Chương2: Sự cố bất ngờ
Giọng nói trầm bổng có phần tà mị vang lên. Sự xuất hiện bất ngờ làm Michi nhỏ bé sợ hãi ngồi bật dậy. Toan tính chạy xuống giường phòng thân nhưng lại khiến cho cơn đau từ chiếc eo chuyền đến như muốn gãy làm đôi. Giờ đây cậu mới thấy tình hình bản thân ra sao khắp cơ thể toàn những vết hoan hỉ còn sót lại hậu huyệt thì đau nhức sưng tấy, nhưng cũng may sao cơ thể cậu lại được tẩy rửa sạch sẽ.
Thanh niên có vẻ ngoài là một quý ông lịch làm khoác lên người một chiếc Riotex trắng, mái tóc màu tím light đen ướt dính vào gương mặt sắc nét.
Vẻ đẹp thần tiên khiến cậu ngơ ngác chìm đắm.Chàng trai trước mặt cậu từng bước tới gần vuốt nhẹ gò mà xuống đôi môi mím chặt không còn chút kẽ hở, đôi mắt rụt rè phảng phất tia sợ hãi ngự trị.Tiếng cười khúc khích, làm sự tò mò của cậu nổi lên nhưng vẫn trung thành với nhắm chặt mắt."Đêm qua hai ta đã có một đêm kịch liệt mà cậu giờ lại rụt rè thế". Sau câu nói đó một người Takemhichi nhuốm phiếm hồng. Hai bên mang tai đỏ như tưởng chừng như nhỏ máu.
Cậu cất tiếng"Đêm qua làm sao tôi với anh quen nhau rồi làm tình được thế?" Tâm trạng cậu giờ đây chính là đang vô cùng hoảng loạn một người như cậu lại đi làm tình với đàn ông sao? Hắn ta chỉ "ồ" một tiếng rồi nói "Thì chẳng phải hôm qua cậu vào hộp đêm địa bàn tôi rồi giả gái câu dẫn tôi sao" Anh ta nhướn mày to vẻ khó hiểu, chính cậu là người chủ động sao giời lại không nhớ.
Với tầng suất thông tin ấy cậu tạm thời chết máy vài giây 'Cái wtf, mình mà lại giả gái đi câu dẫn trai sao tự trọng đờn ông cụa tui đâu rồi.' suy nghĩ niêm man một hồi não cậu mới quay về thực tại.
"Hơ.. hơ..xin lỗi đêm qua say quá nên tôi chả nhớ rõ" Một lí do nghe khá là củ chuối và quen tai nhưng thiếu niên ngồi đối diện cũng tạm tin vậy.
"Thưa ngài Ran Haitani khu Roppongi có trục trặc cần ngài xử lý gấp" Một anh lính thuê với một bộ vest đen cơ thể cao to gấp 3 lần cậu thấp thoáng trong bộ vest là một hình xăm cá chép om dưa.
Người được xưng danh tên Ran nhíu mày khó chịu, chưa giải toả được bao lâu mà lại bị làm phiền khiến cho mĩ vị nhân gian anh đang tận hưởng cũng tụt mood theo. Phất bàn tay ra hiệu cho anh lính ra ngoài.Anh bước vào phòng tắm rồi bước ra với một bộ vest chỉnh chu mái tóc rũ rượi ban nãy giờ được vuốt keo đàng hoàng.
Mọi quá trình diễn ra trong sự ngơ ngác của cậu.Trước khi bước khỏi phong hắn chỉ thả lại một câu "Hai chúng ta chỉ là quan hệ tình một đêm, mong rằng sau này không gặp lại cậu.Tạm biệt".
Lật đật mãi một hồi sau cậu cũng xuống được giường thay cho mình một bộ đồ thoải mái nhưng cũng được coi là lịch sự.Cầm điện thoại và ví tiền còn vài đồng lẻ trong đấy mà khóc thầm 'Mắc cái giống gì mà kiếp nào cũng nghèo rớt mồng tơi vậy ".
Đứng trước quầy thu ngân trả phòng cậu lẩm nhẩm lại cái tên của tên đàn ông kia 'Chắc sẽ có lúc cần cái tên này.'
Cầm điện thoại trên tay ấn vào mục danh bạ cái tên Naoto được xuất hiện đầu tiên.Cảm giác ngợi nhớ đau thương muốn xé tan cõi lòng của cậu, đau đến nỗi cảm tưởng trái tim đang rỉ máu.
Bàn tay run rẩy cố cầm vững chiếc điện thoại nhấn vào gọi cho người đầu dây bên kia.Tiếng chuông điện thoại kéo dài ngày càng làm cho sự thất vọng của cậu tăng theo.Một cuộc, hai cuộc rồi đến cuộc thứ ba, trái tim ban nãy còn treo lơ lửng giờ đây đã như chết lặng chìm sau vào đại dương lạng lẽo nuốt chửng cảm xúc của cậu.
Như một sự từ bỏ thầm lặng, cậu tự cười nhạt rồi cất máy đi giây phút đó điện thoại rung lên làm cảm xúc của Takemichi như vỡ ào, cảm giác lâng lâng khó tả.
Cậu bắt máy<A-alo?> Giọng nói có phần run rẩy.
Naoto bên đầu dây bên kia có thể cảm nhận được chất giọng của cậu có phần nghẹn ngào(?)<Alo có chuyện gì không anh Takemichi?>
Thật sự dù trải qua bao chuyện thì bản tính con người vẫn luôn được lưu giữ lại trong tiềm thức ẩn sâu và Takemichi cũng không ngoại lệ.Bản tính dễ khóc của anh vẫn còn vừa nghe được giọng nói đầu dây bên kia đã khiến anh khóc ào giữa đường làm chi những người xung quanh cũng hoảng hốt không thôi.
Naoto giờ đây thật sự vừa bối rối vừa hốt hoảng<Nè anh có sao không sao lại khóc chứ>
<H-Hức...huhu.. N-Naoto...> Takemichi giờ đây đang khóc nấc lên rồi.
<Đừng k-khóc anh Takemichi, anh ở đâu để em t-tới.. đón anh nào > Naoto nói vội đến độ líu lưỡi.
Mãi một lúc sau Takamichi đang ngồi trên băng ghế ở công viên đợi Naoto đến.Vừa nhắc từ xa đã thấy bóng dáng một thanh thiếu niên trẻ trung mặc một vest đen có vẻ lịch lãm.Hớt hải chạy, vào ập vào mắt Naoto là gương mặt lắm lem nước mũi, hai bên mắt sưng húp do khóc, gò má còn vướng lại vệt nước mắt.Nhìn tổng thể chẳng khác nào con mèo hoang mới bị bắt nạt vậy.
"-Pff... ha anh chẳng khác nào con mèo hoang cả" Vừa nói anh vừa bụm miệng nín cười.
Đôi mắt uất ức ngước lên nhìn anh mếu máo nói " Cậu còn cười anh được à".
Naoto chỉnh lại tư thế đứng đưa tay quẹt giọt nước mắt cuối mi bảo " Thôi được rồi anh tính ngồi đây luôn à về trụ sở nào" Cậu đưa tay ra ý đỡ anh dậy.
Nào để lãng phí lòng tốt ấy, cậu nở nụ cười ngốc "hì hì" rồi đứng nắm lấy bàn tay của thiếu niên giả vở trưởng thành trước tuổi kia rồi đứng phắt dậy
" Đi thôi nào!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro