến sợi chỉ đỏ kia, hắn nhìn Mochi để ra hiệu, Mochi đi lại chỗ của Takeomi.

"Đủ rồi, ông không thấy Mikey đang khó chịu à? Nó đang cố gắng tháo sợi chỉ ra kìa."

Takeomi hung tợn trừng gã rồi nắm chặt tay của Mikey.

"Là khách thì đừng xía vào chuyện nhà của nhà người khác, Mochi."

Bên phe phản đối có Mochi và Kakuchou là hai người mạnh mẽ nhất nhưng bây giờ một trong hai thì bị thương mà Mochi thì lại đánh không được Sanzu đang ở trạng thái tỉnh táo, cảnh giác nhất, Rindou thì lại đang e ngại anh trai của mình nữa nên bọn họ chắc chắn là đang gặp bất lợi! Vậy nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Mikey và Takeomi đi đến trước mặt của Kokonoi, chuẩn bị làm lễ.

"Nhất bái Thiên Địa!"

Kakuchou nhúc nhích, chuẩn bị lấy ra nỏ của mình.

Mà ngoài căn phòng, một bóng hình nho nhỏ yếu ớt dựa vào vách đá rồi chầm chậm di chuyển.

"Nhị bái Cao Đường!"

Mikey siết chặt tay của mình lại, môi cũng mím chặt rồi bị một lực đạo bí ẩn ép buộc phải cúi đầu. Tại sao mọi thứ lại biến thành cái dạng này? Tại sao chứ?

"Phu Thê giao bái."

Chỉ thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện tiếng gió cùng tiếng chuông rung lên, bóng hình bên cạnh Takeomi run lên rồi từ từ biến mất. Thân thể nằm trên bàn đá run run tay rồi từ từ mở mắt ra.

Trong giây phút ấy, tất cả mọi người đều thở dài. Bây giờ người đang nằm trên giường là ai? Là Mikey hay là một người khác?

"Takeomi, anh là đồ khốn kiếp!"

Đó chính là Mikey, thủ lĩnh của Phạm Thiên, Rindou ngây người rồi nhìn chằm chằm người đang từ từ ngồi dậy trên giường đá. Takeomi mừng rỡ chạy đến thì bị Mikey thô bạo tát vào mặt.

"...."

Cái tát này nằm trong tính toán của hắn nhưng nó vẫn chẳng dễ chịu chút nào, hắn quay lại nhìn chằm chằm Mikey rồi mỉm cười đầy dịu dàng.

"Mikey, đừng hoạt động quá sức, chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà."

Mikey nheo mắt, thân thể này đúng là thân thể của cậu nhưng cậu thật sự cảm thấy rất kinh tởm và khó chịu. Nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu có muốn kháng cự lại cũng kháng cự không được, Takeomi vui vẻ chạm vai của cậu rồi ôm cậu vào lòng.

"Cuối cùng mày cũng đã trở về với tao rồi, tao thật sự rất nhớ mày."

"Còn tôi thì chẳng nhớ anh, dù chỉ một giây!"

Người ở bên ngoài đã dần dần đi đến cửa phòng, người nọ cố gắng hít một hơi thật sâu rồi lẩm nhẩm để niệm chú. Dù cho Takeomi có canh giờ chuẩn như thế nào thì việc trốn khỏi tai mắt của Hắc Bạch Vô Thường và vị kia dưới Âm phủ cũng là không thể.

Trong phòng lúc này, sự căng thẳng đã bao trùm rồi, Mikey hoàn toàn không cho phép bất kỳ ai chạm vào mình, cậu nhìn sang Kakuchou rồi đến Mochi, trong đôi mắt chính là sự thất vọng cùng nghi hoặc. Người này mà cũng có thể đi cùng một phe với Takeomi sao? Thật sự chẳng thể ngờ được mà.

Mochi thấy Mikey đang bày ra vẻ mặt thất vọng thì cũng chẳng biết phải làm gì nữa, hắn vò vò mái tóc được vuốt gel cẩn thận của mình rồi cảm thấy sau lưng của mình bị chọt.

"?"

Đừng quay lưng lại.... Là tôi, Mikey nhỏ.

Mochi bất giác đứng thẳng người để che chắn cho đứa nhỏ đang ở sau lưng của mình. Đứa nhỏ sau lưng hắn lúc ẩn lúc hiện nhưng trong bóng đêm lẫn được Mochi che chắn thì cũng không ai để ý đến nó, nó khó khăn thở ra rồi dùng sức ghi lên tấm lưng của hắn.

Một chốc nữa, Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến. Tôi sẽ ở lại đây để giải quyết Mikey, anh hãy cố gắng đem tất cả ra khỏi đây.

Nói thì dễ nhưng ba thằng kia đều rất khó giải quyết! Một thằng là số hai sức mạnh phi thường, hai tên kia thì chắc chắn là có mang theo vũ khí để phòng thân rồi, kéo ra căn bản là chuyện bất khả thi.

"...."

Xin lỗi... Là do tôi khiến Kakuchou bị thương.

Mochi kinh ngạc, cái tên nhóc này đang xin lỗi đấy à? Đáng yêu thật đấy, nhưng mà hắn ta làm sao mà trách nó được, vì quyết định này của bọn họ là quá ngu ngốc mà.

Với lại, nhìn thấy Mikey lớn không vui cũng làm cho hắn ta cảm thấy rất khó chịu.

Chợt, Mikey ở trên giường đá nhìn sang Mochi rồi nhướng mày, Kokonoi đi lại, cầm tay cậu lên rồi thầm thì.

"Mày trở về thì tốt rồi. Lần này nhất định tao sẽ không để mày rời đi nữa, tao... Rất yêu mày."

Y đã từng mất đi người mình thương hai lần rồi, nếu như lại mất cậu thêm một lần nữa chỉ e là bản thân y sẽ chịu đựng không được. Cậu nhắm mắt quay đầu đi rồi mím môi lại.

"Cho dù mày có đau đớn đến đâu thì cũng đừng làm ra chuyện tồi tệ giống Takeomi, người chết sống lại không phải là điều bình thường. Quan trọng hơn là mày cũng sẽ dính phải nghiệp."

Sanzu điềm tĩnh cười rồi chạm hai tay lên má cậu.

"Từ lúc Phạm Thiên được thành lập thì nghiệp của tao đã trở nên lớn đến không thể tưởng tượng rồi. Vấn đề quan trọng hơn là mày đã sống lại, chỉ cần mày còn sống thì nghiệp quả đã là gì?"

Ran híp mắt.

"Với cả, boss cũng rất ích kỷ khi lại tự sát mà không gửi gắm gì ở bọn tôi đấy thôi. Điều đó thật sự đã khiến cho bọn tôi rất thất vọng, hãy bù đắp lại cho bọn tôi đi."

Có cái quần què!

Mikey xoay người đạp vào mặt của Takeomi rồi cầm chân nến đập thẳng vào gáy của Kokonoi khiến y ngất đi.

"Mikey!"

Cả phòng nhanh chóng loạn thành một đoàn, Takeomi bị Mikey tấn công bất chợt thì lảo đảo rồi ôm mặt, Sanzu lao đến đè cậu xuống bàn đá rồi bị cậu thô bạo đạp ra. Dù cậu không rõ Mikey nhỏ định làm gì nhưng cậu cảm nhận được là nhóc đó đang cần cậu xử bớt mấy tên khó nhằn này.

"Rindou! Giúp tao!"

Rindou cũng đi lại, cầm một cái chân nến rồi phang mạnh vào gáy của Sanzu khiến gã choáng váng. Rindou thở hồng hộc rồi kéo Mikey ra sau lưng mình.

Cũng không biết sao gã lại bảo vệ Mikey nữa, có lẽ là do thấy thương hại, thấy đau lòng thay cho cậu chăng? Gã nhìn Sanzu đã lấy lại tinh thần thì thầm than. Móa, quả nhiên là số hai Phạm Thiên, con chó điên do Mikey đích thân nuôi dậy mà, cú đó gã đã dùng bảy phần sức mạnh rồi mà tên điên này vẫn dư sức chuyển động.

"Thằng chó Rindou, mày đừng có chạm vào Mikey."

"Tao mới là người phải nói câu đó đấy, thằng bệnh!"

Rindou vừa bảo vệ Mikey vừa lùi ra phía sau, cậu cũng nhìn tấm lưng đang phập phồng của gã, trong lòng không khỏi có chút xúc động.

Không ngờ cái tên đối đầu với cậu suốt một đời lại là người duy nhất dám ra tay để bảo vệ cậu. Rindou căng thẳng nhìn anh em nhà Akashi với Ran đang đứng ở một bên thì mím chặt môi lại.

Anh trai... Cũng theo phe Takeomi và muốn làm ra điều trái luân thường như vậy sao?

Đương nhiên là không.

Chỉ thấy Ran đi lên, đấm một cái vào gáy của Takeomi. Kakuchou thì bắn một phát nỏ có tẩm thuốc mê vào người của Sanzu một cách bất ngờ mà thôi.

"Bọn mày...."

Sanzu trừng mắt nhìn bọn họ rồi bất lực ngất đi. Rindou thở ra một hơi rồi nhìn Mikey đang đứng sau lưng mình, lúc này gã mới nhận ra là mình đã siết tay của cậu đến bầm tím, gã vội buông tay ra rồi ấp úng.

"Xin lỗi... Mày, có đau không?"

Mikey rũ mắt lắc đầu rồi thở dài.

"Không, người nên xin lỗi phải là tao mới đúng. Nguyên do khiến bọn mày rơi vào nguy hiểm chính là tao."

"...."

Mochi né người để Mikey nhỏ đi ra.

"Một chút nữa, Hắc Bạch Vô Thường và Quỷ Môn Quan sẽ xuất hiện... Anh sẽ đi với em chứ?"

Kakuchou nhìn đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình, tóc tai tán loạn, dung mạo nhợt nhạt, quần áo thì lại dơ bẩn và dính đầy bụi bặm, trên người còn có rất nhiều vết thương nữa. Mikey lớn đi lại, dắt đứa nhỏ đến chỗ giường đá rồi bế nó ngồi lên.

"Nếu anh biến thành Thục phu nhân thì nhóc sẽ đi đâu? Nhóc, cũng đâu còn nhà."

"Phải, em cũng đã không còn nhà, nhưng em vẫn có thể trở thành một phần của anh. Anh có thể hấp thụ em và tăng cường sức mạnh của mình."

"Hấp thụ nhóc?"

Mikey sửng sốt, nó cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn sang nhóm người Kakuchou.

"Các anh đi ra ngoài đi. Bọn tôi sẽ tự mình giải quyết tất cả."

"Khoan đã, giải quyết? Giải quyết bằng cách nào?"

Kakuchou nhíu mày hỏi bọn họ rồi sau đó lại mím môi, hai người lớn nhỏ đều nhìn hắn rồi sau đó liền quyết định không trả lời hắn.

"Hãy đi đi, tao sẽ tiễn bọn mày một đoạn."

Mikey lớn thở dài nói với các cốt cán rồi chủ động đi ra khỏi cửa, Kakuchou chần chừ đứng trong phòng rồi nhìn Mikey nhỏ đang ngồi trên giường đá.

"..."

"Hầy... Thôi, cả hai cứ nói chuyện cho xong đi. Rindou, đi thôi."

Mikey lớn thở dài rồi đưa sáu cốt cán, ba đỡ người còn ba người ngất đi ra ngoài.

"...."

Kakuchou đi đến trước mặt của Mikey nhỏ rồi thấp giọng hỏi.

"Em sợ anh sẽ giúp đỡ Takeomi cho nên mới ngăn anh không đến đây sao?"

"Phải."

"Em biết anh sẽ không làm hại em và y mà, em đừng nghi ngờ anh như vậy mà."

Nó im lặng lắc đầu.

"Tình yêu mà anh giành cho anh ấy rất lớn, anh không thể nào biện hộ đâu."

"Phải, anh yêu Mikey nhưng anh không muốn làm trái ý của y. Tình yêu của anh, không điên loạn như thế."

"Anh nói dối, chẳng có ai lại muốn người mình yêu chết đi cả."

"Em còn nhỏ, em không hiểu được đâu."

"Vậy lúc nào em mới có thể hiểu, lúc lớn sao?"

Nó cười nhạt, ý cười cũng vô cùng chua chát và đáng thương. Kakuchou siết chặt tay mình lại rồi im lặng, Mikey nhỏ cười gượng rồi kéo tay hắn qua, nắm chặt.

"Khi nào giải thích được thì hãy đến thôn Mạt Thủy cúng bái cho em nhé, em đợi. Phải rồi, nếu có cúng bánh cá thì nhớ lựa loại mới nhất, đừng lựa loại sắp hết hạn đó."

Kakuchou nhìn Mikey lớn đã trở về rồi thì cũng chỉ có thể đi ra ngoài.

Sinh ly tử biệt thật sự rất thống khổ, Kakuchou nhìn Mikey lớn đưa tay đóng cửa phòng lại thì vội nói.

"Mikey! Tôi yêu anh."

Môi cậu run run, mắt đen cũng trở nên phức tạp vô cùng nhưng rồi, nó nhanh chóng bình thản và nhẹ nhàng vô cùng.

"Xin lỗi."

"Đó không phải là lỗi của anh."

"...."

Cậu dứt khoát đóng sập cửa lại, Kakuchou cũng thở hắt ra rồi xoay người đi.

Mikey nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên giường đá rồi đi lại, cậu nhẹ nắm lấy tay nó rồi cười khổ.

"Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi."

"Phải, em cuối cùng cũng đã được ngủ yên rồi."
...

Sau đó, toàn bộ cấu trúc ở bên dưới căn cứ đã bị sụp đổ, căn phòng mà Takeomi cử hành nghi lễ đã bị đốt cháy hoàn toàn, trên giường đá cũng có một cái xác đã bị cháy đen.

Mikey đã chết, thật sự đã chết. Cả ba người Takeomi, Sanzu và Kokonoi dường như đã phát điên nên Kakuchou chỉ có thể sử dụng biện pháp thôi miên để cản bọn họ lại. Tư liệu về cách hồi sinh, nhập hồn đều đã bị phá hủy, Kakuchou cũng từ chức rồi chuyển đến Trung Quốc sống.

"Ây da, cậu trai trẻ, cậu lại đến miếu Thục phu nhân để cúng bái à?"

Kakuchou nhìn cụ bà chống gậy, đội khăn đỏ thì cúi đầu chào đầy lịch sự.

"Bà Thang."

Bà cụ cười cười rồi nhìn vào cửa miếu.

"Thôn này kể từ ngày được Thục phu nhân phù trợ thì ngày nào cũng đều trải qua trong hạnh phúc, mấy thứ tà ma bên ngoài cũng không có con nào dám đến quấy nhiễu. Thật đúng là một vị phu nhân hiền đức, thương người."

Kakuchou nhàn nhạt cười, bà Thang cũng nhìn rổ mây trong tay hắn.

"Lại mang bánh cá đến à?"

"Vâng, Thục phu nhân không phải là rất thích mấy món bánh làm từ đậu đỏ ạ?"

Bà Thang lại cười khúc khích, bà bảo.

"Có thích đến đâu thì ăn hoài một món cũng không tốt, đi, để bà già này dạy cậu làm mấy món khác. Mà kể cũng lạ, cái vị Thục phu nhân này, hậu tạ gì cũng không chịu nhận trừ đồ chơi với đồ ngọt, thật giống một đứa trẻ mà."

"Có lẽ là thế, lần sau con sẽ thử mang rượu đến."

"Bậy bạ, lỡ mà là trẻ nhỏ thật thì không được uống rượu."

Kakuchou đỡ bà Thang vào miếu. Ở giữa miếu chính là một bức tượng được đúc từ đồng, bức tượng này được đúc phỏng theo ghi chép về Huyền Đô cho nên đương nhiên là có phần nữ tính hơn; trên tay của tượng là một cái quạt tròn dùng để che nửa mặt để lộ ra đôi mắt hoa đào rất đẹp.

"Hầy, cái gì được thờ ở nơi này cũng đều không tốt, cái gì cũng làm cho ta rợn hết cả da gà khi nhìn thấy. Chỉ riêng bức tượng này, chỉ riêng vị Thục phu nhân này là lúc nào cũng khiến ta có cảm giác rất gần gũi và thân thiết."

Kakuchou im lặng nghe bà Thang nói rồi bày bánh trái mình mang theo lên chỗ bày rồi sau đó mới nhẹ nhàng lấy nén hương để thắp lên, bà Thang cũng chầm chậm thắp hương rồi nhắm mắt để cầu nguyện.

Hi vọng Mạc Lê, con ta có thể quên đi mọi thù hận để ra đi thanh thản.

Thắp xong, bà Thang mở mắt rồi nhìn sang Kakuchou đang nhìn chằm chằm vào bức tượng. Nếu là bình thường thì bà Thang có lẽ sẽ nhắc nhở hắn nhưng vì việc này thường xuyên xảy ra nên bà Thang cũng không muốn nhắc nữa, bà chỉ thở dài rồi lẩm bẩm.

"Nghiệt, đúng là nghiệt mà."

Thục phu nhân là nạn nhân của hủ tục, có lẽ cậu trai này là tình lang kiếp trước của nàng ta đi, nhưng dù có là quan hệ nào thì nghiệt vẫn là nghiệt mà.

Chợt, bà thấy bên ngoài miếu có mấy người con trai rất cao ráo bước vào.

Hửm? Vợ của các cậu đâu không đi cúng tế mà các cậu lại đến đây thế? Bà Thang dù có hơi tò mò nhưng cũng không có ý muốn tìm hiểu sâu, bà chầm chậm nhắc nhở Kakuchou.

"Vậy, ta đi trước, cậu cũng đừng ở đây quá lâu."

Sanzu nhìn bà cụ chầm chậm đi ra ngoài rồi nhìn Kakuchou đang nhìn chầm chậm vào bức tượng.

Đến bao giờ bọn hắn mới có thể gặp lại Mikey? Một kiếp hay hai kiếp?

Hầy, bỏ đi, chuyện tương lai làm gì mà có ai biết được chứ?
~•~

Bonus

Mikey lớn: Phải rồi, sao nhóc lại nổi điên khi gặp mọi người? Nhìn nhóc cũng điềm tĩnh lắm mà.

Mikey nhỏ: Có một cô gái hay đến để cúng bái em, cổ liên tục tiêm nhiễm vào đầu em rất nhiều điều tiêu cực. Sau đó, cổ đoạt sức mạnh của Kỳ nương tử, là cái chị gái tân nương sống thôn kế mình ấy, cổ trở ngược lại, ấm ức khóc với em rồi sau đó em liền mất ý thức, lúc em lấy lại ý thức thì cảm xúc của em đã trở nên vô cùng tiêu cực rồi.

Mikey lớn: Thế cô ta là ai?

Mikey nhỏ: Chịu, em cũng không biết. Em chỉ quản lý được chuyện trong phạm vị thôn Mạt Thủy, chuyện thôn khác không đến phiên em xử lý.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro