Chương 15: Bữa tối

Ác mộng bắt đầu từ khi cả hai vừa về. Cái lạnh và tăm tối ập thẳng vào các giác quan. Theo bản tính mà rợn người.

Linh cảm xấu xuất hiện, dây thần kinh căng cứng, đầu óc cảnh báo inh ỏi. Nỗi bất an dâng trào nhưng vẫn chẳng thể biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Thế mà mũi con hổ kia lại thính đến lạ thường. Chỉ cần một lát có thể ngửi thấy mũi ga.

Chạy xộc vào nhà kiểm tra, hiện trường gần như tang hoang. Bóng đèn trần nhà có cái cháy có cái chập chờn sắp hư. Khí ga từ phòng bếp bay ra khắp nhà.

Takemichi nhanh chóng cắt nguồn điện phòng ngừa cháy nhà.

Hốt hoảng gọi cơ quan phòng cháy chữa cháy.

Đến đêm muộn, mọi thứ mới được giải quyết hoàn tất. Mệt lả người nằm lên giường, con Hổ thì đang tắm. Takemichi cảm thấy chưa hên được bao lâu mà đã xui đến tận mạng rồi, suýt nữa thì chẳng còn nhà để về.

[Á haha.] Đâu đó phát ra một tiếng cười trầm đặc đến dị. Lông tơ đồng loạt dựng đứng. Không yên ổn mà ngồi bật dậy xem xét xung quanh.

[Đừng kích động, ảnh hưởng Long thể đấy!!] Nghe tới đây Takemichi không biết là ai cũng không được.

Bỏ mặc sự đời, cậu nằm phịch xuống giường lại. Thấy bị bơ, hắn hiện nguyên hình mà lây lây cậu.

[Nè nè nè, đừng bơ tui mà!] Môi trên môi dưới cắn cắn ra vẻ hờn dỗi. Luôn miệng gọi 'Takemichi à, Takemichi ơi' đến đinh tai nhức óc.

Bực mình quay người lại húc cho hắn một cái vô bụng. Trán nổi chữ thập hỏi ngược lại hắn:

"Tới đây làm gì? Kì mất ý thức mới qua một ngày thôi!" Takemichi giận dữ trừng mắt một cái.

Giả bộ sợ hãi, đâu lại vào đấy. Hắn lại quay về bộ mặt đáng ghét. Hít thở đều đặn để giữ vững tinh thần. Nếu ở chung với tên này lâu thêm tí nữa chắc cậu tăng sông chết quắc cho xong.

[Này món quà hồi nãy có làm cậu vui hông?] Mặt hớn hở mà hỏi lia hỏi lịa Takemichi.

Ngớ người trước câu nói của hắn. Takemichi 'hả' một tiếng. Thấy cậu có vẻ chưa biết. Tròn xoe hai mắt mà nhìn Takemichi. Quà bất ngờ thế mà vẫn không nhận ra sao?!

[Cái món quà khiến nhà cậu nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại đó.] Giọng điệu có phần uỷ khuất vang lên, hắn thật sự thất vọng lắm luôn.

Lần này Takemichi đần mặt. Thấy vậy hắn phì cười.

[Haha, nhìn mặt cậu ngu thật đấy.] Không kiêng nể gì mà cười đến lạc giọng.

Takemichi không để tâm câu phán xét, cái cậu để ý là món quà hắn nói đến. Dù có ngốc thật thì cũng có thể nhận ra lời nói đầy châm chọc đó.

Mặt tối sầm lại, Takemichi lao lên túm thật chặt cổ tên kia. Ai ngờ hắn nhẹ nhàng né đi. Bay vèo vèo quanh trần nhà. Điều này càng khiến cậu ngứa mắt hơn.

Vơ lấy cái cần câu cá treo trên tường. Nhắm chuẩn, mà quăng móc câu tới chỗ hắn.Không nghĩ cậu sẽ chơi kiểu bá đạo, bị tấn công bất ngờ. Hắn mất đà thuận theo thế mà bị kéo xuống.

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy kiểu

chơi chất như nước cất như này. Chưa kịp định thần, hắn đã bị túm cổ mà đấm cho mấy phát.

[Stop, stop. Có gì từ từ nói.]

Dám ra lệnh cho cậu, làm cho Takemichi càng điên tiết hơn.

"Thì ra là ngươi. Tên tiện tì nhà ngươi khiến tao mất bữa ăn." Vừa nói cậu vừa đánh hắn.

[Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi] La oai oái, tay chân quơ loạn xạ tránh đi những cú đánh của cậu.

Mặt rơm rớm nước mắt, trông như mèo nhỏ bị bắt nạt.

Hốt hoảng nhìn Takemichi, lực đấm dần nhẹ đi.Tranh thủ trời cơ vòng tay ra sau ôm lấy đầu cậu.

[Này đừng khóc. Tôi chỉ tặng cậu một món quà thôi mà.]

Vừa dứt lời, đã thấy vai Takemichi run lên dữ dội.

[Nào nào ngoan, nín đi cậu muốn gì tôi làm cho.] Thở dài, chiều nhóc mèo này đúng là mệt người. Lần sau không tặng quà bất ngờ cho cậu ta nữa. Dỗi!!

"Đồ ăn" Takemichi thều thào nói trong miệng.

[Hả] Nghiêng đầu khó hiểu, cậu muốn cái gì mà tầm thường nhân loại vậy. Cậu nên ước có được hắn mới đúng chứ.

"Mày làm tao mất bữa ăn rồi còn đâu." Chui khỏi lồng ngực của hắn, đưa đôi mắt long lanh với vô số sát thương mà nói.

[Xời tưởng gì. Dễ ẹc để tôi làm cho.] Bưng cậu qua chỗ bàn ăn. Làm bằng cách nào đó chỉ sau một tích tắc đã một mâm cơm thịnh soạn. Hai mắt lung linh mà nhìn hắn đầy ngưỡng mộ.

Vừa tính ngồi xuống ăn chung với Takemichi đã nghe tiếng mở cửa.

Bực bội tặc lười rồi đứng dậy bước vào một vòng tròn sáng. Không quên để lại một nụ hôn gió đầy nồng thắm cho Takemichi.

Rợn người mà lơ nó đi. Chưa bao lâu thì thấy Kazutora, cậu ta bước ra với chiếc khắn tắm vắt trên cổ và một thân trần chi chít ốc quế sầu riêng.

Nhìn đến muốn lòi con mắt. Takemichi vô cùng uất ức. Đều là con trai, cậu có khi còn tập thể dục nhiều hơn hắn. Thế sao lại người cao người lùn, người da dẻ mềm mại người lại cơ bắp rắn chắc. Bất công!!

Trơ mặt nhận lấy ánh mắt ghen ghét của Takemichi. Kazutora còn cố ý khoe ra body của bản thân trêu tức cậu.

Nghiến răng ken két không làm được gì. Hả giận nốc hết đồ ăn cào miệng.

Kazutora thấy vậy liền nhanh chóng ngồi vào bạn tranh ăn với Takemichi. Nếu không nhanh hắn sẽ nhịn đói đến sáng ngày mai.

Vừa ăn vừa đối mắt nhau đến toé lửa.
—————————————
Hình như nay sinh nhật ả Xuân. Bình thường thì không có chúc sinh nhật làm chi!
Nhưng mà năm nay tội nghiệp ả bị mất trinh. Nên sẵn tiện chúc sinh nhật rồi tặng quà luôn nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro