5.

Mochi là một con người thẳng tính không thích lòng vòng, cũng càng không có tính kiên nhẫn, thế nên việc gã ta có thể trong cơn tức giận mà đi được một mạch đến phòng khách lầu một đã làm mấy đứa đồng nữ rải hoa trên hành lang tức đến dậm chân. Nhưng biết sao được, cái kẻ kia thật sự quá là mạnh mẽ, không chỉ bọn chúng cản đường không được mà phu nhân cũng sẽ mất thời gian để tạo thứ cản trở.

Hừ hừ, tất cả đều là do phu nhân lười biếng! Bọn chúng tức giận trừng mắt rồi thi nhau biến mất khỏi cái hành lang rộng rãi trên tầng một. Dù sao, theo như mệnh lệnh của phu nhân thì việc của tụi nó tiếp theo sẽ là đi càn quét mấy con quái vật đang lởn vởn dưới tầng trệt rồi sau đó mới có thể tiếp tục ngáng đường đám người này.

Mochi đi được vào phòng khách thì trong phòng chỉ còn Kokonoi và Kakuchou đang suy sụp, gã ta hoang mang nhìn cả hai rồi ngập ngừng bắt chuyện.

"Hai thằng bây bị sao vậy? Sanzu đâu rồi?"

Kakuchou hít một hơi thật sâu rồi trả lời.

"Sanzu vừa mới đi ra ngoài. Ban nãy nó bảo rằng, tro cốt của Mikey đã bị người ta đào lên và mang đi mất rồi."

"Cái gì?"

Mochi giật mình, tro cốt của Mikey được xem là một trong những vật được bảo vệ cẩn mật nhất ở Phạm Thiên, ai động vào chỉ có nước là bị giết chết thôi, nghĩ vậy, lông mày gã cau chặt vào nhau.

"Không phải Sanzu nó giữ gìn tro cốt của Mikey kỹ càng lắm sao? Sao lại xảy ra chuyện này rồi?"

Kokonoi cũng rất thắc mắc nhưng y cũng không hiểu được lý do vì sao tro cốt của Mikey lại bị mất đột ngột như vậy, với cả, nếu như giữa Touman và kẻ bí ẩn kia có giao dịch thì người của y chắc chắn là sẽ biết chứ không đời nào lại im ắng như vậy đâu. Đương lúc bọn họ còn đang chìm vào căng thẳng thì điện thoại của Kokonoi đột ngột rung lên, y vội bắt điện thoại rồi nhận ra đầu dây bên kia chính là Inupi.

"Koko, ban nãy tao nghe nói, hủ tro cốt mà Sanzu giao cho Draken hai năm trước là của Mikey. Điều đó, là thật sao?"

Kokonoi mặc dù có căm giận Touman thế nào cũng không thể nói năng hàm hồ với bạn thuở nhỏ của mình, y siết chặt điện thoại rồi xác nhận.

"Phải, đó chính là tro cốt của Mikey."

".... Bọn tao đã không được biết về điều đó. Koko, thứ duy nhất mà bọn tao biết được thì hủ tro cốt đó là của Ema, Sanzu nó không hề nói cho bọn tao biết đó là của Mikey."

Inupi cực lực giải thích, Kokonoi lại cười khẩy, ý cười lạnh lẽo đến mức muốn đâm nát tim của người ta ra vậy.

"Vậy ý của mày là gì, Inupi? Sanzu nó bảo rằng đó là tro cốt của Ema cho nên bọn mày mới không để tâm trong việc bảo vệ sao? A, nếu như Mikey còn sống và có ý giao tro cốt của Ema cho bọn mày bảo vệ thì chắc bây giờ nó sẽ thất vọng lắm."

Inupi cắn môi rồi bảo.

"Bọn tao không hề có ý đó. Một năm trước, đã có một người bí ẩn ghé đến chỗ bọn tao để yêu cầu lấy về cái hủ tro cốt đó. Người đó biết rõ về bí mật của nhà Sano, còn có quan hệ mật thiết với Mikey nữa cho nên Mitsuya mới không nghi ngờ gì mà đưa hủ tro cho nó, nó vừa mới thấy hủ tro đã bảo rằng đó không phải là thứ nó muốn kiếm nên đã làm loạn hết lên. Bọn tao đã rất vất vả mới có thể kìm nó lại được. Sau đó, Draken trở về và thu lại hộp tro, bảo rằng không cho ai động vào nữa. Từ đó trở đi, bọn tao đã cẩn thận bảo vệ hộp tro, phòng ngự rất cẩn mật. Thế nhưng, không hiểu sao đến khi Sanzu điện đến thì bọn tao mới phát hiện ra là hủ tro đã bị đánh tráo từ lúc nào!"

"Tụi mày nói rằng tụi mày đã bảo vệ rất cẩn thận mà?"

"Phải, bọn tao bảo vệ rất cẩn thận, không một ai ngoài các cựu cốt cán biết về việc bọn tao cất tro cốt. Nhưng đêm hôm trước, một đứa trẻ tầm tám hay chín tuổi, mặc hỉ phục đỏ, quạt che nửa mặt đột ngột xuất hiện và bảo với Draken rằng hủ tro đã bị đánh tráo. Nó đã đập vỡ hủ tro, bên trong chỉ toàn là cát và bọn tao đều đã rất bàng hoàng."

Đứa trẻ mặc hỉ phục, cầm quạt che mặt, đứa nhỏ đó còn không phải là đứa đã cản đường ba người nhóm Mochi sao? Mochi cau mày, chuyện này đã xảy ra từ một năm trước và có sự can thiệp của nhiều người rồi sao? Điều này quá mức phức tạp và đáng nghi, bọn họ nếu muốn điều tra hết trong vòng một đêm thì đó sẽ là điều bất khả thi. Kokonoi căng thẳng cúp máy rồi bảo.

"Một năm trước chính là thời điểm nội bộ xảy ra tranh chấp lớn và căng thẳng nhất, quả thực, nếu muốn lấy đi tro cốt của Mikey thì vào thời điểm đó là điều hợp lý nhất, nhưng cũng vì thế mà phạm vi những kẻ đáng nghi sẽ nhiều hơn."

Kakuchou im lặng nhìn ra ngoài cửa, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa, mưa rơi thật nặng, cách nó đập vào cửa kính thật ồn ào và khó nghe, hắn nặng nề nghĩ rồi lấy một điếu thuốc ra để châm lên, Kokonoi cũng xin hắn một điếu để hút, đêm nay thật sự quá mức căng thẳng, một chút khói thuốc có lẽ sẽ khiến bọn họ đỡ căng thẳng hơn.

"Rốt cục, kẻ bí ẩn đó cần tro của Mikey để làm gì?"

Kokonoi thở dài, khói thuốc mờ ảo cũng được phả ra, y nhìn Mochi đang ngồi xoa xoa trán rồi đưa điếu thuốc lên miệng.

"Không phải là do bọn mày làm chứ?"

"Koko, mày bị điên à! Kakuchou cũng có nói gì cho bọn tao biết đâu."

Mochi quát, đôi mắt của gã tràn ngập sự tức giận cùng bất bình, Kokonoi cười lạnh rồi châm chọc.

"Nhưng bọn mày không phải ghét Mikey nhất sao? Vì trong lòng bọn mày, nó vẫn là kẻ đã gián tiếp làm cho vua của Thiên Trúc chết."

"Koko!"

Cả Mochi và Kakuchou đều đồng thanh, trong giọng nói của cả hai đều có sự căm phẫn và khó chịu, Kokonoi cười gằn, khuôn mặt y cũng vặn vẹo đi vì tức giận.

"Sao nào, tao nói sai chỗ nào à? Mikey còn sống thì tụi mày đều không ưa và luôn ngấm ngầm chống đối nó, giờ nó chết rồi thì bắt đầu tò mò, hỏi thăm đủ kiểu, việc này không đáng ngờ thì cái gì mới đáng ngờ?"

"Mày đừng có mà nói hưu nói vượn! Mày nghĩ rằng tao quan tâm đến thằng nhóc đó à?"

Mochi đứng bật dậy rồi mắng chửi. Nếu như không phải xe của bọn gã có vấn đề, dùng cách nào cũng không rời khỏi con đường quái quỷ kia được thì việc gì bọn gã phải đến đây, ăn đủ loại khổ cực chứ? Nói gã quan tâm đến Mikey thì chi bằng để gã ở yên rồi đi ngủ một giấc cho xong!

"Là nó ép bọn tao phải đi đến đây! Là nó ép bọn tao phải quan tâm đến nó, chỉ bằng nó mà cũng muốn tao quan tâm? Nực cười, tao không có rảnh rỗi để mà làm ra cái chuyện đó."

"Mochi, đủ rồi."

"Đủ rồi, Kakuchou, tao cứ chửi nó đấy. Lúc còn sống nó không phải cao ngạo, thanh khiết lắm sao? Đã là tội phạm rồi thì cao ngạo, thanh khiết làm cái mẹ gì? Làm trò cười cho thiên hạ à? Vậy mà đến khi chết, không phải còn bày đủ trò để lôi kéo người khác quan tâm đến mình sao? A... Đúng là một thằng ranh con ích kỷ, giả tạo và đáng tởm."

Bốp!

Kokonoi đấm thẳng vào mặt của Mochi một cái rồi nặng nề chửi.

"Thằng chó, mày đang sủa bậy cái gì vậy? Mikey ra sao còn chưa đến lượt một thằng như mày nói đến."

Mikey sinh thời đã trải qua cái gì, Kokonoi dù không biết hết nhưng cũng là biết và hiểu được bảy phần, nếu như cái con người đó thật sự muốn lôi kéo cả bọn vào câu chuyện nguy hiểm này thì với cái bản tính ích kỷ mà Mochi đang đề cập, nó đã thẳng tay lôi cả bọn vào mà không phải tốn công sức đi tìm cả bọn, nhắc nhở là không được đi kiếm rồi. Ích kỷ, ích kỷ cái rắm! Mochi bị Kokonoi đấm thì nổi điên lên, thằng khốn khiếp yêu tiền hơn yêu mạng này dám động vào gã? Được, để xem thử giữa gã và y, ai sẽ nát xương trước đi.

"Đủ rồi, tụi mày bớt cãi nhau một chút đi!"

Kakuchou phẫn nộ đạp mạnh vào cái bàn khiến nó bị lật lên, tiếng thủy tinh vỡ nát như đang đập nát sự bình thản trong lòng từng kẻ một. Mochi tức giận nhìn sang Kakuchou rồi sau đó nghe hắn rít lên.

"Ngồi xuống và làm nguội cái đầu của mình đi, Mochizuki."

Mochi đành phải ngồi xuống rồi liếc nhìn Kokonoi đầy ghét bỏ và khinh thường. Bầy đặt mắng chửi gã là không trung thành trong khi bản thân thì lợi dụng Mikey như đang lợi dụng một con ngựa chiến, đúng là thằng ngụy quân tử! Kokonoi thấy nổi điên cũng chẳng có ích gì thì liền hít thở từ từ để làm nguội cái đầu đang nóng hừng hực của mình, nổi điên lên vì Mikey, đúng là y đã làm chuyện dư thừa rồi.

"Koko, mày thật sự muốn biết điều gì đã xảy ra với Mikey mấy năm trước sao?"
....

Đó chính là một lời nguyền, một lời nguyền mà chẳng ai muốn dính phải. Trên nóc của tòa biệt thự sang trọng, một đứa nhỏ mặc hỉ phục đang đứng đó, gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến hỉ phục hoa lệ ít nhiều cũng lay động theo, nó chớp chớp mắt nhìn về phía bầu trời tăm tối, quạt tròn trên tay khẽ quạt, đôi mắt đen vô hồn cũng không chất chứa chút tia tình cảm dư thừa nào cả.

Đã hai năm rồi nhỉ? Nó thở dài rồi tiếp tục ngắm nhìn trời đêm tịch mịch.

Đó là một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi.

"Mikey, đợi bọn tao với."

"Ứ nhé, không ai được phép chạm vào cái máy bay này của tao cả."

Đó là bốn đứa trẻ có ba màu tóc khác nhau, một vàng nắng, một đen và hai hồng. Đứa nhỏ có mái tóc màu vàng nắng chính là đứa nghịch ngợm nhất và cũng là đứa có tiếng nói nhất trong đám trẻ, trên cái tay nho nhỏ của nó chính là một cái mô hình máy bay rất to và tinh xảo, nghe nói mô hình đó phải mất tận một tháng mới có thể lắp xong nên đứa trẻ kia mới không muốn cho ai chạm vào.

Nó đã chạy khắp nhà và chơi với cái máy bay đó cả ngày rồi, bây giờ nó quyết định sẽ chạy lên lầu hai để chơi tiếp.

"Mikey, chạy chậm thôi, coi chừng té đó."

Nó vui vẻ đến mức bỏ mặc lời can ngăn của bạn bè, ai cũng nghĩ rằng nó sẽ giữ được chừng mực cho nên cũng không còn nhắc nhở gì nữa, những đứa trẻ đó quyết định đi vào trong phòng khách, ngồi nghỉ và tự chơi những trò mà chúng có thể tìm được.

Sau khi Mikey say sưa với việc vui chơi xong thì nó lại muốn chạy xuống nhà để ăn bánh ngọt với bạn bè.

Ù ù...

Tiếng gió thổi mạnh qua suýt làm đứa nhỏ ngã nhào, nó xoa xoa gáy rồi ôm cái máy bay để chuẩn bị đi xuống nhà lần nữa. Khi nó đi đến cầu thang và chuẩn bị bước xuống, bên tai nó chợt xuất hiện một giọng nói.

"Thục phu nhân, đã đến lúc người phải trở về với Táng tôn rồi."

Nó xoay đầu nhìn lại và kinh hoàng khi nhìn thấy sau lưng chính là một bóng đen đang vươn tay về phía nó.

"Ông là ai!? A.... Áaaaaaaa!"

Tiếng hét của đứa nhỏ làm cho ba đứa trẻ còn lại trong phòng khách kinh ngạc, chúng cùng nhau chạy ra cầu thang để xem thì đứa nhỏ tóc vàng đã hoàn toàn bị trượt khỏi bậc thang.

Bộp!

Bóng đen kia nhếch môi cười, tiếng cười phát ra từ hàm răng trắng sứ kia.

"Chào mừng người trở về, Thục phu nhân."

Ngươi... Là... Ai....? Tại sao lại muốn... Hại ta?

Đến khi nó lấy lại ý thức thì bản thân đã ở một nơi vô cùng xa lạ rồi. Ở đó, nó chẳng quen ai cả, ngôn ngữ thì xa lạ, mà bản thân thì lại không thể chạm hay là xuất hiện được trước mặt ai cả, nó sợ hãi, hoang mang và lạc lõng, nó muốn gặp lại anh trai, bạn bè và những người thân thiết với nó nhưng bất luận là nó cố gắng như thế nào thì chẳng một ai có thể thấy hay là biết nó cả.

Sau đó, nó biết bản thân mình đã bị tách hồn ra khỏi xác, không còn cách nào cả, nó chỉ có thể ở lại đây và chờ đợi kỳ tích thôi. Một năm sau đó, nó gặp một người có vẻ ngoài giống hệt mình đi đến ven sông để rửa mặt, nó quyết định sẽ đi theo người đó với một niềm tin mãnh liệt rằng bản thân sẽ có thể trở về nhà.

Tiếp đến, nó cùng với Kakuchou và Sanzu đã trải qua hàng loạt các thử thách khác nhau để giải cứu Mikey đang bị đám ma quỷ dưới mật đạo đem đi hiến tế. Bọn chúng muốn biến Mikey thành Thục phu nhân để người dân nơi đây cung phụng, đem cúng phẩm đến cho chúng, để chúng không bị biến thành cô hồn dã quỷ, nó bị kéo vô việc này chẳng qua là vì bọn chúng tham lam, muốn linh hồn của Thục phu nhân không chỉ trọn vẹn mà phải tràn đầy sức mạnh.

Và thật may mắn làm sao là nó, Mikey và cả Huyền Đô đều kháng cự sự sắp đặt của định mệnh, pháp trận hiến tế bị phá hủy và Quỷ Môn Quan cũng được mở ra, lúc đó, chỉ cần Huyền Đô bước vào Quỷ Môn Quan là nó với Mikey có thể bình an rồi, Mikey sẽ có một cuộc sống của riêng mình và nó cũng sẽ được trở về với gia đình của nó.

Nhưng hi vọng càng nhiều, sự thật lại càng chua chát và đau khổ. Bởi vì nó đã rời xa thân thể mình quá lâu cho nên khả năng trở về nhà không quá ba phần, điều đó có nghĩa là dù lựa chọn là nó hay là Mikey kia sống thì kết quả cũng chỉ là đi vào đường cùng.

Lúc đó nó đã nghĩ, bản thân mình nên là người đi vào Quỷ Môn Quan. Dù sao bản thân của nó cũng chẳng còn cơ hội về nhà, ba phần cơ hội, một năm chờ đợi, liều mạng một lần sẽ có kỳ tích sao? Dù nó chỉ là một đứa trẻ nhưng nó vẫn biết bản thân mình không nên làm liều.

Trở thành một linh hồn không thể đầu thai và một linh hồn được người đời cung phụng, nó đã có lựa chọn của riêng mình rồi. Nó quyết định cùng Huyền Đô đi vào Quỷ Môn Quan, ngoan ngoãn đón nhận phán quyết rồi cùng với nàng ta trở thành Thục phu nhân được người dân thờ phụng ở thôn Mạt Thủy.

Yên ổn được mấy năm thì phiền phức lại kéo đến, Mikey lớn tự sát rồi.

Thục phu nhân nho nhỏ thở dài, khuôn mặt non trẻ cũng nhăn lại thành một nhúm. Quỷ sai muốn dắt hồn của Mikey lớn đi thì lại vướng phải Thục phu nhân đang yên vị tại thôn Mạt Thủy, mà không dắt hồn của Mikey đi thì linh hồn này lại trở thành cô hồn vất vưởng ở dương gian, thế nên để cho bớt phiền thì Mikey lớn cũng sẽ được dắt đến thôn Mạt Thủy, dung hòa linh hồn rồi biến thành một thể, tức vẫn là Thục phu nhân nhưng lại có song hồn, song diện ấy.

Ấy vậy mà linh hồn của Mikey lại đang vướng phải chút rắc rối rồi, Thục phu nhân nho nhỏ ngao ngán lắc đầu rồi bắt đầu bay vào trong căn biệt thự âm trầm dưới chân của mình.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro