Chương 25: Thương tích

"Ha, lũ chuột cống tung hoành thật đấy!" Nói xong, hắn lấy điếu thuốc ra châm lửa. Cơ bản chỉ để giữ bình tĩnh.

Nếu chẳng phải lệnh 'vua' đã giao. Hà tất hắn phải cất công nhẫn nhịn nãy giờ, chỉ cần giết quắt đi là xong.

Nhưng bản tính hắn chính là điên. Sao có thể để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy được. Đích thân hắn sẽ kiểm tra thực lực.

"Con chuột cống cầm búa! Lên đi" Đưa tay ra lệnh, gã ta để khẩu súng quăng ra xa.

Thấy thế, Takemichi cũng biết ý mà đưa vũ khí của mình cho Chifuyu. Bản thân khởi động tay chân bước lên.

"Tao có tên đàng hoàng. Đừng gọi chuột cống!!" Thật sự Takemichi rất khó chịu với cái cách gọi đáng ghét của gã ta, luôn miệng bảo mọi người xung quanh với những từ ngữ đầy thô tục.

"Tao đ*o quan tâm!" Gã cười khằng khặc rồi chẳng chần chừ mà lao thẳng lên chỗ Takemichi.

Tốc độ quá nhanh, Takemichi chẳng kịp phản ứng. Bản thân bị đánh liền bay ra xa, lưng đập chúng chiếc tủ gỗ gãy nát gần cửa. Tạo thành vết thương lớn, máu ướt đẫm lưng áo.

Ho khùng khục, chống tay đứng dậy đầy khó khăn. Tầm mắt Takemichi mờ nhèo, chắn chặt răng giữ tỉnh táo.

Chifuyu nào để cộng sự của mình chịu thiệt. Liền lập tức tung cú đấm móc vào hông gã ta.

Chifuyu cười đểu: "1vs2 thằng khốn!!"

Ăn đau, hắn quỳ khuỵ xuống sàn nhà. Bao tử, dạ dày như sắp trào ra ngoài tới nơi.

Ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Chifuyu. Hắn cười gằng rồi lập tức xoạc chân Chifuyu.

Trúng đòn, Chifuyu mất thế gã nhào. Nào để mất cơ hội, gã liền leo lên người Chifuyu ra sức vung đấm

Không còn lợi thế, Chifuyu chỉ còn cách lấy cánh tay chịu đòn. Từng cú đấm giáng xuống như muốn đánh gãy các khớp xương của hắn. Cơn đau truyền đến vô cùng khủng khiếp.

Takemichi ho khan một tiếng rồi gượng người dậy. Đầu óc choáng váng kinh khủng.

Takemichi thấy tình hình thay đổi. Không thể mãi chơi tay không, quan sát mặt đất liền thấy chiếc búa ban nãy đưa cho Chifuyu.

Nhanh tay nhặt lên, đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn, thẳng tay đập hết sức xuống đầu gã mặt sẹo. Tử thần như chờ trực, chỉ cần tới giờ sẽ lấy mạng hắn.

Nào biết đằng sau mình đáng sợ cỡ nào, hắn còn đang chìm đắm trong sự thích thú khi hành hạ Chifuyu.

Máu bắn thẳng lên mặt Takemichi, mùi sắt lấn chiếm vị giác. Cậu nhăn mày, tặc lưỡi.

"Anh làm gì vậy?"

"Nhiệm vụ"

Gã vệ sĩ ban nãy lấy thân mình chặn cú búa của Takemichi thay chủ của mình. Cánh tay không chịu được sức ép liền gãy đến đáng thương, chắc mầm xương cốt cũng chia thành hai nửa.

Vậy mà gã vệ sĩ không lấy một biểu hiện đau đớn. Gã ta bình thản đứng lên, chỉnh nắn lại khớp xương.

"Ngài Sanzu, tổ chức thông báo có cuộc họp gấp."

Dứt lời, hắn liền dừng tay. Liếc mắt nhìn hắn ta rồi từ từ thả Chifuyu ra đứng dậy.

Phất tay cho thuộc hạ xử lý hiện trường. Bản thân trước khi đi không quên khiêu khích Takemichi.

Bóng lưng vừa khuất, Takemichi liền không chịu nổi nữa ngã sập xuống sàn. Vết thương từ lưng chảy máu không ngừng. Những mảnh gỗ vụn ghim sâu vào vết thương.

Chifuyu nhìn hiện trạng mà phát hoảng. Sao cậu bị như này mà có thể chưa ngất được chứ?

Đúng là trâu bò!!

Chifuyu chỉ có thể nhanh chóng đỡ đỡ Takemichi đi bệnh viện. Vừa bước ra cửa hầm. Đã thấy cái tên ban nãy dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Dáng vẻ như chờ đợi từ lâu.

Chifuyu chau mày, khó chịu lách người qua cố đi nhanh ra ngoài.

"Một khi bước xuống hầm sẽ không thể tự ý hành động theo ý mình nữa!" Gã ta nói.

Điên tiết quay ngoắc lại, lên tiếng:

"Không được tự ý hành động. Không được tự ý hành động vậy Takemichi sẽ chết sao? Đừng đùa!!"

Nghe tới đây, hắn bình tĩnh bước lên phía trước. Nhìn một lượt hai người, ánh mắt dò xét đầy lộ liễu.

"Đi theo tôi!"

Bán tính bán nghi, Chifuyu không thể liều mình làm ẩu. Tính mạng của Takeichi là trên hết!

Thấy được bối rối của Chifuyu, hắn điều chỉnh lại biểu cảm. Nở nụ cười nhẹ, cử chỉ hết sức thành ý.

"Tôi sẽ chữa cho cậu ta!"

Ngước đầu nhìn cánh cửa ra khỏi cái quán bar quỷ quái này, Chifuyu thở dài thườn thượt. Canh phòng phải đúng như tên này nói, những người mới luôn chịu sự giám sát. Không thể tự ý hành động.

Chỉ còn cách đưa Takemichi cho tên này. Khó khăn bước từng bậc thang. Chifuyu quyết định cõng cậu.
....
Đứng trước cánh cửa, Chifuyu ngần ngại nhìn kẻ trước mặt. Hắn ta quá thân thiện so với những gì cần thiết. Nó càng dấy lên nghi ngờ trong lòng. Lùi lại một bước muốn rời đi.

Nhìn vậy, tên kia đanh mặt lại. Khó chịu cau mày: "Nếu chần chừ nữa cậu ta sẽ chết vì bị mất máu và nhiễm trùng vết thương!"

Chỉ vài câu ngắn ngọn cũng đủ khiến Chifuyu sợ hãi. Ý trí chống đối ban đầu cũng lung lay ít nhiều.

Vết thương vốn không sâu nhưng quá nhiều dị vật bị cắm vào bên trong. Cõng Takemichi trên vai hắn cũng có thể cảm nhận được từng hơi thở khó nhọc của cậu.

Từ chỗ căn hầm tới đây căn bản không xa. Nhưng có lẽ đối với cậu ấy là đang dài đằng đẵng.

"Ư...đau" Giọng nói nhỏ đầy yếu ớt vang lên bên tai hắn. Mỗi lần tim đập, cảm giác bên lưng như có vạn chiếc kim châm chích.

Sự phòng thủ rụng rời toàn bộ, Chifuyu nhanh chóng đưa Takemichi.

"Làm ơn cứu cậu ấy!" Đặt Takemichi lên bàn phẫu thuật, Chifuyu cúi gập người trước kẻ lạ lẫm này. Thành khẩn cầu xin.

Vừa đeo găng tay phẫu thuật, hắn chỉ liếc nhìn nhẹ rồi phẩy tay đuổi Chifuyu.

Ngồi sụp xuống bên cửa. Chifuyu như ngồi trên đống lửa, lòng lo lắng không yên. Lâu lâu lại cố gắng nhìn vào trong.

Đầu móng tay bị cắn đến chảy máu, chỉ một tiếng trôi qua nhưng lại dài như cả thập kỉ. Tiếng mở cửa như cứu rỗi linh hồn của hắn. Nhanh chóng đứng bên hỏi tình hình.

Nhìn đến chóng mặt, gã day day tâm mi đẩy Chifuyu ra, mãi một lúc sau mới nói.

"Nhiêu đây làm khó được tôi à?"

Câu nói không rõ ràng, nhưng ẩn ý bên trong Chifuyu vừa nghe đã hiểu.

Siết tay thành nấm đấm ăn mừng.

Cúi người cảm ơn. Vừa mới bước chân định thăm Takemichi đã bị cản lại.

"Tôi không thích phòng bệnh của mình dính máu! Đi băng cánh tay lại đi!" Nói rồi hắn đưa mắt nhìn trợ lý của mình.

Đưa tay lên nhìn vết thương, đúng thật hắn lo lắng cho cậu nên chẳng để ý bản thân. Lúc nhận ra thì đau điếng người. Nhanh chóng đi theo băng vết thương lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro