Chương 27: Chạy!

Trước giờ gồng mình để che giấu đi yếu đuối trong lòng, tính khí nóng nảy nhưng thật chất chính là nhỏ bé đến lạ.

Những kẻ ngoài không thể thấy, nhưng Takemichi nhìn liền có thể thấu tận tâm can.

Buồn tủi trong lòng chốc lát liền được giải toả, có người quan tâm, cớ sao hắn càng thấy chính mình trở nên thật yếu đuối. 

Tiếng khóc cứ thế dài đằng đẵng vang lên, khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi.

Takemichi nhìn hắn rồi lại nhìn trời. Để ý thấy Chifuyu đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào hai người. Trong góc tối đôi mắt loé sáng, nhìn rợn tóc gáy.

Vừa thấy, tim Takemichi đã đập thịch một cái, hết hồn muốn rớt tim ra ngoài. Bối rối đẩy Makoto ra, nhưng rồi lại kéo vào lòng cho hắn ngủ yên.

Hành động này vô tình khiến Chifuyu nổi lòng ghen tỵ. Nhảy xuống giường, nhanh chân kéo người trong lòng cậu ra, ném hắn lên giường.

Hai tay nắm chặt lấy vai Takemichi bắt đầu tra hỏi:
"Sao mày lại ôm tên đó, còn để hắn ngủ trên vai nữa? Rồi vết thương sau lưng mày đỡ hơn chưa mà chạy lung tung thế?"

1001 câu hỏi, Chifuyu hỏi cho bằng hết. Cứ người hỏi người trả lời, Takemichi nói muốn khô họng mới được tha.

Bị cưỡng ép nằm trên giường đi ngủ. Bản thân uỷ khuất không nói lên lời nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Đợi Takemichi say giấc cũng đã 3 giờ sáng. Mệt mỏi nhớ về cảnh tượng ban nãy, cả hai người ôm chầm lấy nhau đầy thân thiết. Takemichi còn ưu ái vuốt ve hắn, thoả sức cho tên đó làm nũng.

Sát khí đằng đằng tiến đến giường của Makoto. Từ trên nhìn xuống, càng nhìn càng thấy tên này đáng ghét hết chỗ nói.

Biết bản thân kích động chính là tự tìm mồ chôn thân, Takemichi có vẻ yêu chiều tên bác sĩ 'tiểu thư' này. Tốt nhất âm thầm tách hai người họ ra, không cho thân thiết.

Siết chặt tay quyết tâm với kế hoạch.

'Itou Makoto, tao không cho mày cướp mất Takemichi đi được!"

.

.

.

Mặt trời đã mọc lên đỉnh đầu, nắng chiếu thẳng vào đầu giường Takemichi. Chifuyu khoanh tay bất lực đứng cạnh, gọi cũng không được mà để ngủ nữa thì cũng không xong.

Còn cái tên 'tiểu thư hắc ám' thì đã rời đi từ sáng tinh mơ. Để lại con heo ngốc nằm ở đây.

Lây lây người Takemichi, giọng luyên thuyên í ối.

"Takemichi, mày dậy đi. Mặt trời chiếu cháy mông rồi kìa!"

"Takemichi, mày dậy đi!"

"Takemichi!!" Bực bội lớn giọng, vò đầu bứt tóc kéo Takemichi ngồi dậy.

Mắt nhắm mắt mở, Takemichi giọng ngái ngủ lười nhát ôm gối không chịu dậy.

"Oáp~, Chifuyu để tao ngủ tiếp đi!"

Chifuyu nghiến răng ken két, hắn bực bội bế xốc cậu lên. Tự nhiên được bế lên cao, Takemichi đang buồn ngủ muốn chết cũng bất thình lình tỉnh táo.

"Ấy! Chifuyu, thả tao xuống! Thả tao xuống!"

Chẳng nhìn cậu lấy một lần, hắn cứ đăm đăm bế cậu tới nhà tắm.

Đứng trước cửa, hắn hỏi: "Mày tự làm hay tao làm giúp?"

Chẳng biết cậu nghĩ gì mà mặt đỏ lựng lên, lật đật đòi xuống. Takemichi đóng rầm cái cửa, mãi sau mới hét lớn ra ngoài.

"Tên lưu manh Chifuyu, không có chuyện tao cho mày làm giúp đâu!"

Ranh ma nở nụ cười, Chifuyu hắn nói vọng vào trong.

"Tao chỉ có ý tốt thôi mà!"

Bên trong không đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy. Chifuyu cũng từ bỏ việc trêu chọc Takemichi.

Ngồi xoay xoay cái ghế ở bàn, chờ đợi Takemicbi bước ra.

....

"Chifuyu, Makoto đâu rồi?" Cậu vừa lau tóc vừa hỏi cái 'chong chóng' xoay vòng vòng đằng kia.

Chân đẩy cái ghế lấy đà cho nó quay, Chifuyu trả lời qua loa.

"Ai biết!? Đại tiểu thư đi đâu, ai mà quản được!!"

Takemichi khó hiểu trước giọng điệu đầy ghét bỏ của Chifuyu. Tại sao đang bình thường mà hắn lại lên giọng khó ưa vậy chứ? Bình thường hắn luôn là người hoà đồng mà!

"Takemichi! Takemichi!"

Bên ngoài hành lang vọng ra tiếng hét thất thanh, tiếng chân hối hả chạy rầm rầm đến trước cửa phòng Takemichi.

Tròn mắt nhìn Makoto chạy vào, dáng vẻ như ma đuổi. Lao tới nắm tay Takemichi kéo đi.

Chifuyu đang ngồi trên ghế thấy cảnh tượng này cũng bàng hoàng theo,  chạy nhanh xuống ghế. Nắm chặt cổ tay Makoto, không cho hắn kéo Takemichi đi.

"Buông ra, mày dẫn cậu ấy đi đâu?" Chifuyu chưa biết sự tình ra sao nhưng trước mắt cứ giữ người trước.

Makoto thấy tình hình không ổn, nếu không nhanh là chết cả lũ. Đành xuống nước, hạ giọng nói:
"Anh hai ơi! Bọn Phạm Thiên tới cửa rồi kìa. Anh muốn chết thì cũng đừng kéo theo Takemichi của tôi!!"

Vừa nghe hai chữ 'Phạm Thiên' Chifuyu liền liên tưởng đến cảnh tượng hôm qua. Rùng mình nuốt 'ực' một cái, đắng cay thả tay hắn ra.

Tranh thủ từng giây từng phút, Makoto không ngại kéo mạnh Takemichi về phía mình. Chạy nhanh ra khỏi phòng.

Takemichi cậu là đang quay như chong chóng. Kéo qua kéo lại muốn rớt não, giờ lại chạy thục mạnh, Takemichi căn bản chưa khoẻ mạnh bình thường, giờ lại chịu cảnh này. Mệt đến lả người!

Makoto nắm cổ tay Takemichi mà cứ cắm đầu chạy. Chẳng có thời gian ngoái đầu lại nhìn về đằng sau. Bỗng thấy lực kéo ở cánh tay mạnh dần. Khó hiểu nhìn Takemichi, vừa liếc mắt hắn đã phát hoảng.

Mồ hôi đầm đìa trên trán, đôi mắt với cái quầng thâm sâu hút, lờ đờ trông rõ. Từng hơi thở đầy nặng nề, mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu.

Đỡ Takemichi đứng vững, bàn tay chạm lưng cậu cảm thấy ướt ướt. Nhìn lại thì chính là máu, miệng vết thương chưa lành bao lâu lại bị nứt toạc ra. Nhớ tới cảnh tượng chấn kinh hồi nãy, cả hai người kéo cậu qua lại. Chắc có lẽ lúc đó miếng vết thương bị mở.

Cảm thấy có lỗi vô cùng. Makoto đầu óc trắng xoá không nghĩ được gì, chỉ biết chính mình là kẻ đáng chết. Miệng liên tục lầm bầm câu 'xin lỗi' đầy thành khẩn.

"Tao...tao xin lỗi. Xin lỗi!"

Takemichi vừa nhìn liền biết hắn chẳng ổn. Bản thân dù đau đến ngất nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng nói từng chữ để an ủi hắn.

"Ha... không sao. Không phải...lỗi của mày!!" 

Càng nghe lời an ủi, Makoto càng thấy ân hận tột cùng. Lại còn được cậu tha thứ, hắn nước mắt lưng tròng, rưng rưng ở khoé mi.

Hít sâu để nhịn cơn đau từ sau lưng truyền tới. Trước mắt mọi thứ mờ nhoè, cái đầu nhỏ đen đen trắng trắng của Makoto cậu cũng chẳng còn nhìn rõ. Ngỡ tưởng bản thân nằm ngục luôn tại chỗ thì liền nghe tiếng kêu đằng xa vọng lại.

Giọng nói quen thuộc mà tưởng như thiên thần cứu thế. Takemichi mừng rỡ, Chifuyu bộ dạng xộc xệch chạy thật nhanh về phía Takemichi.

Makoto thấy Chifuyu lòng vừa khó chịu vừa nhẹ nhõm.

"Chifuyu, mày cõng Takemichi đi! Tao dẫn đường!" Căn bản hắn bất lực nãy giờ là vì cái cơ thể thấp hơn Takemichi gần cái đầu này chẳng làm được gì. Không thể đủ sức dìu Takemichi đi, có khi làm không được lại càng khiến cậu bị thương nặng hơn.

Hàng chân mày nhíu vào sâu muốn lõm trán. Chifuyu vừa lo lắng vừa sốt ruột, nhưng vẫn cẩn thận hết mức cõng cậu.

Nhận được hơi ấm, Takemichi theo bản năng nằm ngục luôn trên lưng hắn. Hôm qua mất máu đã nhiều, bây giờ chưa dưỡng thương được bao lâu liền phải lánh nạn. Số cậu đen như nhọ nồi.

Về phần Chifuyu, hắn muốn xé xác cái tên này ra bã vô cùng. Làm ăn thất trách khiến cậu bị thương cỡ này, nếu không phải giấu đống tài liệu trong vali đề phòng khám xét. Hắn đã không cần nhờ vả gì tên lùn tự mãn.

Đi theo từng bước chân của hắn, trên dẫy hành lang lộp cộp tiếng giầy vang lên.

Nhưng hình như có gì đó sai sai, Takemichi nằm trên lưng Chifuyu nhưng vẫn không thể lơ là cảnh giác. Trên hành lang chỉ có hai người, nhưng tiếng giày lại là của 3 người. Thậm chí nó rất vang, gần như là đang chạy hết tốc lực.

Takemichi đang nằm cũng phát hoảng, vội vã ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Cái bóng dáng mảnh khảnh như tên nghiện, mái tóc hồng đặc trưng chẳng thể lẫn vào đâu được. Vừa nhìn liền có thể nhận ra, tặc lưỡi một cái. Takemichi thều thào vỗ bên vai Chifuyu.

"Chifuyu! Chifuyu! Cái tên hôm qua đánh nhau với chúng ta đang ngay đằng sau kìa!!"

Chifuyu vừa nghe lời Takemichi nói thì chẳng cần nhìn lại để kiểm chứng. Nhanh chóng tăng tốc về phía trước. Ra lệnh cho Makoto tăng tốc theo.

"Đại tiểu thư, bọn chúng có vẻ đang ở đằng sau chúng ta!"
_______________________________
:_))hên quá vẫn còn viết truyện cho mng, tưởng drop rồi chứ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro