Chương6: Bạn và xe

Ánh sáng bình minh len lỏi giữa bầu trời đêm tối. Takemichi đứng trên bãi cỏ xanh rờn, hai tay đút túi quần hưởng thụ làn gió thổi từ mặt sông tĩnh lặng.

Thế mà đời lại không như là mơ. Mọi tế bào căng cứng phòng thủ. Cơ thể tự động theo phản xạ né người sang một bên. Mái tóc vàng đứt vài sợi loe hoe.

Lúc nhận thức được cậu mới thấy. Người trước mặt mình nhỏ con, với sắc thần thiếu sức sống, mái tóc trắng cắt cúp được cạo sắt gáy, bọng mắt phải nói là to trù ụ.

Nhưng đảo nghịch với thân thể, lực đá lại làm người ta phải đáng kinh ngạc.   

Nếu trúng trực diện có khi đầu cậu sẽ nứt làm đôi mất.
"Muốn gì??!" Cậu hỏi.

Tên kia vẫn toàn phần im lặng, không có dấu hiệu đáp lại. Điều đó khiến cậu khó chịu.

Dơ cánh tay của mình đấm cú đánh móc.

'Vụt'

Cái tên khốn nhìn như xác chết chỉ trong chớp mắt đã nhảy ra phía sau cậu.Tung một đấm vào phần gáy.

Mất đà, Takemichi dúi đầu xuống đất, nhưng vẫn kịp lấy cánh tay đỡ lấy thân rồi lộn nhào.

Giữ chặt lấy phần cổ để giảm bớt độ đau. Tên kia lúc vung tay nhìn rất nhẹ thế mà khi giáng cú đấm xuống như muốn chặt cổ cậu ra làm hai.

Nhận ra là kẻ mạnh, môi nở lên nụ cười phấn khích. Các mô cơ như đang sôi sục. Thoát ẩn thoát hiện, cậu lao vào. Lấy tay làm điểm tựa, xoay một vòng trên không, chân kia tung ra những cú đá liên hoàn.

Nhẹ nhành né tránh, nụ cười nhếch xuất hiện trên cơ mặt vô cảm của tên kia.Lấy tay đỡ hết những đồn tấn công. Chỉ phòng thủ chứ không tấn công, việc này đồng nghĩa với đang xem thường Takemichi. Cậu điên tiết tung ra những cú đá uy lực hơn.

Lần này, hắn ta không nương tay nữa. Một cú đá chuẩn xác trên thái dương của Takemichi.

Trợn tròn mắt, cậu dần mất ý thức. Ngất lịm đi, cảm giác cuối cùng không phái cái đau từ nền đất truyền lại mà là vòng ôm từ người kia.

Hàng mi run run, cự quậy che đi ánh nắng ban mai. Một bóng đen nhỏ dơ ra che đi ánh nắng cho cậu. Thả lỏng người nằm ngủ tiếp, đến mãi lúc sau phát hiện ra sự kỳ lạ. Takemichi mới bật dậy, bàng hoàng nhìn người kia đang che nắng cho mình.

Takemichi gượng gạo, đưa tay lên gãi má. Lùi ra sau tính chuồn đi. Cậu càng lùi, tên kia càng tiến. Cứ người lùi người tiến, khiến hắn mất hết kiên nhẫn. Chạy nhanh đến trước mặt cậu, hắn ngồi thụp xuống. Đưa tay ra sau đầu cậu, hai người mặt kề mặt. Sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Mày tên gì?" Hắn hỏi trong khi hai người vẫn ở tư thế quái dị đó.        "Ha...Hanagaki..Takemichi" Cậu có hơi miễn cưỡng khi nói ra tên của mình.

Thế mà vừa nghe xong cái tên của cậu. Hắn cười "hì hì" ngốc nghếch. 
"Được rồi, vậy từ giờ mày sẽ là bạn của tao Takemicchi."

"Hêh?" Hình như hắn đọc sai tên của cậu rồi, hay là cậu nói không rõ.

"Là Takemicchi!!" Mọi suy nghĩ như viết lên mặt cậu khiến hắn không biết cũng khó.

"À..ừm cũng được thôi" Không muốn đôi co chấp chuyện nhỏ này, Takemichi cũng tạm thời đồng ý.

"Vậy mày tên gì?!?" Cậu cũng cần phải biết tên người ta chứ nhỉ?? Một mình hắn biết thì thật không công bằng.

"Mikey, mày cứ gọi tao là Mikey được rồi!" Vừa nói Mikey đứng dậy phủi phủi quần.

Chìa tay ra đỡ Takemichi, anh ta lại bảo:
"Mong là sẽ gặp lại, pái pai" nói xong Mikey cũng thong dong tay đút tui, lủi thủi đi bộ về.

Để lại một Takemichi ngu ngơ trên bãi cỏ xanh không hiểu chuyện gì.

Nhún vai như chẳng để tâm, nhịp nhịp chân đi bộ về trụ sở của Naoto. Đến nơi thì chẳng thấy ai. Căn phòng trống không với xấp giấy tài liệu trên bàn. Nổi bật giữa những tờ giấy trắng lọt vào một tờ giấy note màu hồng phấn. Kèm với một chùm chìa khoá để lên trên.

'Anh Takemichi, đây là chìa khoá nhà em thuê cho anh. Còn một có một cái chìa khoá xe của trụ sở cung cấp cho công việc. Em phải đi công tác khu Hiroshima, nên anh chịu khó ở một mình nha!!'

Cuối dòng giấy note còn có icon nhỏ.
'・ω・'.

Trông đáng yêu cực. Cười xoà trước lời ghi chú, Takemichi gấp lại gọn gàng rồi đút vào túi áo. Cầm chùm chìa khoá tung hứng vui vẻ.

Xem xét địa chỉ nhà, cậu mới xuống gara. Đập vào mắt cậu là một chiếc moto phân khối lớn trông ngầu cực.

Mắt thấy chiếc xe thì sáng lên như đèn pha. Ton ton chạy lại chiếc xe, Takemichi sờ tới lui, cậu cảm thán. 'Xe xịn' Rồi tự hào giơ ngón like cho chiếc xe.

Cậu quyết định từ nay em xe này và khoai tây chiên sẽ là con cưng của mình.
Lấy găng tay đen cùng với chiếc mũ bảo hiểm ở kệ tủ. Cậu lên xe, vặn tay lái rồi bóp càng phanh.

Chạy vút ra ngoài, trên con đường quốc lộ. Người ta thấy một thiếu niên có dáng người nhỏ nhắn ngồi lên chiếc xe phân khối lớn lao vùn vụt trên con đường quốc lộ.

Đã lâu lắm rồi cậu mới trải lại cảm giác làm chủ con đường như này. Từ lúc 19 tuổi cậu đã từ bỏ đam mê rồi. Lúc đấy Hina đã suýt khóc đến ngất vì cậu bị ngã xe. Cũng chẳng muốn cô ấy phải lo, cậu cũng từ bỏ từ đó đến giờ.

Bây giờ lại được trụ sở tặng cho chiếc xe thì cậu chẳng ngại chơi hết mình đâu.

Tới cửa trọ, thắng gấp khiến nền đất in một vệt đen dài.

Gạt chân chống xe xuống. Takemichi cởi mũ bảo hiểm, mồ hôi lấm tấm nhỏ trên vầng trán. Sợi tóc óng vàng dính sát gáy.

Lấy tay xoa xoa mái tóc, rũ mỗ hôi trên lọn tóc. Takemichi mới ung dung đi vào nhà.

'Lạch cạch'

Cầm chìa khoá mở cửa. Bước vào đập vào mắt cậu là một căn phòng sạch sẽ và trống trải.

Đưa tay chạm lên vách tường. Cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến. Ngôi nhà này ở vừa cho hai người. Nếu có thêm một người nữa thì tốt rồi.

Ánh mắt buồn tủi nhìn vào khoảng không vô định. Cậu cũng muốn ở với Hina.

Cũng nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ rối như tơ vò. Cậu cầm lấy điện thoại. Gọi cho công ty vận chuyển đồ đạc. Phải nhanh chóng ổn định mọi thứ thì cậu mới tiến hành kế hoạch được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro