Chap 12: "đã có bạn gái chưa?"
[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]
Chưa chắc chắn hắn muốn làm gì nhưng cậu đã đại khái đoán được một khả năng, lần đầu tiên cậu gặp hắn ở hôm đó, khi mà hắn cùng anh của mình lăn lộn cùng hai người khác với cơ thể loã lồ mặc kệ người chứng kiến là cậu rồi khi hai tên khốn Haitani này có ý định cưỡng bức cậu, cậu nhớ rõ ràng mọi thứ diễn ra lúc đó đấy!!
Takemichi thoáng kinh hoàng, cậu không thể để tình thế tiếp diễn như hôm đó. Ngày đó nhờ may mắn là có Kakuchou can ngăn nhưng cậu tin may mắn không đến 2 lần nên trước khi tình thế diễn ra thì phải tìm cách thoái thoát ngay, ngay bây giờ!!
Hắn chỉ dùng một tay đã dễ dàng kiềm chặt đôi tay của cậu rồi thân dưới của hắn như một chiếc gong xiềng ghim chặt cứng cơ thể cậu ở trên giường. Bàn tay còn lại của hắn không biết từ lúc nào đã sớm giúp cậu thoát y nửa thân trên, ngón tay thô gáp mang theo hơi lạnh lướt qua mỗi làn da khiến cậu ớn mình run rẩy rồi bàn tay hắn dừng chân ở đầu ti trước ngực của cậu, hắn dứt khoát véo một cái không chút lưu tình.
"Á!!"
Cảm giác truyền tới từ bộ phận nhạy cảm khiến Takemichi há miệng rên la, tông giọng bị kích thích kéo lên cao khiến tiếng rên của cậu thất thanh thế nhưng có vẻ bởi hành động ám muội do hắn tác động làm cho âm thanh cậu phát ra không có cảm giác đau đớn mà ngược lại như nốt nhạc sung sướng đang lôi cuốn con thú hoang lạc trong cơ thể Haitani Rin nổi dậy. Gương mặt hắn theo đó vẽ nên một mặt thích thú cực kỳ, có thể hình dung biểu cảm này tương tự như đứa trẻ nhỏ mừng đồ chơi mới nhưng trái với hình ảnh trong sáng, thơ ngây đó chính là ở hắn mang đến cảm giác đen tối rất rõ ràng và sự hưng phấn lan tràn ra từ ánh mắt và nụ cười điên loạn.
"Hức..ưmm..", Takemichi phát cáu điên lên được
Haitani Rin, tên khốn này! không phải là nòng cốt của băng đảng tội phạm hàng đầu à? Với quyền lực và tiền tài của mình hắn muốn có bao nhiêu người chẳng được nhưng sao cứ phải nhằm vào cậu chứ?!
Thật ra..từ lúc sinh ra đến bây giờ đã hai mấy tuổi đầu nhưng sự thật là Takemichi chưa bao giờ nhận ra bản thân trông "ngon miệng" đến mức nào.
"Ngà-ưm..H-haitani ngài bình tĩnh lại trước nhe-é..?"
Takemichi miễn cưỡng cười trừ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể hiện tại để đàm phán với hắn song thân thể cậu vẫn không ngừng chống chế để cố gắng thoát thân nhưng chưa đến lúc cấp bách cậu cũng không dám hành động quá quyết liệt ngay bây giờ bởi vì thực tế cho biết cậu chắc chắn không chống lại sức lực trâu bò của hắn nên nếu như làm quá mức sẽ chỉ càng chọc điên tên khốn này thôi, như thế thì không có cách nào xoay chuyển tình thế được nữa.
Đối với lời đàm phán hữu nghị của cậu thì Rin hắn như thể cảm thấy lời cậu nói rất nực cười mà chỉ đáp lại bằng tiếng cười khẩy hết sức cợt nhả: "khư..haha", ngay sau đó Rin dành câu trả lời cho cậu với hành động đột ngột là cúi xuống dùng miệng ngậm lấy núm vú hồng hào đã được hắn kích thích trước đó mà trở nên cưng cứng, liếm mút mạnh bạo một chút rồi dùng hàm răng của hắn day dưa đầu ti trơ trọi đang ngoan ngoãn bị kẹp giữa hai hàm mặc hắn đay nghiến.
"Hứcc! ahhh..ưm..ưm..", xúc cảm đau đớn xen lẫn nỗi sung sướng khó tả khiến Takemichi không kiềm được lập tức nức nở, rên rỉ rồi khóc lóc: "hức..ahh..khư hức..ngài H-haitani-i..là-làm ơn hức- dừng lạ..i", cậu lên tiếng một cách khó khăn với giọng điệu đáng thương khiến người nghe qua cảm nhận được nỗi uất ức vô bờ bến và cùng lúc song song với điều đó là sự mềm mại từ giọng nói nghẹn ngào đã hơi ngọng đi như giọng của trẻ con nhưng được cất lên bởi hoạt động dâm tục khiến từng chữ cậu phát ra đều như tiếng nỉ non mượt mà trôi vào tai người nghe cảm giác như cậu đang khát khao người đàn ông hãy tiếp tục bứt phá cơ thể mình, cám dỗ hắn mê man, buộc lòng hắn đắm chìm vào cậu một cách bắt buộc mà không có cách nào dứt ra, giống hệt hôm đó, lần đầu tiên nghe được âm thanh như chất chứa ma thuật này của cậu thì hắn đã bị lôi cuốn đến gần và khi chỉ mới chạm vào cậu thôi đã khiến Haitani Rin hắn bụng đau còn cào bởi cơn đói thèm thuồng điên cuồng dâng trào trong cơ thể hắn kể cả lúc đó hay bây giờ đều không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Rin áp sát cơ thể lên người Takemichi mặc dù cách một lớp vải nhưng hiển nhiên những kích thích hắn cảm nhận được chân thật hơn bao giờ hết, nhiệt độ thân thể cậu ấm nóng rồi hơi thở gấp gáp của cậu tràn ngập sức hấp dẫn trí mạng đối với hắn. Dựa vào ánh sáng của đèn đường bên ngoài yếu ớt chiều vào qua cửa sổ đã giúp hắn thuận lợi nhìn ngắm cậu trước mắt rất rõ ràng. Trong sự mờ ảo của căn phòng và nhờ được chói rọi bằng ánh vàng của đèn đường càng làm tôn lên làn da trắng mịn màng của cậu, thân thể lại không phải loại mềm yếu trói gà không chặt mà ngược lại tỉ lệ dáng người cậu rất tốt, vai, lưng, eo đều có cơ bắp vừa phải cân bằng một cách hoà hợp, phần ngực không hẳn phẳng lì mà có phần hơi nhích lên chút ít, ánh mắt hắn dừng lại ở núm vú bởi vì hắn tác động mà nhô cao, bị hắn đay nghiến đến mức sưng tấy, mặc kệ độ sáng thấp trong phòng, đôi mắt hắn lúc này như được thắp sáng mà ngắm nhìn đầu vú hồng hào, be bé như hạt lựa đỏ thơm ngon. Rin nhìn em một cách mê man khó tả, hắn vô thức đưa tay chạm đến gương mặt em xoa nhẹ rồi luồn ra sau tai cậu rồi chuyển đến động mạch cổ đang đập nhịp nhàng rồi hắn cúi đầu xuống sâu hơn áp sát cậu hơn nữa, hắn ghé sát bên tai cậu cất giọng trầm thấp: "Mày tên gì?"
Takemichi còn hơi mơ màng, hơi thở vẫn chưa được ổn định nghe hắn hỏi thì không khỏi thắc mắc:
Tên cậu? Không có khả năng là bọn họ chưa cho điều tra về cậu đi..? Việc hắn không biết tên cậu thật khó tin.
"Ha..hanagaki Takemichi-i", Takemichi trong lòng hoài nghi không thôi thế nhưng biết làm sao được, sao dám làm phật ý tên khốn nạn này chứ. Cậu nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn, hơi thở thiếu hụt khiến âm thanh cậu nói nhỏ xíu có phần hơi đáng yêu lại cộng hưởng với bộ dạng cậu lúc này trông hết sức gợi tình. Những điều đó điều được gã thu hết vào mắt và đồng thời nhận được câu trả lời ưng ý thì khoé môi đang cười của hắn càng đậm hơn.
Khuôn mặt Takemichi trở nên nhỏ nhắn khi hắn đặt bàn tay lên đã dễ dàng che đi nửa phần, để ngón cái miết nhẹ cánh môi mềm của cậu rồi cúi đầu áp sát..hai đôi môi đã gần sát bên, như đã sắp chạm đến, Takemichi hết đường chỉ còn cách nhắm mắt chịu trận rồi tranh thủ lúc hắn phân tâm mà tấn công thế nhưng đột ngột Takemichi cảm giác được sức nặng trên thân đã biến mất. Cậu nghi hoặc, cảnh giác hé mở mi mắt.
"Sơ sảy có chút mày đã làm trò này sau lưng anh à?"
Takemichi nheo mắt cố nhận diện người vừa nói..
Haitani Ran..
Gã đang xách cổ áo Rin thì ra lúc nãy chính gã đã kéo hắn ra, Rin hắn hơi đờ ra một chút rồi bừng tỉnh, cáu gắt hất tay gã ra: "Anh làm cái quái gì vậy hả?!", hắn cọc cằn chất vấn gã, gân xanh trên trán đã nổi gằn, biểu cảm thể hiện rõ ràng sự ức chế cực độ.
"Chứ anh hỏi mày đang làm gì? Ăn trước người lớn là không lễ phép đâu Rin", Ran đối với thái độ điên tiết của hắn thì không có mấy để tâm mà chỉ đơn giản với gương mặt thả lỏng và đôi mắt trời sinh biết cười khiến biểu cảm nhìn qua rất hoà hoãn thế nhưng ánh mắt lại chậm rãi trầm xuống khiến Takemichi tuy không trực tiếp đối diện nhưng vẫn cảm thấy sóng lưng ớn lạnh.
Cậu cảm thấy dường như bầu không khí đã trở nên hơi trầm xuống rồi sắp xảy ra chuyện gì đó nhưng trái với tưởng tượng của cậu thì không phải vậy.
Rin hắn chậc lưỡi một cái không rõ ý vị rồi quay đầu lại nhìn thẳng vào Takemichi khiến cậu giật mình rồi rất nhanh chóng xoay người đi một đường ra cửa rời đi, trước khi đi qua cửa hắn để lại một tiếng chửi điên tiết:"Mẹ kiếp"
"..."
Rồi hiện tại trong căn phòng chỉ còn lại Takemichi và Ran. Gã lùi bước để cả cơ thể tựa vào bức tường bên cạnh cửa, hai tay gã khoanh trước ngực rồi đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt mặc dù hơi lơ đãng nhưng cậu có thể nhìn thấy tròng mắt gã đang ghim thẳng trên người mình, như có như không đánh giá tổng thể cậu. Takemichi cảm nhận một áp lực vô hình đang đì nén cơ thể rất khó chịu nên cậu không được tự nhiên mà bước xuống giường, sỏ chân vào dép lông mang trong nhà, tự giác chỉnh trang lại quần áo ngủ rồi đứng thẳng người một cách nghiêm túc.
Ran gã duy trì bề ngoài thản nhiên nhưng đối với loạt hành động của em trong lòng cảm giác như vừa có đuôi mèo vẹt qua, rất nhẹ nhưng để lại cho gã cảm giác ngưa ngứa.
Không rõ qua bao lâu nhưng Takemichi độ chừng khoảng 2-3 phút gì đó thì gã đứng thẳng người rồi quay người đưa lưng về phía cậu: "Theo tao", sau câu lệnh gã liền bước đi trước, Takemichi thì phản ứng hơi chậm nhưng vẫn nhanh chóng nuối bước đi theo gã.
------------
Vừa bước qua khỏi cửa thì Takemichi đã thấy một chiếc xe bốn bánh đang đậu chễm trệ trước nhà của cậu. Theo chân Ran đi đến gần chiếc xe thì cậu đã thấy được tên Rin đã ngồi vào ghế vị trí lái xe rồi vì thế mà cậu liền cảm thấy khó xử vô cùng..
Mình không muốn ngồi kế bên tên điên này nhưng nếu ngồi phía sau thì sẽ phải ngồi cạnh tên còn điên gấp đôi nữa, cậu chưa quên mối thù hôm trước với gã này đâu, ngực cậu vẫn còn đau điếng đây này!!
"Lề mề cái gì? mày ngồi đây", Rin hắn lên tiếng nhắc nhở rồi chỉ vào chỗ ghế phụ lái bên cạnh hắn.
Takemichi suy nghĩ tức thời thì cảm thấy tên khốn này vẫn được hơn anh của hắn nhưng chỉ một chút thôi, vẫn tốt hơn ngồi cạnh tên Ran kia, không biết vì sao nhưng chỉ xét vẻ bề ngoài thì Ran có dang vẻ đạo mạo và lịch thiệp hơn hẳn Rin dáng vẻ lạnh lùng và hơi cọc cằn ấy vậy mà so với Rin cậu đối với Ran luôn cảm thấy gã mang đến một nỗi đe doạ như có như không khiến cậu rất lo sợ.
"Vâng", Takemichi thoải mái, đáp lời ngoan ngoãn. Cửa xe đã được hắn mở sẵn nên cậu chỉ cần bước vào ngồi là được.
Ngay khi cậu chỉ mới đặt một chân vào khoang xe thì bất chợt: "Ơ..sao-", một lực mạnh mẽ kéo cậu trở ngược về sau.
Takemichi ngoái đầu lại, Ran nắm lấy cổ áo sau ót cậu kéo lại và bởi vì lực quá mạnh nên khiến cơ thể cậu dán sát vào người gã nên khoảng cách được kéo gần quá mức. Vì chiều cao chênh lệch nên cậu hơi ngẩng đầu lên thì liền đối diện ngay đôi con ngươi ánh tím ở gần kề, làm tim cậu giật thót trong thoáng chốc.
"Anh lại cản trở tao?!", Rin lên tiếng quát về phía cậu, trong giọng nói thể hiện sự không vừa lòng.
"Lượt của em xong rồi, giờ để nó ngồi với anh", Ran mở miệng nhắc nhở ẩn ý bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng thế nhưng Takemichi ở gần kề có thể nghe ra được sự thiếu kiên nhẫn ít nhiều.
Takemichi: "..."
Khốn nạn!!!
Hai tên khốn này dám xem cậu như món đồ quăng qua, quăng lại mạnh ai nấy chơi. Takemichi trong lòng nổi cuồng phong nhưng vẫn chỉ dám lén lút siết chặt nắm tay rồi điên cuồng mắng chửi ba đời dòng họ của anh em gã.
Ran vịnh vai đẩy cậu tiến bước về phía trước rồi chồm tay mở cửa xe, không chút nhẹ nhàng nào mà nhét cậu vào trong rồi đồng thời cũng ngồi vào xe. Rin hắn tuy thể hiện bản thân rất không vừa lòng nhưng cũng không làm gì chỉ lầm bầm chửi thề rồi thuần thục khởi động xe, lái đi.
Trên đường đi, ngồi trong xe Takemichi không kiểm được quan sát, đây là loại xe bốn chỗ tiêu biểu còn của hãng nào thì cậu chưa xác định được, ngước mắt nhìn phía trước, thông qua kính chiếu hậu cậu có thể nhìn thấy Rin hắn đang lái xe với gương mặt vô cảm, một tay cầm vô lăng, tay còn lại thì chống lên cửa sổ để tựa đầu, dáng vẻ có hơi hướng bất cần, xong tên em, cậu dừng một chút rồi liếc mắt sang bên cạnh để xem gã anh đang làm gì thì liền luống cuống thu lại ánh mắt khi vừa lúc chạm phải đôi mắt gã cũng đang nhìn cậu.
"...", Không dám nói cũng không dám làm gì vì sợ lại thất thố nên Takemichi quyết định ngồi khép nép một cách ngoan ngoãn, cố gắng làm giảm mức tồn tại của mình.
"Mày tên gì?",
Takemichi có thể nghe được rất tốt bởi vì tiếng nói được phát lên giữa bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya làm cho âm thanh rõ ràng hơn bao giờ hết. Là Ran, giọng nói của gã cậu dù đã được nghe qua vài lần nhưng lúc này cậu lại cảm thấy giọng nói của gã hiện tại hơi khác đi, dường như trầm hơn ngày hôm đó ở nhà hàng, có lẽ gã đã tự khiến giọng nói của mình khác đi vào lúc đó thì phải.
Vậy hiện tại có phải giọng nói thật không?nếu thật thì giọng nói này có vẻ không tệ còn..khá hay nữa..
!!
Agrr-không..
Takemichi tự thản thốt với chính suy nghĩ của mình, cậu cố gắng chấn tỉnh bản thân không suy nghĩ băng quơ nữa rồi mới miễn cưỡng đáp lời gã: "thưa ngài, là Hanagaki Takemichi", vừa dứt câu cậu lại không khỏi nghĩ.
Anh em có khác nhỉ? Còn hỏi cùng một câu nữa.
Đến đây gã lại lần nữa lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu: "bao nhiêu tuổi rồi?"
"26 ạ"
"Đã có bạn gái chưa?"
Takemichi: "???"
Hai câu trước đã rất không bình thường rồi thế mà đến câu thứ ba thì Takemichi hoàn toàn hoài nghi thính lực của mình có đang ổn không, không phải nghe nhằm chứ?
Có thể là ảo giác nhưng cậu cảm thấy tình thế hiện tại giống viễn cảnh của mấy lão già dê đang ve vãn mấy em gái non tơ vậy.
"Vẫn chưa ạ"
Dù có một bụng hoài nghi nhưng cậu làm sao dám làm phật ý gã chứ, tự kiềm chế bản thân không hét vào mặt gã rằng "Đồ biến thái, bệnh hoạn, đi chết đi!!" Nếu không trước khi để cậu kịp trăn trối thì gã đã tiễn cậu sang thế giới bên kia rồi.
"À..cũng phải, coi mày ốm teo như con gà bệnh thế này thì sao có sức chịch gái được nhỉ?"
Đến đây thì Takemichi hoàn toàn bị phai màu sắc thái luôn rồi, cậu nhìn gã bằng ánh mắt không tin được rồi đường gân nổi trên trán bắt đầu rục rịch như muốn nổ tung.
Takemichi hiện tại có thể hoàn toàn khẳng định được, chắc chắn hai anh em này đã bị tinh trùng thượng não rồi!
Đồ điên!
_____________Còn tiếp ____________
Vốn dĩ định đủ chỉ tiêu sẽ ra 3 chap một lượt nhưng mà thấy nhiều bạn tâm đắc chờ đợi lâu quá thấy thương nên ra trước 1 chap an ủi nè:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro