Chương 23: Thời khắc bắt bầu kế hoạch

Một bên bá vai Chifuyu, một bên nắm quai đeo balo.

"Chifuyu, theo tao rồi thì mày sẽ luôn là người của tao đó!"

"Được thôi cộng sự!!" Trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Trái tim bỗng chốc đập đến điên cuồng.

Cái bắt tay ngày hôm đó như đánh dấu mỗi quan hệ thắt chặt của hai người. Quyết không hai lòng.

Nụ cười như ánh ban mai chiếu rọi trái tim nhuốm đen của hắn. Ấm áp đến tận cùng.


"Nè Takemichi!" Huých vai Takemichi đang nghệch mặt bên cạnh.

"H-hả?" Cậu hoàn hồn quay đầu hỏi lại, chính cậu cũng cảm giác mông lung.

"Bị lạc?" Hai từ ngắn ngọn xúc tích nhưng lại gói ngọn tình cảnh hiện nay. Takemichi và Chifuyu đang đứng ở giữa ngã tư đường.

Nhìn cái địa chỉ trên tay mình, Takemichi thở dài.
"Tao cũng không biết! Nhưng chắc vậy."

"Thôi đừng nói nữa, không đi nhanh thật sự sẽ trễ đó. Kế hoạch cũng sẽ đổ sông đổ biển từ bước đầu mất!" Kéo tay Takemichi vội kiếm đường đi.

Hết con hẻm này tới đường khác. Nhưng vẫn không thể tìm ra đường tới cái quán bar được nhắc tới trong đây.

"Ê! Hay hỏi người ở đây thử xem sao!" Takemichi chỉ tay vào một người đang đứng bên đường.

Trông có vẻ quen quen nhưng không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu. Quyết định bỏ đi cảm giác luẩn quẩn phiền phức trong lòng. Takemichi tới gần hỏi.

"Ờm... cậu ơi! Cho hỏi địa chỉ này ở đâu vậy?"

Người kia có vẻ không nghe thấy, vẫn đứng nhìn cây cột đèn giao thông đang nhảy số.

Khó xử gãi đầu, Takemichi quay qua nhìn Chifuyu cầu cứu.

Không thể để Takemichi tiếp tục lớ ngớ giữa đường, Chifuyu phải lên tiếng giải vậy.
"Cậu ơi!"

Chất giọng hơi to làm người kia cũng giật mình theo. Quay sang nhìn 2 người xa lạ.
"Hả?"

Mỉm cười thiện trí, Takemichi đưa địa chỉ của nơi cậu muốn đến ra trước mặt.

"Cậu có biết nơi này ở đâu không?"

Suy nghĩ một lát, hắn nói: "Đi theo tôi!"

Cả hai nhìn nhau một hồi nhưng cũng quyết định đi theo. Cứ thế kẻ đi trước người đi sau không nói tiếng nào.

"Tới nơi rồi!"

Đứng trước cánh cửa sắt lạng ngắt giữa trời thu. Ánh đèn yếu ớt chỉ có thể soi sáng góc nhỏ. Nơi đây được xây dựng kín đáo dưới hầm. Mùi ẩm mốc khó chịu đến gay mũi.

Hắn đẩy cửa bước vào. Dường như rất quen thuộc nơi này, không cần nói có thể thoải mái hoạt động trong đây.

"Nếu đến để tuyển người thì đường kia."

Takemichi vẫn đang nghĩ tuyển người có nghĩa là gì. Thì Chifuyu đã nhanh nhẹn kéo cậu đi theo hướng tên kia chỉ.

"Thằng ngốc này, mày không hiểu tên kia đang nói gì à?!"

Ngẩng đầu nhìn lên gương mặt bất lực của Chifuyu, Takemichi không hiểu nhếch mày.

"Haizz...đồ ngốc!! Hắn biết chúng ta tới để làm gì! Không cần nói cũng thấy hắn quen thuộc nơi này đến cỡ nào. Ánh mắt dò xét ban nãy càng chắc chắn hắn chính là một người không tầm thường. Dứt khoát chỉ chúng ta đến hang ổ thì sẽ có chuẩn bị trước!"

Nghe một tràng Chifuyu nói, đầu óc cậu cứ ong ong lên. Nếu được cậu muốn đưa hắn cái biển báo stop để im lặng.

"Stop...! Tao biết rồi, bây giờ vào thôi nhỉ."

Căn phòng không quá to nhưng đủ chứa hơn 20 người. Bố trí theo kiểu quán bar xập xình. Đèn nhấp nháy đến hoa mắt. Giữa phòng có một chiếc ghế khá đẹp, không cần dân chuyên chỉ cần nhìn qua biết chắc giá tiền trên trời.

"Có lẽ đông đủ rồi nhỉ?" Một gã có mái tóc hồng, tay chống chân gác trên ghế. Trên tay cầm khẩu súng nhưng lại chơi đùa như không.

"Vâng. Đông đủ rồi!" Trong bộ vest đen sang trọng, người đàn ông cao to lại cúi thấp người phục tùng tên kia.

"Thế...chỉ cần giết nhau thôi! Chứng minh thức lực đi! 'Vua' sẽ không muốn nhận một lũ hèn mọn vô dụng đến mạng người cũng không xử lí được đâu!"

Takemichi mở lớn mắt không tin vào những gì mình vừa nghe. Quay sang nhìn trân trân vào Chifuyu để nhận lời khẳng định.

Chifuyu gật đầu đồng ý, nghiến răng thầm mắng 'chết tiệt'. Cái đám này xem mạng người như cỏ rác vậy.

"Chết tiệt!"

"Hả! Sao, không làm được à bọn sâu bọ?!?" Ngửa cổ nốc viên thuốc. Trong cơn hưng phấn, hắn càng ngang ngược hơn.

Như động vào vẩy ngược của một số tên trong đây.

"Mẹ kiếp!! Dám xem thường bọn này à?!" Chạy thẳng lên chỗ hắn, siết chặt nấm đấm chuẩn bị hạ xuống gương mặt đẹp mã kia.

Chưa để hắn để tâm, kẻ đứng sau hắn nãy giờ liền xông ra phía trước làm lá chắn.

'Rắc'

Trên tay là cái xác của tên não tàn kia, kẻ đó sùi bọt mép lở lửng trên không. Tên vệ sĩ nắm đầu cái xác trong tay, lên vẻ thách thức.
"Nào, còn kẻ nào lên hết đi! Tao tiếp hết!"

"Có vẻ mấy con chuột bắt đầu sợ rồi nhỉ?" Cả cái cơ thể tưởng trừng một đợt gió có thể cuốn bay vậy mà đang dùng sức dẫm nát sọ của kẻ hung hăng ban nãy.

"Hm... Vậy đi! Con chuột cống nào kill được nhiều nhất sẽ được thưởng? Thế nào, hấp dẫn chứ?"

Vừa dứt lời, hiện trường dần trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Kẻ đấu tranh để giữ mạng. Người tham vọng muốn phần thưởng.

Takemichi lo láng nắm ghim chặt móng tay. Thân hình nhỏ nhắn từ lúc nào đã đứng sau lưng Chifuyu.

"Chifuyu... thật sự phải giết người sao?"

Mắt liên tục liếc nhìn xung quanh xác định địa hình. Cúi xuống mắt thanh gỗ vụn.
"Ừ! Phải đánh."

Nở nụ cười nhạt, hắn xông lên để lại Takemichi đứng ở đó.

"Nếu mày không muốn thì đứng đó được rồi. Để tao lo!"

Cán búa lạnh ngắt được cậu nắm chặt như thể vật cứu rỗi, Takemichi lưỡng lữ quyết định.

"Ha, khổ thật." Phang thẳng cây búa vào đầu kẻ đánh lén sau lưng Chifuyu. Takemichi thở hắt.

"Mẹ kiếp! Mày đỉnh quá đó Takemichi!!!" Chifuyu hai mắt sáng rực đầy tự hào khen ngợi con thỏ của mình.

Liếm vết máu chảy lên môi, Takemichi cười gằng.

"Mày nên tập trung hơn đấy!!"

Cả hai như hổ đói xông pha vào trận hỗn chiến máu me. Điên cuồng đập tan những kẻ có ý định chiến đấu với họ.

Đôi mắt ngọc bích phản ánh hình ảnh đó. Phấn khích quan sát nhất cử nhất động của cặp đôi nhỏ con kia. Cười khằng khặc đến dị:
"Đủ tàn nhẫn nhỉ?"

Ngả hẳn đầu ra sau nhìn kẻ thuộc hạ thân cận, hỏi hắn.

Nuốt nước bọt suy nghĩ câu trả lời, hắn đẩy chiếc kính mắt giấu đi sự khiếp đảm trong mắt.
"V-vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro