Tiền truyện

Đó là chuyện đã xảy ra hai năm về trước, trước khi cuộc gặp gỡ cuối cùng  giữa tôi và Hanagaki Takemichi diễn ra.

Khi tôi một mình trở về căn nhà cũ, nơi đó đã không còn người ở cho nên mọi thứ bên trong đều đã tồi tàn và mục nát đến mức khó có thể liên hệ với hình ảnh một nhà hạnh phúc khi xưa. Tôi bước vào trong, trong lòng là một mảnh bình thản, dẫu sao thì ở đây cũng chẳng có gì đáng để lưu tâm cả, tôi về đây chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên nhớ đến mà thôi.

Rồi sau đó, không biết vì cái gì mà tôi lại bước vào căn phòng đặt bài vị của tổ tiên nhà Sano nữa. Chà, gia đình của tôi lúc trước là một ngôi nhà khá có gia thế, cổ hủ và tràn ngập các lễ nghi cho nên việc có một nơi để đặt bài vị của các vị tổ tiên cũng là lẽ bình thường.

Nhưng tôi lại không ngờ được, chính cái quyết định đi vào căn phòng đó đã đảo lộn hoàn toàn cái cuộc sống tăm tối của mình. Sau khi vất vả giải mã cái ổ khóa được dùng để khóa phòng lại, tôi đi vào trong, một cái cảm giác nao nao cùng quen thuộc đánh úp lên làm não tôi có chút tê liệt.

Đó là một căn phòng bình thường, bình thường đến mức bất thường, nếu như tôi nhớ không sai thì ít nhiều cũng đã mười năm rồi tôi không về nhà, trong mười năm ấy cũng đâu có ai đến đây để tu sửa nhà tôi đâu, thế thì tại sao cái phòng đặt bài vị này lại có cấu trúc lẫn nội thất hoàn chỉnh, bình thường đến vậy?

Mà thôi, chẳng sao cả, tôi không có hứng để tìm hiểu mọi sự kỳ lạ đó, tôi đi đến chỗ bàn thờ, trên đó đa số đều là bài vị, tất thảy là có năm hàng phân từ trên xuống dưới. Ở hàng đầu chính là các bài vị được viết bằng tiếng Trung, nghe nói tổ tiên của tôi từng là người Trung, dù họ đã di cư sang Nhật nhưng tên của họ vẫn được ghi bằng tiếng Trung nhỉ? Ở đó, tôi thấy có một bài vị trống, không đề tên và cách khá xa những cái bài vị khác.

"....."

Tôi dời mắt đi và nhìn thẳng xuống các hàng còn lại. Đến thời của ông tôi thì cái việc trưng bài vị này đã kết thúc, ông nội của tôi cũng đã khóa căn phòng này từ lúc ba cưới mẹ rồi nên nơi này nói thật là quá đỗi xa lạ.

Tôi còn nhớ đến hồi bản thân còn nhỏ, lúc ấy tôi hay mơ thấy bản thân mình đang ngồi trong một nơi khép kín nào đó được phủ và che đậy bởi rất nhiều lụa có màu đỏ tươi, tôi nghe thấy tiếng mình khóc than còn cổ thì lại bị một sợi dây thừng siết chặt. Tiếp đến, tôi nghe thấy có tiếng nói cười của mọi người, đại loại như là đang chúc mừng tôi gả cho ai đó, cảnh lại chuyển và tôi nhận ra bản thân vậy mà lại tự sát ngay trong cái không gian khép kín đó.

Rồi cảnh tiếp tục chuyển, tôi nhìn thấy mình đang đứng ở một không gian rộng lớn, trắng xóa và vô tận. Khi tôi ngây ngốc quét mắt nhìn ra xa thì nhìn thấy một người đang mặc đồ cưới đỏ rực, đầu cũng được đội khăn đỏ cho nên không thể nhìn ra biểu cảm. Mỗi khi tôi muốn lại gần cô ấy thì bên tai lại có tiếng chuông và cả người thì lại bị hai sợi dây có hằng hà sa số những ký tự bí ẩn kéo về. Đến khi tỉnh lại thì tôi thường thấy mình đang nằm trước cửa của căn phòng này, ông nội và mẹ rất sợ về điều này cho nên đã đưa tôi đến bệnh viện tiến hành thôi miên, mặc dù tôi đã quên đi việc này một khoảng thời gian nhưng kể từ lúc ông mất, tôi rời khỏi nhà Sano thì giấc mơ ấy lại lần nữa chiếm đóng lấy tâm trí của tôi.

Đó là một trong những giấc mơ thường trực chỉ sau những cơn ác mộng về cái chết của bạn bè, người thân tôi. Tôi nâng mắt lên nhìn cái bài vị trống rỗng kia rồi đi lại để cầm nó lên, tôi không tin vào quỷ thần cũng càng không sợ cái gọi là bất kính cho nên hành động này của tôi diễn ra rất tự nhiên và bình thản.

Chỉ thấy.... Sau bài vị chính là hình một đóa hoa đào cùng với dòng chữ 'Tá Dã trưởng nữ,.....' không rõ được tên nhưng tôi lại thấy ở dưới bài vị có một cái khe và trong đó chính là một lá thư.

'Mở thư lòng khoan khoái
Ta biết ngươi chính là hậu duệ của ta, bởi lẽ chỉ có những người có suy nghĩ thông thoáng như ngươi mới có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện này.

Năm xưa, một nhà Tá Dã chỉ có có ta là nam nhân, dưới ta còn có hai muội muội nữa. Một trong số chúng đã bị người của thôn Trang Linh bắt đi và hiến tế cho Lục Táng Bồ Tát, lúc đó, mẹ ta cùng cha ta vì không muốn ở lại nơi đầy đau khổ đó cho nên chúng ta đã rời khỏi thôn Mạt Thủy, lặn lội di cư sang Nhật Bản để sinh sống.

Đã rất lâu rồi ta không được gặp muội muội của ta, ta không biết nàng ấy còn sống hay đã chết, khoảng cách địa lý giữa chúng ta cũng quá xa. Thế nên dù ta có muốn đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đi tìm nàng.

Vậy nên, hậu duệ của ta à, nếu như ngươi có thể thì hãy đi tìm và đưa nàng ấy trở về đây, đoàn tụ cùng với ta, với gia quyến....'

Phần sau đã bị nhòe rồi nên không nhìn rõ chữ. Tôi gấp lá thư lại rồi nhìn lên, những bài vị vốn dĩ bình thường đột ngột mất hết chữ và trên từng bài vị một xuất hiện những chữ màu đỏ.

'Đừng từ chối! Sano Manjirou!'

Sống lưng tôi chợt có chút lạnh lẽo, tôi đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó với lá thư đã bị bóp cho nhăn nhúm trên tay. Đó là trò đùa quái đản gì vậy? Đi tìm tổ tiên đã không còn sống và còn ở một nơi lạ hoắc nữa thì làm sao mà tìm được? Vớ vẩn, quái đản, kỳ dị quá đấy! Tôi chạy như bay, trong đầu rối mòng lên như là mấy sợi chỉ đang chồng chéo lên nhau.

Sau đó, giấc mơ kia bắt đầu xâm chiếm đầu óc lẫn tâm trí của tôi. Tôi bắt đầu có cảm giác bản thân mình và nữ nhân kia là một, tôi có cảm giác là nàng ta đang chờ đợi tôi. Tôi cảm thấy mình như sắp phát điên rồi!

"Mikey!"

Sanzu gọi tôi, tôi bừng tỉnh lại và nhận ra bản thân đã đến sân bay rồi. Sanzu lo lắng nhìn tôi rồi kéo tay tôi ra khỏi xe, gã ta đặt tay lên trán của tôi rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Sao mặt mày lại tái quá vậy? Bị mệt sao?"

Tôi cứng nhắc lắc đầu, Sanzu vẫn còn có vẻ lo lắm nhưng thời gian lại không cho phép gã lo cho tôi hơn vậy nên bọn tôi chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Phải rồi, hiện giờ tôi, Sanzu và Kakuchou đang đi công tác một chuyến đến Trung Quốc và cụ thể là ở thôn Mạt Thủy gần thành phố Phù Lộ.

Đó là một nơi rất hẻo lánh và xa xôi nhưng cũng đành chịu thôi, tôi là một tên tội phạm cho nên đâu thể nào ra đường mà khơi khơi như thể mình là người bình thường được?

Kakuchou thấy tôi với Sanzu đi đến thì cung kính thông báo về lịch trình cho tôi. Tôi nhìn hắn, nhìn kẻ bề tôi trung thành của Izana rồi thu mắt lại, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với hắn ta dù rằng chính tôi đã là người bổ nhiệm hắn làm cánh tay trái, No3 của mình.

Lý do có lẽ là vì tôi cảm thấy tội lỗi với người anh trai đã khuất chăng? Tôi mệt mỏi xoa xoa trán rồi sau đó lại nhắm mắt ngủ khi ngồi được trên ghế của máy bay.
....

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đặt chân đến cái nhà nghỉ đó, đó là một nhà nghỉ rất xập xệ và kỳ lạ, tôi liên tục cảm thấy đầu mình đau nhức và bắt đầu nhìn thấy các ảo ảnh.

Tôi thấy bản thân mình lúc nhỏ ở gần và bám theo xe của tôi, tôi nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ, tôi nghe thấy có tiếng xì xào đang vẫy gọi tôi về một nơi xa lạ mà quen thuộc vô cùng.

Cuộc giao dịch diễn ra khá thuận lợi vì đám đối tác không muốn ở đây lâu. Như vậy mới tốt, tôi đỡ nhức đầu đi không ít.
.....

Mọi chuyện vì sao lại biến thành như vầy? Tôi vậy mà lại là chuyển kiếp của Thục phu nhân Huyền Đô, vợ của Lục Táng Bồ Tát?

Hoang đường! Tôi là con trai, làm sao có thể gả chứ? Mà thậm chí tôi có là con gái thì ai đời lại đi gả cho một bức tượng bao giờ? Tôi điên cuồng kháng cự lại những kẻ, những vật xa lạ đang muốn ép buộc tôi trở thành vật tế, không đời nào tôi lại chết ở đây và trở thành vật hiến tế của một cái hủ tục bệnh hoạn đâu.

.... Nhưng mà tôi lại mất đi ý thức rất nhiều lần và còn bị treo lên cao để bị hiến tế. Tôi nhìn sang đứa nhỏ có khuôn mặt giống mình đang giãy dụa, trong lòng vô cớ mệt mỏi lại bất lực vô cùng.

Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là nó? Tại sao lại là Huyền Đô? Tại sao bọn tôi lại bị chọn làm vật hiến tế cho một bức tượng chứ?

Tôi nhìn Kakuchou đang gào khóc sau khi chứng kiến cảnh tôi ở một thời gian khác bị kéo vào Quỷ Môn Quan, trong lòng chính là một mảnh bình đạm cùng nhạt nhẽo. Lựa chọn của Kakuchou, của Sanzu đều đã sai mất rồi.

Huyền Đô, tôi và Mikey nhỏ kia đều là một, hai người kia dù đã bị kéo vào Quỷ Môn Quan rồi nhưng tôi cũng không có cách nào sống được. Bởi lẽ, tôi không trọn vẹn, thể xác này của tôi đang lành lặn đấy nhưng phần hồn trong tôi thì lại bị thiếu hụt rồi, thế nên, một lúc nào đó, tôi sẽ chết và bị kéo hồn đi.

Tôi tự hỏi, khi tôi chết đi, khi tôi biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này thì sẽ có ai khóc than cho mình? Huyền Đô chết đi thì còn có người nhà nhớ nhung, gửi gắm hi vọng tìm nàng ấy; Mikey nhỏ chết đi, Kakuchou khóc thật thương tâm, kể cả Shin, Baji và Sanzu ở thể giới kia cũng sẽ khóc thương cho nó.

Vậy còn tôi, tôi thì sao?

Crộp!

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình vỡ vụn và tiếng gào thét của Sanzu mà thôi. Tôi gượng nhìn bàn tay mình đang được Takemichi nắm chặt rồi sau đó cười thảm.

Hóa ra khi tôi chết rồi lại có một tên ngốc cố chấp ngược dòng quá khứ để cứu tôi. Nhưng mà dù có cứu thì cũng đâu cứu được tôi khỏi tay của những kẻ tại thôn Mạt Thủy, Trang Linh đâu.

Nhưng mấy việc đó đã không còn quan trọng, mắt tôi mờ đục đi và tiếng ầm ĩ bên tai cũng đã hoàn toàn biến mất.

Một lần nữa tỉnh lại, tôi nhận ra bản thân mình là một linh hồn bị người xấu trói buộc. Kẻ đó nói rằng hắn không muốn tôi chết, hắn muốn hồi sinh tôi lại và điều kiện tiên quyết chính là phải tìm cách trói buộc linh hồn của tôi lại.

Vì sao tôi chết rồi cũng không được yên chứ? Tôi mệt mỏi nhìn kẻ bí ẩn nọ đang chuẩn bị cho đám cưới của mình và hắn rồi bắt đầu đi ra khỏi cái nơi âm u đó.

"....."

Chà, và bất ngờ làm sao khi tôi lại bắt gặp Sanzu đang ngửi hương của hoa Lan Minh Đà, Koko đang làm việc và Kakuchou đang chạy ra hành lang.

Là tên điên nào trong Phạm Thiên làm lễ cưới dưới mắt ba tên này vậy? Tôi cắn răng ra lệnh cho cả ba tên không được đi kiếm mình rồi lại bị kéo về chỗ tổ chức hôn lễ.

Đúng là điên thật mà, người đã chết thì làm ơn để họ nằm yên dưới mặt đất dùm cái đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro