Chap 8: "Ai là bạn của mày?"
[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]
Bàn tay dịu dàng nâng niu khuôn mặt của Takemichi rồi lại xoa nhẹ vào chỗ vết bầm của cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu lại quá kì lạ đi, xem đôi mắt đen thẩm sâu hút đó lại như thế nào nhìn cậu như mê mẩn thế kia..?
Hàng loạt thắc mắc cùng câu hỏi nhảy lên trong đầu khiến cậu càng mơ hồ hơn cả.
Thoáng chốc đã quên mất cảnh giác mà lặng thin mặc người nọ nâng niu mà để hắn nhìn ngắm rồi xem xét tỉ mỉ từng đường nét, từng vết thương trên khuôn mặt cậu.
Cậu là người đối mặt đã không thể tin nổi thì những người khác còn cảm thấy thế nào.
Phải kể đến Ran, gã ở gần kề nên dễ dàng quan sát kĩ lưỡng từng hành động của Mikey dành cho cậu, gã cũng không ngờ đến.
Mikey mà gã biết từ một tên trẻ con bốc đồng bên ngoài nhưng nội tâm bên trong lặng lẽ lo âu lại giàu tình cảm vậy rồi từ đó mà nhiều biến cố, nhiều năm trôi qua mà thằng nhóc ngày nào đã trở nên lầm lì, điên cuồng, nguy hiểm thêm nữa là vô cảm với mọi sự xảy ra thế nào đi nữa.
Mấy năm gần đây chưa thấy nó quan tâm đến chuyện gì, mấy vấn đề dù có báo cáo nó cũng như không thôi bình thường nó cũng làm thin là nhiều, không cần thiết cũng không lên tiếng, cần thiết sẽ ra mặt còn không nó chỉ ở trong phòng.
Một kẻ vô chi vô giác bao lâu như thế vậy mà nay lại tự giác mở miệng gọi tên một tên lạ mặt vừa mới gặp còn phải xem cách nó quan tâm tên này, nào giống hành động với người mới gặp lần đầu.
Không cần nói gã thông minh, những điều này rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn ra.
À, tên Sanzu kia..
Bất giác đến đây gã lại nghĩ tới tên nào đó rồi ngẩng nhìn về phía Sanzu đang đứng cách không xa.
Sanzu gã tuy không đến gần nhưng nãy giờ đều nhìn rõ cả.
Trong tất cả mọi người ở đây thì gã là người có biểu hiện mạnh mẽ nhất, nếu so với cậu gã vẫn là người không tin được nhất.
Vì bao nhiêu năm, gã kề cận và chứng kiến từng thay đổi dù là nhỏ nhất của Mikey.
Vậy mà đây thây hắn lại có biểu hiện như thể đánh tan tất cả mọi thứ trong những năm qua.
Gã kiềm chế đứng một bên, nắm tay đã siết chặt thành quyền dù không có móng tay nhưng sức lực của gã đã khiến bàn tay bật máu.
Dường như ai cũng như nhau nhưng ngược lại với mọi người thì Takeomi đứng sau Sanzu lại tỏ vẻ bình thản đến đáng ngờ, gã thản nhiên đứng đó, tay đút túi quần, tay lại cầm điếu thuốc bên tay mà rít từng hơi.
"..."
Cậu vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ thì theo bản năng mà hất tay hắn ra, khi hoãn hồn thì Takemichi mới giật mình, hơi cúi đầu, ánh mắt kiên dè từ từ nhìn lên xem biểu hiện của hắn.
Ran gã cũng giật mình một phen, xem biểu hiện lúc nãy thì tên nhóc này đã biết Mikey là ai rồi vậy mà còn dám làm thế. Gã ngay giây đó cũng khoá tay cậu ra sau tránh để cậu lại liều mạng làm gì.
Nhưng không hiểu sao Mikey vẫn đang đứng im không thấy động tĩnh gì, ánh mắt thì vẫn dính chặt trên người cậu.
Như thế lại càng khiến cậu lo sợ, mà lãng mắt đi nơi khác.
Takemichi bị Ran giữ chặt tay ở sau lưng, vì tư thế đôi tay bị bắt chéo xoay ra sau nên đau điếng cả người nhưng lúc này cậu cũng
Không dám chống cự.
Do cậu sợ hãi, nếu hôm nay đã bại lộ thì cậu chết là bọn họ nghi ngờ mà điều tra sâu hơn thì sẽ liên lụy các nội gián khác.
Đã biết trước như thế nên Mikey đột nhiên đưa tay đến gần cậu đã nhắm nghiền mắt để sẵn sàng đón nhận cái chết.
"..."
Bả vai bị nắm lấy kéo về phía trước, cả khuôn mặt cậu áp vào lòng ngực rắn chắc, cơ thể dường như đều được bao bọc bởi một người.
Cậu ngơ ngác cựa người rồi ngửa đầu lên nhìn thì Takemichi thấy ngay chính là góc cạnh khuôn mặt sắc sảo cùng đôi mắt thâm quầng đậm sắc và đôi ngươi đen tuyền, môi thì trắng bệch dù thế nhưng nhìn rất điển trai rất thích mắt lại hơi đáng sợ.
"Ơ a-"
Không biết phải nói gì, cậu muốn chất vấn lại không dám, thắc mắc nhưng không thể được giải đáp.
Cậu rơi vào tình huống nhu không xong, cương cũng không được.
Trong kí ức của Takemichi cậu hoàn toàn không thể nhớ ra cậu đã từng gặp kẻ này ở đâu.
Vì cái gì vừa gặp đã dịu dàng với cậu nhứ thế?
"Mikey!"
Đang không biết phải làm gì thì tiếng gọi lớn được thốt lên.
Tất cả đều nhìn sang.
Là Kakuchou, hắn kêu lớn tên Mikey, dáng vẻ của hắn phẫn nộ lại kiềm chế, gân xanh đều đã nổi lên.
Hắn lo lắng cũng tức giận, lo lắng vì e ngại Mikey sẽ làm gì cậu nhưng ngược lại gã tức giận gấp đôi như thế khi thấy Mikey nâng niu gương mặt cậu, phẫn nộ khi hắn ôm cậu vào lòng.
"..."
Mikey ngược lại với Kakuchou, hắn bình thản như không, không đáp lời cũng không có biểu hiện gì quá, chỉ liếc mắt nhìn Kakuchou.
Hắn thấy biểu hiện của Mikey lại càng nghiến chặt răng ken két.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Truyện chỉ đăng đọc quyền trên Wattpad.
Cấm đem hay reup truyện đi nơi khác.]
.
Đó là những chuyện đã xảy ra rồi dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Sau lúc Kakuchou và Mikey đối mặt khiến không khí căng thẳng thì Ran gã lên tiếng can ngăn rồi tiếp tục gã nói ra những thắc mắc về sự xuất hiện của cậu.
Gã nói gì mà..
"Nào, trước tiên không phải nên điều tra xem tên này chuyện này từ đâu ra à?"
Phải nói lúc đó cậu chết điếng cả người.
"..."
Rồi sau câu nói ác ý của tên khốn đó thì hắn còn cho người trói cậu lại, Kakuchou có ngăn cản nhưng dưới áp lực của Mikey gã cũng im lặng.
Vì bị trói vẫn đỡ hơn là cậu chết.
Vẫn là khu kho đông lạnh đó, Takemichi đang trong tình trạng phải quỳ gối trên nền đất bẩn và ẩm ướt, tay và chân đều bị trói lại.
Đối diện trước mặt cậu và xung quanh là mấy tên đàn ông như xa lạ lại đến nỗi quen mắt mà khó quên, Phạm Thiên.
Tên nào cũng đang nhìn cậu với ánh mắt lăm le chờ thịt.
"Giờ xử sao đây?"
Lời nói bình thản như không có gì chính như ý nói sống chết mặc bây.
Là Takeomi, gã nhận thấy tên nhóc đang quỳ ở kia có liên quan với cả 2 cốt cán là Kakuchou và chó điên Sanzu, hơn nữa còn phải nói đến là một sự mật thiết với Mikey, boss lớn của Phạm Thiên.
Anh em Haitani dường như cũng không yên phận hẳn đã nổi hứng thú với tên kia cũng nên.
Quá phức tạp gã không biết nên sao xử lý, cứ để người trẻ tự giải quyết, mấy chuyện không hiểu gã sẽ không xen vào, còn chưa kể gã có linh cảm chuyện này còn quái gỡ hơn gã nghĩ.
"làm sao nữa? Boss, Giao cho tao, tao chém nát nó!"
Sanzu là người nổi hăng nhất, tay siết chặt thanh katana, ánh mắt thì nhìn cậu trông như có thù từ lâu.
Gã phát điên được với chuyện chỉ có một con chuột cống nhưng mãi không thể tiêu diệt, đây là lần đầu trong mấy năm nay gã có cảm giác thế này và chắc chắn gã ghét nó.
"Cậu ta phải giao cho tao!"
Kakuchou cũng không im lặng ở yên.
Phải nói đến, mấy chuyện rôm rả này sao có thể thiếu bóng của hai anh em nào đó.
"Nè, tao với Rindo phát hiện nó đầu tiên nên để bọn tao giải quyết mới đúng"
"Mẹ kiếp! Anh em mày đừng có mâm nào cũng húp!
Tao còn chưa tính tới bọn mày!"
Sanzu gã vẫn chưa quên chuyện tốt của anh em này đâu.
"Kệ mẹ mày chứ, chuyện nào ra chuyện đó
Boss, giao cho bọn tao đi"
Ran vẫn thản nhiên tiếp lời cùng nụ cười tươi.
"Chúng mày dành cái gì? Cậu ta là bạn tao!"
"Ai là bạn mày?"
Kakuchou vừa nói thì một tông giọng lạnh lẽo ngắt lời.
Mikey hắn không biết nghĩ gì nhưng vừa nghe Kakuchou nói câu đó thì không làm thin nữa.
Nhận được câu hỏi, Kakuchou nhất thời hơi ngơ ra.
"..."
Một đám xung quanh cứ tranh cãi như thế rồi phút chốc im lặng, mà trung tâm của cuộc tranh cãi đó là Takemichi thì đang ở một bên quỳ gối đến tê cả nhưng lại không thể lên tiếng.
Cảm giác bất lực thế nào chứ!
Như hiểu được tình hình căng thẳng bấy giờ, Takeomi cũng khó chịu mà không thể ngồi im được nữa.
"Tao nói, trước tiên chúng mày không tra khảo mà ở đấy tranh cái gì?"
Cậu nghe thấy thì liền dùng ánh mắt biết ơn đầy xúc động nhìn về phía gã.
Đến sau này Takeomi gã cũng không ngờ tới chỉ vì câu nói này mà Takemichi với gã tăng bao nhiêu hảo cảm.
Ngoại truyện:
Takeomi nhìn cậu đang ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng mình với ánh mắt dịu dàng.
"Tôi thấy em hình như cũng không ghét tôi như mấy tên khác?"
"Ừm, vì anh có vẻ bình tĩnh hơn mấy tên kia"
Takeomi: ?
Không để ý thì sao yêu cậu được? Ý cậu là gì chứ?
_____________Còn tiếp_____________
#2
Nếu đủ 30 chap mà mỗi chap 100 bình chọn thì sẽ có bão 20 chap nhé.
Bái bai.
:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro