Chương9: Phạm Thiên

[À đúng rồi còn có một điều nữa mà tôi cần dặn!!] Đây là lần đầu Takemichi thấy hắn nghiêm túc.

[Cậu cần cận thẩn với mọi thứ. Ngài ấy sẽ tìm mọi mọi cách trêu đùa cậu. Khiến cậu-Takemichi trở nên đau khổ cùng cực.] Ngón tay dặt lên ngực Takemichi. Gương mặt nghiêm túc khiến cậu có phần hoảng sợ.

"Vậy tại sao mày lại nói cho tao biết??" Nắm lấy ngón tay của tên kia cậu hỏi.

[Vì tôi không muốn thấy kết cục tên đó muốn. Phải để tên tự xưng mình là thần chịu sự thất bại.]

Cười trừ, Takemichi không biết mình có làm được như nhũng gì tên kia mong đợi hay không.

Mọi thứ quá mông lung đối với cậu. Các kế hoạch của cậu còn chưa được thực hiện thì tên kia chẳng nên trông mong làm gì.

"Ha, được thôi nhưng mọi chuyện sẽ không như mày mong đợi đâu."

Ngửa cổ nhìn lên nhìn về phía không gian đen đặc, hắn nói:
[Hết thời gian rồi, cậu nên ra ngoài thôi.] Hắn tạo ra một cái lỗ ánh sáng. Nơi để bước ra thế giới thực.

Cái mặt hớn hở như muốn đuổi khách làm cậu phát bực. Hậm hực đứng dậy bước vào vòng sáng.

Trước khi bước ra Takemichi còn làm nghi thức tạm biệt. Giơ ngón giữa cho tên mặt phát sáng.

[Haha cậu cọc tính thật đấy!!] Đứng ôm bụng cười như được mùa. Tay còn lại cũng đáp trả giơ ngón giữa cho Takemichi.

Quay lại với cái thân xác ở thế giới thực. Takemichi tìm kiếm chỗ dựa để đứng dậy. Xương khớp đau nhức không thể tả xiết.

Nếu cứ bất tỉnh thêm vài lần nữa chắc cậu đăng xuất khỏi thế giới quá!!! Lảo đảo đi xuống dưới bếp. Kiếm trong những chiếc thùng xốp một cái ly. Giơ lên soi dưới ánh trăng khuyết, hình ảnh phản chiếu ánh sáng thuỷ tinh xinh đẹp vô cùng.

Đáy cốc, dần dần xuất hiện một mật mã morse. Khoé môi cong lên, Takemichi bước tới vòi nước tự rót cho mình một ly nước mát mà uống.

Đặt ly vào chỗ an toàn cậu nhảy chân sáo đi về giường.
Nằm phịch xuống một cái. Takemichi lăn qua lăn lại suy nghĩ về mật mã vừa thấy được.

Thùng xốp đó cậu được sếp trên trụ sở thanh tra đưa cho. Các dãy kí tự khó hiểu sẽ được hiện lên dưới ánh trăng.

Nó cũng là một phần của thông tin của tổ chức. Để phòng mọi trường hợp. Trụ sở đã phải cật lực nghĩ cách dấu nhẹm đi các hồ sơ thông tin về Phạm Thiên.

Không chỉ có phía cảnh sát cài nội gián. Bọn tội phạm cũng biết cách làm này. Chúng tinh ranh khiến phía cảnh sát phải lo sợ và đề phòng mọi thứ. Bằng một thế lực nào đó. Các thủ thuật nguỵ trang của Phạm Thiên ngày càng khó nắm bắt hơn.

Đường dây ma tuý hay buôn bán mại dâm, giao dịch vũ khí trái phép cũng khiến cho bên phía cậu khó điều tra ra.
Không một lần nào có thể bắt giữ được thành viên cốt cán.

Cách đây 2 tháng, Takemichi đã tìm ra được đường dây buôn bán và các khách hàng chúng thường giao lưu.
Và sự thật khiến cậu kinh sợ. Phạm Thiên lớn mạnh đến khủng hoảng.

Cách thức làm việc biến hoá khôn lường. Không một quy tắc hay cách thức làm việc cố định. Từ giả lập trên các nền thương mại kinh doanh. Đến các quán bar hộp đêm. Có cả các bang đua xe của các thiếu niên mới lớn.

Bọn họ sẽ tận dụng không bỏ sót bất cứ con tốt nào. Sự đáng sợ này khiến ý chí chiến đấu của các sĩ quan tụt lùi chầm trọng. Và thời gian vào một tháng trước, cuộc ẩu đả đã xảy ra.

Vào đêm trăng khuyết, nơi Phạm thiên diễn ra buôn bán chất cấm. Cảnh sát đã bất ngờ ập tới. Số người trọng thương lên đến gần trăm người. Hai bên tổn thất như nhau.

Có điều các thành viên cốt cán bên cảnh sát bị bắt một nửa. Còn Phạm Thiên không tổn thất một thành viên nào.

Sau 1 tuần kể từ khi bị bắt. Xác của các thanh tra và sĩ quan được tìm thấy ở những nơi hẻo lánh người sinh sống sâu bên trong rừng núi, khu nhà hoang ở ngoại ô, một ngôi nhà ở khu ổ chuột.

Tình trạng chỉ có thể nói là "thê thảm"

Tứ chi bị cắt rời, da thịt bị lóc ra để lòi ra khúc xương trắng.
Còn có kẻ thảm hơn, một nhát chém được xác nhận từ katana chém dọc một đường từ trái cổ xuống tới bộ phận sinh dục.

Hiện trường không có máu bắn chỉ có những cái xác. Suy ra bọn Phạm Thiên đã diễn ra sự hành quyết này ở căn cứ của bọn hắn.

Đem cái xác để rải rác khắp nơi nhằm đánh đòn tâm lí cho người dân xung quanh và sự hoang mang bồn chồn cho cảnh sát.
Sự tàn bạo này khiến trụ sở phải dè chừng và nghi ngờ.

Kết quả sau một cuộc điều tra. Đã phát hiện được 5 gián điệp được cài vào.

Những nội gián này vô cùng xuất chúng. Có thể qua mặt mọi người trong thời gian lâu mà không bị phát hiện đúng là rất tuyệt.

Sự điên tiết của tổ trưởng của cục công tác đã đạt lên tới cực điểm. Ông ấy quyết tâm trả thù lại cái tổ chức tội phạm khốn khiếp kia.

Và cách ông ấy làm là cài Takemichi-cậu vào tổ chức của địch.
Ông ấy là người cậu xem là cha. Và cũng xem cậu là người con trai yêu quý của mình. Thế mà tổ trưởng lại đẩy cậu vào nguy hiểm.

Trái tim nhỏ bé của Takemichi đang cảm thấy tổn thương. Lúc phân công bầu chọn người làm nhiệm vụ cậu đã suýt sốc bay màu.

Bần thần cả ngày trời cậu mới chấp nhận sự thật tàn nhẫn của nhân gian ai oán này.

Takemichi thuộc dạng sâu lười lao động và làm việc. Cậu thường ái ngại và né những công việc tay chân. Trong tổ cậu chỉ là người điều tra và lên kế hoạch. Rất ít khi đi bắt tội phạm hay những công việc tương tự.  

Thử tưởng tượng xem, chỉ cần ở trong một căn phòng xung quanh là giấy tờ. Cùng với lon coca-cola và bịch khoai tây chiên siêu ngon. Đung đưa chân và vận dụng não. Không phải quá sung sướng hay sao.

Còn nếu phải đi khắp nơi bắt tội phạm sẽ rất cực khổ. Nguy hiểm luôn ở mức cảnh báo. Nếu thời tiết không yêu thương các đồng chí thì hôm đó sẽ mưa tầm tã như nước xối hay là nắng đến oi bức đầu óc.

Đó là lý do vì sao cậu rất ghét làm nhiệm vụ.Vậy mà tổ trưởng thân mến lại chơi cho cậu một vố thật đau.

Vò đầu bứt tóc trong lòng thầm chửi tổ trưởng một trận.
Takemichi quăng gối vào tường cho hả giận rồi lăn ra ngủ một giấc say đến quên trời quên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro