Chương 31: Bất ngờ

Vừa dứt lời, Takemichi như muốn nhảy cẫng lên. Bàn tay đột nhiên nắm chặt hơn:

"Vậy...làm cách nào?"

Trên môi liền treo lên nụ cười tà, đầy ẩn ý chết chóc mà Takemichi không nhìn ra.

[Cậu có biết 'thế cơn đau' không?]

"Thế cơn đau?" Takemichi lí nhí lập lại ba chữ này.

Bất giác liên tưởng tới điều tồi tệ liền sợ xanh mặt. Thế? Ở đây ám chỉ là đưa cơn đau của cậu cho người khác?

[Phưhaha, đừng suy diễn quá! Chỉ là thế vào một điều khác thôi!]

Vừa lo lắng, lại cộng thêm sự bồn chồn thấp thỏm trong lòng. Takemichi gần như mất kiên nhẫn để dây dưa dài dòng với tên điên này:

"Nói rõ hơn đi!!"

[Thay cơn đau của cậu vào tuổi thọ! Thế nào, quá hời rồi phải không?!]

Nhìn gương mặt ban tín bán nghi của cậu, hắn liền được nước lấn tới:

[Chỉ mười năm không hơn không kém, mười năm đấy không nhằm nhò gì với cơn đau sắp tới cậu phải chịu khi bước ra ngoài cả.]

Nghe đối phương liến thoắng mà đầu óc như bị thôi miên. Ngơ ngác gật đầu thuận ý.

Dù có kiếm cũng không ra lỗ hỏng trong giao dịch. Nhưng nếu không thảo thuận chắc chắn phần trăm tử vong là cực cao.

Thấy cậu đồng ý, hai bàn tay vui mừng đập vào nhau hoan hỉ:

[Cùng với đó chức năng hồi phục cơ thể sẽ được tối ưu hoá. Các vết thương trên cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục!!]

Đã khuyến mãi còn tặng kèm, hai mắt Takemichi bật sáng như đèn ô tô.

Một kẻ bán hàng đa cấp lưu manh, cùng một người khách hàng ham lợi nhuận cao. Đứng nắm tay nhau cười hiền mà không khí xung quanh u ám rợn gáy.

Trước khi Takemichi bước ra, hắn vẫn không quên tác phong chào hỏi cũ. Vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Khác với lần trước, lần này cậu thật sự quay lại cười với hắn một cái coi như đáp lại.

Takemichi biến mất trong lỗ hổng đen để lại một tên đứng như trời trồng.

Trái tim liền trở nên ấm áp ngay lập tức. Lâng lâng vui sướng, giơ nơi Takemichi ban nãy chạm vào mà nhìn ngắm. Đặt nhẹ nụ hôn lên rồi tung tăng đi vào màn đêm đen khịt nơi xa.


Vừa quay trở về thân xác, đã nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của Chifuyu ngay trước mắt.

Bên tai còn nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của hắn. Đơ mặt quay đi né tránh, Chifuyu liền ôm chặt lấy mà khóc bù lu bù loa.

Với tay cầu cứu Makoto ngay bên cạnh. Hai hốc mắt của nhóc này cũng sưng đỏ không kém Chifuyu, nhưng vẫn sạch sẽ chứ không phải mèo hoang.

"Này này, bỏ tao ra Chifuyu! Tao chết vì thiếu oxi mất!" Takemichi quơ tay múa chân loạng xạ thoát khỏi vòng tay của Chifuyu.

Hắn sụt sịt mũi, nghe cậu nói thì càng ra sức siết báu vật này vào lòng. Đặt cằm trên đỉnh đầu Takemichi lắc nguầy nguậy.

"Không! Không! Tao không rời xa mày nữa đâu! Lần trước tao mới rời xa vài bước đã trở thành bộ dạng thế này, sao tao dám bỏ mày ra nữa!! Huhu...không rời xa mày nữa..."

Nhìn nhóc mèo kích động đến bật khóc nức nở, Takemichi không nở kêu buông. Với tay xoa xoa gương mặt tuấn tú của hắn. Nhỏ giọng lập lời hứa:

"Ừm...nhất định không rời xa để mày lo lắng nữa!"

Makoto nhìn đến nóng máu. Bản thân cũng đau xót đến độ trái tim muốn nhỏ máu, thế mà chỉ có một mình tên chết tiệt Chifuyu được dỗ ngọt.

Dồn sức đánh bốp một cái thật vang lên đỉnh đầu Chifuyu. Makoto dành lấy Takemichi vào lòng mình mặc cho thân hình nhỏ nhắn hơn cậu.

"Khóc gì mà khóc! Takemichi tỉnh dậy mày nên vui mừng mới đúng!"

Chifuyu ôm đầu mà bả vai run run. Ngước mắt nhìn Makoto mà như thú dữ săn mồi.

Tình trạng quen thuộc tái diễn, Takemichi hấp tấp nói:

"Đúng đúng, Makoto nói đúng đó! Đừng có khóc bù lu bù loa nữa. Nên cười mới đúng!"

Được Takemichi tâm tình cũng tốt lên không ít. Không khí xung quanh liền đổi thành hường phấn, mất tâm vẻ u ám ban nãy.

Dỗ cả hai xong cũng ngốn một mớ thời gian. Takemichi nhíu mày hỏi Makoto:

"Makoto, tao ngất bao lâu rồi?"

Thấy sắc mặt Takemichi thay đổi, hắn cũng đổi thành bộ dạng nghiêm túc trả lời.

"Tầm mười phút!"

Gật nhẹ đầu, Takemichi liếc xéo hai tên ngốc ngồi góc phòng.

"Tao dỗ hai đứa mày mất mấy phút?"

Câu nói như đe dạo hơn câu hỏi, Makoto run cầm cập cố trả lời lưu loát tránh cậu nổi đoá thêm.

"M-mười phút..."

Chifuyu cúi đầu nhưng vẫn cố liếc nhìn Makoto. Trong lòng hả hê vui sướng, chỉ có một người duy nhất khiến tên chai lì này sợ hãi.

Mải mê đắm chìm trong cảm xúc riêng. Bên tai bất ngờ nghe tiếng ho khan. Sợ hãi giật thót tim một cái, cái đầu cúi nãy giờ bất chợt nay lại càng hạ xuống hơn.

Makoto cũng chẳng ngu ngốc tới mức không nhận ra được ánh mắt khinh miệt tên chết tiệt kia dành cho hắn. Thấy cái đầu vàng hạ xuống, miệng nhanh nhảu cười khì khì mất kiểm soát. Tia lửa ầm thầm phóng ra. Takemichi lần nữa sầu não, hai đứa nhóc này khi nào mới chịu chững chạc lên một chút hả?

Chuông báo cháy đột nhiên réo inh ỏi khắp tòa nhà, cả ba theo bản năng mà quay ngoắt nơi phát ra tiếng động. Makoto đầu óc vốn có tố chất tính toán không nhiều lời liền nghĩ ra lí do.

"Mẹ kiếp! Bọn chúng định phóng hỏa cả một hộp bar bọn chúng cai quản hay sao chứ?"

Câu chửi bực dọc lại tóm tắt đầy đủ tình thế tình hình nguy cấp trước mắt. Takemichi và Chifuyu hoảng sợ mà tái mặt, lòng bàn tay cũng giàn giụa mồ hôi.

Một tiếng nổ rung chuyển cả ba, ánh lửa đỏ le lói sau khung cửa kính. Nhiệt độ cũng tăng lên đáng kể.

Hít thật sâu một hơi, hai tay giữ nhau cố khiến cho chúng đừng run bần bật. Cậu lấy hết cản đảm mà đối mặt.

Hắng giọng ra lệnh cho hai người bọn họ thu xếp đồ đạc tránh để lại dấu tích. Tiếng nổ ban nãy có thể chỉ là mồi nhử dụ chúng ta rơi vào bẫy. Cậu phải giữ vững lí trí để đối phó với mọi thứ tình huống của lũ sói này bày ra.

"Makoto cửa thoát hiểm gần nhất ở đâu?"

Cất đi cây súng đen ngòm vào thắt lưng, Makoto lúc lọi trí nhớ tìm kiếm cánh cửa thoát hiểm.

"Cách tầm mười lăm mét phía bên trái cửa sau phòng chúng ta!"

Takemichi nhất thời nghệch mặt. Mười lắm mét? Chẳng phải chỉ cần vài bước liền tới hay sao?

"Ểh? Vậy không phải vài bước liền thoát ra được à?"

Đôi  mày nhíu lại tạo nguyên rãnh sâu ở giữ trán:

"Theo lí thuyết là vậy, nhưng theo camera giám sát được truyền tới ban nãy thì Boss của Phạm Thiên đã đứng đợi cửa sẵn chúng ta rồi!!"

Takemichi nghe nói thì kinh hồn bạt vía, tay chân bỗng chốc ểu oải mà ngã rạp xuống đất. Chifuyu nhanh tay chụp đỡ lấy.

"Ừm... thậm chí tên chó điên hôm trước đang trong tòa nhà này truy tìm chúng ta..."

Takemichi chính thức mất hồn, cái xác rũ rưỡi gục hẳn trong lòng Chifuyu. Hắn cười bất lực dìu cậu lên dỗ dành lấy lại sức sống.

Tính nói cho cậu nghe thì liền khóc bù lu bà loa mà quên béng mất! Bây giờ có chút muộn nhưng vẫn kịp mà nhỉ?

Takemichi chấp tay trước ngực đầu hàng. Bằng một thế lực thần kì nào đó giúp cậu bật hẳn dậy. Mạnh tay kéo Makoto đứng song song với mình, hai tay nắm chặt, gương mặt lộ rõ vẻ tín nhiệm như sắp yêu cầu hắn một công việc cao cả.

Makoto nuốt nước bọt 'ực' một cái, đổ mồ hôi hột trông chờ lời nói sắp thốt ra từ miệng Takemichi.

"Makoto, mày đừng đi theo bọn tao nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro