Chap 1: Nhiệm vụ.
[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]
Hiện tại
Buổi sáng tại sở cảnh sát Tokyo
Hiện, Shibuya.
Ngày 1/6/20XX.
Bên trong một văn phòng ở sở cảnh sát, căn phòng đơn giản đậm chất công sở.
Một người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn, hai tay đan vào nhau và khủy tay chống lên bàn, nét mặt người ấy trong âm trầm và nghiêm túc một cách nghiêm trọng.
Ánh mắt ông trông nghiêm túc lại có thêm chút lo lắng, cùng mấy phần khó nói.
Nhìn ông im lặng, dáng vẻ như trầm tư suy nghĩ gì đó.
Cậu thanh niên đang đứng đối diện với người đàn ông ngồi chỗ bàn làm việc, dáng đứng cậu ấy nghiêm trang, tư thế thẳng lưng, hai tay đặt ra sau thể hiện sự kỷ luật và một phần thể hiện sự tôn trọng với người đàn ông trung niên đang ngồi kia.
"Sếp, ngài có việc gì muốn giao cho tôi ạ?"
Như không thể chịu được sự tĩnh lặng mang đến không khí căng thẳng trong phòng, cậu thanh niên ấy giọng điệu nhẹ nhàng hốt lên một câu, toang tính muốn gạt đi không khí âm trầm hiện tại.
"Ờ..ừm.."
Người đàn ông trung niên như vừa bừng tỉnh mà ậm ờ đối lại cậu thanh niên.
"À..thì..ừm..
đúng thật là có việc muốn giao cho cậu.."
Lúc đầu có chút ngập ngừng nhưng rồi người đàn ông cũng nói ra một câu hoàn chỉnh.
Trước giờ không phải đều gọi cậu tới rồi quăng đại việc cho cậu làm à..?. Hôm nay làm sao mà lại bày ra bộ dạng khó nói thế kia..?
"..."
Cậu thanh niên bất giác nhíu mày lại. Trong lòng tự đặt câu hỏi.
"Sếp có nhiệm vụ thì cứ bàn giao ạ"
Đúng vậy, trước giờ ông già này đều nói xong một tiếng liền quăng cậu đi làm nhiệm vụ. Giờ lại cứ ngập ngừng thế này..cậu thật sự là không quen..!
"..."
Người trung niên lại như nghiêm túc rơi lại vào trầm tư, ánh mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Được rồi"
Như vừa buông xuống một gánh nặng, người trung niên từ từ giãn cơ mặt rồi thở hắt một hơi.
"Phạm thiên"
- Vù..
Chỉ với hai chữ ngắn gọn lại tựu như làn gió lạnh thổi vù khắp cơ thể, không khí lại thêm căng thẳng.
Ngừng một khoảng, người đàn ông nói tiếp.
"Hẳn nó không còn xa lạ với bất kì công dân nào ở nhật bản,
Băng đảng tội phạm với tất cả sự tàn ác, không từ thủ đoạn với tất cả những tội lỗi chúng gây ra..
Thuốc phiện, cờ bạc, mại dâm..thêm vô số những thứ khác."
Lại dừng, người đàn ông dựa người ra sau, cả thân người tựa vào ghế, đầu ngửa ra sau, tay đưa lên xoa thái dương, song thở dài..
"Mới đây nhất, chính là việc thanh trừng nội gián bên trong băng đảng, một cuộc thanh trừng khiến máu người nhuốm khắp tỉnh Shibuya..
Những nạn nhân ghi nhận được đều chết những cái chết đau đớn không nỡ nhìn."
Khượng người rồi môi dưới bị người đàn ông bậm chặt, tay đặt lại che nửa mặt trên. Dáng vẻ kiềm nén vô cùng thống khổ cùng thêm dòng nước đã chảy dài xuống má người đàn ông.
"Trong đó có thiếu úy Kamize"
Chất giọng kiềm nén từ cuốn họng, cái tên cuối câu lại được cậu nghe rõ ràng đến lạ.
"Kamize" là tên người vợ vừa qua đời của người trước mặt cậu.
Người mà từ đầu giờ cậu kính cẩn từ lời nói đến hành động chính là Sở trưởng sở cảnh sát Tokyo, Kukumizo taku.
''Phạm thiên" như đã nói, là một băng đảng xã hội đen điên cuồng, bạo ngược và tàn độc. Tội ác của chúng không điếm xuể, cảnh sát cả nước sớm đã chú ý và truy vết băng đảng này từ lâu, nội dán bên phía cảnh sát sớm đã được cài vào nhằm nhắm tới "bằng chứng" vì một Nhật Bản hiện đại và hạnh phúc.
Nhưng..
cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, hẳn ra là khốn khổ về mọi việc. Với sự bất cẩn của một nhân viên tình báo trong lúc liên lạc với nội dán đã làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài và rồi, một cuộc thanh trừng lớn đã diễn ra.
Gần như toàn bộ nội gián được cài vào đều không được một người 'toàn vẹn' họ đều đã 'chết'. Và trong đó, có Bukata Kamize, là thúy úy sở cảnh sát Tokyo đồng thời cũng là vợ của Sở trưởng, tức người đàn ông trước mặt cậu hiện tại.
Không gian im lặng sau cái tên của cựu cảnh sát, người đàn ông trước mặt dường như đang cố kiềm nén cảm xúc. Cậu cũng song phối hợp giữ im lặng, vì bản thân cậu biết rõ..mất đi người yêu thương là xúc cảm thống khổ đến nhường nào.
"..."
Không biết bao lâu, như đã xác nhận cảm xúc không còn giao động kịch liệt. Trở lại dáng vẻ nghiêm nghị vốn có của một Sở trường cảnh sát Tokyo.
Nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, giọng nói quyết đoán.
"Hanagaki Takemichi"
Phát ra một cái tên dứt khoác. Takemichi lập tức hưởng ứng mà đứng nghiêm - một tay đặt lên gần bên trán, thuần thục ổn định tư thế kỉ luật, song cậu nhanh chóng đáp lời.
Takemichi: "Có"
"Nhận lệnh từ lãnh đạo bên trên đưa xuống, Hanagaki Takemichi.
Tiến hành cuộc điều tra Băng đảng tội phạm Phạm Thiên"
Vốn dĩ nghe qua mấy lời vòng vo ban đầu đã phần nào hiểu ít nhiều lời của Sở trưởng rồi..nhưng xúc cảm về nhiệm vụ liên quan đến băng đảng khét tiếng "phạm thiên vẫn khiến cậu lạnh người, đôi ngươi hơi trợn lên thản thốt.
Takemichi: "Tôi có thể hỏi cụ thể là?"
Nếu là nhiệm vụ bình thường thì cậu sẽ răm rắp chấp hành, nhưng Phạm thiên? Lí do gì khiến ban lãnh đạo ở trên chỉ định cậu?
Kukumizo Taku: "Theo lời lãnh đạo, thì Takemichi, cậu là viên cảnh sát có nhiều kinh nghiệm trong những vụ việc về các băng đảng tội phạm, đồng thời với sự thiếu nổi bật của cậu dù đã lập được nhiều công trạng nên việc ẩn đi các thông tin về cậu rất dễ dàng và khó gây nghi ngờ, hồ sơ mới về cậu đã được gửi đến nhà cậu"
Nói một loạt dài rốt cuộc có hai chủ ý trong lời nói là kinh nghiệm và sự mờ nhạt của cậu, thật không đủ thiết phục, kinh nghiệm cũng có một số người khác phù hợp hơn cậu, mờ nhạt vì cùng là nội gián thì cậu đặc biệt ở đâu? Chẳng qua không muốn nói, hồ sơ giả đã được gửi đến nhà? Vốn dĩ lệnh ban xuống đã không để cậu có thể từ chối.
Takemichi: "..."
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Truyện chỉ đăng đọc quyền trên Wattpad.
Cấm đem tuyệt truyện đi nơi khác.]
.
Chuyển vị trí, hiện tại cậu đang ở trong một căn hộ thuộc một căn trung cư cấp trung, không gian không quá cao cấp nhưng đầy đủ tiện nghi.
Nằm dài trên sofa, dáng vẻ cậu mệt mỏi đặt tay lên trán và bao quanh là không gian tối mịch chỉ loang thoáng mấy ánh đèn đường rọi vào căn nhà chút ít.
Một bộ suy tư nhìn sầu não không thôi.
Phạm Thiên
Sau khi được bàn giao nhiệm vụ từ trên chỉ đạo xuống nhất quyết là cậu mà thật không cho cậu được một hướng lách lệ từ chối.
Vẫn phải cam chịu chấp hành..
Nội dán điều tra băng đảng tội phạm khét tiếng, Phạm Thiên.
Nghe ngầu thật đấy, nhưng cái mạng này của cậu treo ngược với nó.
Hanagaki Takemichi.
Là tên của tôi, một viên cảnh sát 27 tuổi với vẻ bình thường nhưng đi ngược với vẻ ngoài thư sinh đó chính là những công trạng là những sự lật đổ của các băng đảng tội phạm lớn nhỏ, cậu với đất nước là viên cảnh sát làm công ăn lương bình thường nhưng thực chất..
Hanagaki Takemichi, cảnh sát nằm vùng nổi trội trong giới cảnh sát với những viên chức cấp cao ở Nhật Bản một số người chủ đều không thể bỏ qua tên cậu. Chẳng qua kín tiếng do một phần công việc cũng lại chủ chốt là yêu cầu từ cậu.
Viên cảnh sát bình thường? Chắc chắn chính là mục tiêu từ ban đầu, chẳng qua..một duyên người xuất hiện thành ra cuộc đời cậu biến cố đến nay. À-còn thêm sự cố 'Phạm Thiên' hiện tại.
"..."
Bàn tay đưa lên day chán sầu não, sau đêm nay thì ngày mai cậu phải tiến hành công cuộc 'treo mạng' với 'Phạm Thiên' rồi..
____________Còn tiếp_____________
Note:
- Chữ in nghiêng: suy nghĩ của nhân vật.
- ( " " ): dấu trong ngoặc tròn chỉ lời nói nhân vật.
- ( ' ' ): dấu trong ngoặc tròn chỉ những từ ngữ có nghĩa đen hoặc nghĩa bóng, ý dùng để nói giảm nói tránh hoặc những cụm nhấn mạnh nhằm tạo điểm nhấn trong lời thoại.
- Cảm ơn.💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro