4.
Hoa đăng được lấy từ sông Âm thì chỉ có thể do người âm đốt lên, Sanzu nhìn hoa đăng trong tay. Không biết từ lúc nào mà bên trong cái hoa đăng này lại có một cây nến có phần sáp là hai màu trắng và đỏ vô cùng tách biệt, theo như những gì mà gã tìm hiểu thì màu trắng là tượng trưng cho Âm còn màu đỏ thì tượng trưng cho Dương, như vậy thì liệu gã có thể dùng lửa thường đốt lên không?
Sanzu im lặng, mắt cũng rũ xuống đầy suy tư, thôi thì cứ thử một lần đi vậy. Gã lấy ra cái bật lửa của mình, ngón cái quẹt vào bánh răng một cái, tiếng 'xoẹt' phá tan không khí im ắng và ngọn lửa mà gã muốn thấy đã xuất hiện. Gã nhẹ nhàng kề nguồn lửa vào cây nến giữa hoa đăng, đóa hoa đăng vốn dĩ im ắng bỗng nhiên phát sáng, ánh sáng ấm áp, dịu dàng và mạnh mẽ kia như thể một bàn tay nhẹ nhàng đang bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của Sanzu, nó sẽ dẫn gã đi đến nơi mà gã muốn đến.
"Hãy đưa ta đi tìm Mikey."
Gã thì thầm, đôi mắt màu lục bích như một viên ngọc đã bị bóng đêm che mờ, tuy rằng tia sáng vẫn còn nhưng lại yếu ớt vô cùng. Rồi gã nhắm mắt lại, tia u buồn cũng bị hàng mi cong cong ấy che lại. Chiếc đèn hoa đăng nọ được đặt xuống mặt đất, nó nhẹ nhàng dịch dịch rồi bắt đầu trôi đi dù mặt đất vốn dĩ bằng phẳng và không có chút nước nào, Sanzu vội vàng đi theo cái hoa đăng đang trôi kia.
Gã biết rằng bản thân nếu tìm được Mikey thì cái mà gã nhìn thấy cũng chỉ có thể là một cái xác hoặc một con quỷ mà thôi, nhưng gã nào có quan tâm nữa? Gã ta cũng như là con bé Bán Diêm tội nghiệp trong chuyện xưa vậy, mơ mộng, trông chờ vào ảo ảnh do ánh lửa bé nhỏ từ những cây diêm đem lại rồi khi diêm tắt, sự thật bẽ bàng và tàn khốc cũng sẽ tát vào mặt, vào tâm của nó. Nhưng ngoại trừ việc ảo tưởng thì nó còn có thể làm gì? Nó chẳng làm gì được cả, người bà mà nó yêu nhất cũng đã chết mà người cha với ngôi nhà nhỏ xỉnh được phủ lên bằng những sợi dây thường xuân đẹp đẽ cũng không còn. Cái mà nó còn chỉ là mấy cây diêm, ảo tưởng cùng với một cái xác đang dần bị lạnh cóng do sự lạnh lẽo và tăm tối mà gió tuyết đem lại.
Gã biết bản thân mình và con nhóc đó giống nhau, đều đang mong chờ và hi vọng người mà mình thương yêu nhất mang mình rời khỏi nơi trần thế khổ đau, tràn ngập đau khổ này. Diêm tắt cũng được, nến tắt cũng thế, chỉ cần được nhìn thấy người, được ở cạnh người là đã quá đủ rồi.
Sanzu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đáng thương đến vậy, chỉ có thể lay lắt mà sống trên đời này vì một kẻ đã chết, đã vậy kẻ đó còn không thương không yêu gì mình.... Đừng đi tìm y, làm sao gã có thể ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh đó chứ, Sanzu u ám nghĩ rồi kiên định đi từng bước một theo chỉ dẫn của cái đèn.
"Anh... Vẫn chẳng biết bỏ cuộc nhỉ?"
Sanzu đưa mắt nhìn về phía giọng nói nọ, đôi mắt màu lục bích trong phút chốc tràn ngập sự mỉa mai cùng căm tức, gã gằn giọng, hai từ ngắn ngủn cũng được rít ra.
"Huyền Đô!"
Tân nương mặc hỉ phục đỏ rực nhẹ nhàng lướt đến trước mặt gã, nàng nhẹ nhàng nâng khăn voan lên, khuôn mặt mười phần giống Mikey lại tràn ngập dịu dàng cùng ấm áp của một thiếu nữ đang trong độ tuổi đẹp nhất đang tràn ngập ý cười cùng ưu tư nhàn nhạt, Sanzu vẫn như cũ giữ nguyên thái độ đề phòng rồi lùi lại.
"Né xa ta ra, lần này ta tuyệt đối sẽ không tin ngươi nữa!"
Gã ta đề phòng nàng như vậy là do bốn năm trước, nàng ta là người đã hại cho Mikey suýt nữa là bị tà ám giết chết. Nàng ta cũng biết Sanzu đang đề phòng mình cho nên liền bớt nói rồi nhẹ nhàng thả khăn voan trước mặt xuống.
"Đừng đi kiếm cậu nhóc ấy nữa, là cậu ấy yêu cầu bọn tôi cản đường các người."
Khác với sự hiện diện yếu ớt lúc trước, Huyền Đô lần này xuất hiện rõ ràng và mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ là do hồn phách đã đủ hoặc có lẽ là do phương pháp tà ám khác nhưng dù là bất kỳ lý do gì thì nàng tá vẫn sẽ là kẻ thù của gã! Nàng ta nói gã không được đi tìm Mikey, gã tuyệt đối không nghe đâu.
"Anh nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng để anh đi?"
Huyền Đô mỉm cười rồi đứng chắn trước mặt của Sanzu, gã nhìn chằm chằm nàng rồi lấy kiếm ra, Huyền Đô nhìn thấy cây kiếm trên tay của gã rồi cười nhạt.
"Tôi không phải là tà ma cho nên gỗ đào không có tác dụng đâu."
"Chém thử không phải là sẽ biết sao?"
Sanzu không nóng không lạnh bảo rồi lao đến tấn công nàng, nàng hờ hững chặn lại cây kiếm, bàn tay trắng thon thả của nàng không hề bị gì mà ngược lại, kiếm gỗ trong tay Sanzu còn suýt bị bóp nát, nàng thở dài.
"Đừng cố chấp nữa, trở về đi, chuyện này không phải là thứ mà anh có thể can thiệp vào giống như năm đó đâu."
"Cô né ra, Mikey còn đang đợi tôi!"
"Đợi anh? Ha... Đừng có ảo tưởng nữa."
Nàng lạnh lùng cười rồi hất Sanzu ngã xuống đất, nàng nhìn hoa đăng đang trôi dạt trước mắt mình rồi cúi người nâng nó lên, Sanzu muốn phản ứng lại thì Huyền Đô đã bay lên rồi nhẹ nhàng biến mất.
"Đừng can thiệp vào việc này, bị đau đớn cũng chỉ có anh mà thôi."
"Huyền Đô! Trả hoa đăng lại cho tôi!"
Sanzu gầm lên, tiếng gầm này làm cho anh em Haitani vốn dĩ đang lạc đường tìm được phương hướng và chạy lại. Ran thấy Sanzu bày ra vẻ mặt dữ tợn, hai mắt còn hằn lên tia máu thì có chút giật mình, này, đây là chuyện thần kỳ gì mà có thể khiến tên Sanzu đang chết tâm trở về thành dạng chó điên vậy? Sanzu muốn nhấc chân đuổi theo thì Ran với Rindou đã cản lại.
"Hai thằng mày cút ngay!"
Sanzu cắn răng mắng chửi hai anh em Haitani nhưng anh em này lại chẳng sợ hãi gì mà còn nhanh chóng lôi người về hướng ngược lại.
"Đừng có đi một mình chớ, No2. Ở dưới đó, mấy thứ không sạch sẽ còn nhiều hơn mấy thứ mày thấy ấy."
Ban nãy, khi hai anh em Haitani bị nhốt trong phòng của Takeomi thì đã tìm mọi cách để mở cửa phòng ra, cửa phòng tựa như là đang bị thứ gì đó chặn lại, có cố gắng tác động đến mấy cũng chẳng thể nào mở ra được.
Rindou tức giận đạp vào cánh cửa vững chãi kia trong khi Ran thì lại đi khắp phòng để điều tra. Thật ra, anh đã luôn luôn nghi ngờ về cấu trúc của căn cứ này, vốn dĩ căn cứ này đã từng là một tòa biệt thự phương Tây, trong đây đã từng có một gia đình gồm ba người sinh sống, theo gia đình họ còn có người hầu kẻ hạ nữa cho nên độ u ám của tòa biệt thự này khỏi phải nói là khủng bố thế nào. Mà khiến cho Ran lưu tâm còn là về những kiến trúc ngầm nằm trong tòa biệt thự này.
Liệu ở trong đây có mật đạo hay những thứ gì tương tự không nhỉ? Ran đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi dừng mắt ở tủ đựng rượu trong phòng làm việc của Takeomi. Căn phòng này khá là chật chội nên tủ rượu được làm theo kiểu âm tường cũng là điều hợp lý, cách sắp xếp của các chai rượu cũng rất bình thường, không có vấn đề gì cả nhưng bình kẹo trong góc lại làm cho Ran có chút lưu tâm.
Takeomi người này không bao giờ thích ăn kẹo ngọt cả thế mà trong phòng này không chỉ có một bình mà cái bình kẹo đó còn đầy ấp nữa, bên trong là giấu cái gì? Vũ khí sao? Không cần thiết, nơi này là căn cứ của tổ chức tội phạm, giấu vũ khí làm gì cho mệt? Ran nâng bình kẹo đó lên rồi nhìn vào chỗ trống đó, chẳng có cái gì cả.
"Rindou, lấy anh cái đèn pin tùy thân của mày đi."
Rindou đang ngồi nghỉ ngơi, nghe anh trai yêu cầu thì cũng đi lại, đưa đèn pin cho anh rồi khoanh tay nhìn Ran đang điều tra. Dưới ánh đèn và trong cái hốc đen nọ, Ran có thể nhìn thấy trong đấy chỉ có một bức tường bình thường.
"Anh hai, nếu như trong đó có gì mà đặt một hộp kẹo sặc sỡ như vậy thì không phải là quá lộ liễu sao? Ông già đó cũng không đần như vậy."
Ran đưa cái bình cho em trai mình rồi đứng thẳng người để nhìn quanh phòng.
"Vì ai cũng có suy nghĩ như vậy nên chỗ này mới càng đáng nghi đấy. Rindou, mày thử mở cái hộp rồi dốc xuống xem."
Rindou cũng làm theo, bên trong quả nhiên là rất nhiều kẹo, nhiều một cách bất thường và đáng nghi, ai mà không biết chắc còn tưởng lão Takeomi này là một kẻ ghiền ngọt, Rindou lúc này cũng nhận ra điểm bất thường nên liền dốc xuống nhiều hơn.
Leng keng...
Một cây sủi cán dài? Trong cái hộc này thật sự có cơ quan kích hoạt cái gì đó à? Ran híp mắt nhìn cái sủi rồi bảo với em trai mình.
"Mày đoán xem lão cáo già đó đang giấu cái gì?"
Rindou trầm ngâm nhìn đống kẹo dưới sàn nhà, tùy tiện lấy một cái lên rồi lật lại để xem thử.
"Đều là kẹo hình cá, loại Mikey thích ăn."
Chà.... Ran cười khẩy, nếu như Mikey mà biết sau khi mình chết sẽ được nhiều người nhớ nhung đến vậy thì chắc sẽ hận không thể chết sớm hơn mất. Nhìn xem, lão già Takeomi vốn dĩ âm trầm này vậy mà lại lén lút che giấu một đống kẹo với lại một cái mật đạo ngầm nữa, bên trong năm sáu phần có lẽ là thứ gì đó có liên quan đến cậu.
Liệu đó có phải là tro cốt của Mikey không nhỉ? Ran híp mắt còn Rindou thì lại nóng lòng nắm chặt cái sủi nọ rồi gập người xuống, nhìn chằm chằm vào cái hốc nọ rồi cau mày.
"Bên trong khó nhìn quá, sợ là không nhìn được kẽ để đục vào."
"Rindou, mày thử dùng cái sủi đó đục thẳng ngay trung tâm đi."
Đó là một tiếng va chạm trầm đục, Rindou tối mặt, rồi cẩn thận dùng cái sủi cạo cạo bớt lớp vôi sơn gì đó bên ngoài ra, đó là một miếng gì đó giống với nhựa, chứng tỏ là người trong phòng này rất thường xuyên cạy miếng nhựa này ra. Rindou nhẹ nhàng lấy tất cả ra rồi nhìn thấy bên trong là một cái thứ gì đó tròn tròn có thể kéo ra.
Két...
Cửa phòng vốn dĩ đóng chặt bỗng nhiên hơi đẩy ra một chút, Rindou quay lại nhìn thử rồi dựng đứng cả da gà da vịt khi nhìn thấy thứ đang đặt lên cánh cửa. Một cánh tay gầy nhom, móng tay dài, vàng và đáng tởm, thứ đó dán lên cánh cửa rồi đột ngột kéo dài một đường, tiếng ma sát ken két làm cho da gà của cả hai người nổi lên. Thứ kia có vẻ như đang muốn đi vào, Rindou vội kéo cơ quan ra, tủ rượu âm tường trượt thẳng xuống mặt đất, mật đạo tối đen hiện ra, Ran thấy cái cửa sắp mở ra thì kêu em trai mình đi vào trước, bản thân thì lấy súng ra, gầm gừ đe dọa.
"Đừng có bước vào đây!"
Ken két...
Cánh cửa lại bị đẩy ra một chút, Rindou kéo tay anh trai mình vào rồi đập vào cái nút cạnh mình, tủ rượu âm tường lại trườn lên, căn phòng vốn dĩ có hai người bên trong bây giờ đã nhường đường cho một thứ sinh vật dị hợm. Thứ đó vặn vẹo, hôi thối, cái miệng của nó thì đã bị bịt chặt và hai mắt thì lồi ra như thể sắp rơi ra vậy, nó nhìn vào phòng rồi lê lết đến chỗ của tủ rượu, những ngón tay thật dài kia cũng muốn kéo cơ quan để mở mật thất ra nhưng từ phía sau nó, đứa trẻ mặc hỉ phục, quạt tròn che nửa mặt xuất hiện, nó nhẹ nhàng bảo.
"Đừng có làm hại họ."
"Gào!!!!"
Thứ kia quay lại gầm lên với đứa nhỏ kia, cậu thở dài hạ cái quạt tròn xuống rồi trầm giọng bảo.
"Đừng để ta phải giết ngươi."
Thứ đó không có lý trí cũng chẳng có suy nghĩ của riêng mình, nó lao đến, những cái móng tay thật dài nọ sắp sửa đâm thẳng vào người của cậu.
Bộp...
Bàn tay của nó bị cái quạt tròn nọ chặn lại, cái quạt đó được thêu bởi chỉ vàng tinh xảo, được đính thêm hoa cùng ngọc cho nên theo lẽ thường là sẽ bị hỏng nếu bị một lực đạo mạnh mẽ tác động, thế nhưng bây giờ, cái quạt đó không chỉ chặn lại được mà còn không bị hỏng nữa. Đứa trẻ đó nhìn vào nó rồi bảo.
"Nếu ngươi không ngoan thì sẽ không đi đầu thai được đâu."
"Óa....."
Nó gầm thét, tiếng gầm đinh tai nhức óc làm căn phòng run lên, cái tay vặn vẹo còn lại cũng muốn đập mạnh vào eo của cậu, cậu nhẹ nhàng né đi rồi lấy quạt đập nhẹ lên ngực.
"Ngu xuẩn!"
Đến khi nó nhận ra người này không thể đùa thì cả người của nó đã bị chém và phân ra thành nhiều mảnh. Đôi mắt lồi lên khuôn mặt xấu xí ngước lên nhìn đứa trẻ kia, cậu nhẹ nhàng đi đến rồi bảo.
"Ngoan ngoãn cút về nơi mình đến, đừng để ta phải cáu lên."
Cậu nhắm mắt rồi lấy quạt che mặt, thứ kia rên rỉ một hồi, những phần thân thể bị tách rời lại tiếp tục lê lết và đi ra khỏi phòng.
"Hừ!"
Cậu hừ nhẹ, tay áo phất nhẹ lên rồi biến mất.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro