Chương 43

Lại là một không gian quen thuộc, u tối và mênh mông. Takemichi không còn hoang mang như lúc đầu nhìn thấy nó nữa, em biết đây chỉ là mơ thôi. Em hít vào một hơi thật dài, chuẩn bị cho những gì sẽ xuất hiện trong mơ. Lúc nào cũng thế, nó làm em vừa tò mò vừa sợ hãi, mong mỏi những giấc mơ rời rạc ấy có thể cho em một vài câu trả lời.

Nhưng lần này lạ quá, em đã đợi đến năm phút mà không gian vẫn vậy. Bình thường chỉ cần em vừa bắt đầu thì giấc mơ đã có những cảnh trí tùy ý hiện ra. Lần này khiến em không khỏi hoài nghi, là em không phải đang mơ giấc mơ kiểu đó nữa. Takemichi rảo bước đi, dưới chân là một màn đêm vô tận nhưng lại phát ra tiếng giày va chạm với sàn nhà. Lạ kỳ thật!

"Có ai không?" Em thử lên tiếng trong khoảng không trống vắng, mong có một thứ gì đó xuất hiện.

Vẫn không có câu trả lời! Đáp lại em là sự im lặng rợn gáy, Takemichi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập từng hồi, chân thực đến độ em không nghĩ đây là mơ. Em cứ đi trong vô định, mong rằng sẽ có ai đó gọi mình dậy, để em thoát ra khỏi giấc mơ khó chịu này.

Cho đến khi em nghe thoáng qua đâu đó một tiếng thút thít, lúc đầu Takemichi nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng khi lắng tai nghe thì em thấy âm thanh đó đều đặn, không phải là em nghe nhầm. Em quay qua nơi có tiếng khóc, đó là một người đang ngồi trong tư thế bó gối, mặt úp vào hai bên đầu gối. Vai người đó run lên từng cơn, cố kìm tiếng khóc vô vọng.

"Mình đúng là thứ vô dụng. Đến ngay cả công việc ở tiệm băng đĩa còn không giữ nổi. Quản lý còn kém tuổi mình, thất bại thảm hại."

Sao giọng nói nghe quen thế nhỉ?

Takemichi tự hỏi, nhìn dáng người cũng quen. Nhìn thân quen đến độ em không thể nhận ra được là ai?

Cho đến khi người đó ngẩng mặt lên khiến em giật mình đến bật ngửa. Đó là khuôn mặt tèm lem nước mắt của em nhưng trông thảm hại và nhếch nhác hơn gấp bội. Mà em có bao giờ đi làm ở tiệm băng đĩa đâu? Mà làm ở tiệm băng đĩa mà còn bị đuổi được đó hả?

Em định tiến lên, túm lấy "em" đó xem sao thì người đó liền biến mất. Em ngó nghiêng mong sao người đó chưa biến mất hoàn toàn thì em lại thấy một bóng hình nữa. Bộ đồ học sinh cùng một chiếc quần đặc trưng của bọn bất lương. Người đó đang gục đầu vào một bức tường rên rỉ.

"Tại sao? Tại sao Mikey chưa thoát khỏi "bản năng hắc ám". Tôi đã làm gì sai?"

Hả? Bản năng hắc ám là gì?  Đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi, em đang mơ về cái quái gì thế này?

"Mày chậm tiêu quá đấy! Thế mà vẫn chẳng chịu nhận ra được tí nào, ngu như bò."

Một giọng nói vọng lại từ sau lưng em, giọng nói ấy vừa vang lên đã khiến những ảo ảnh kia chìm dần vào bóng tối rồi biến mất. Em ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, giọng đó là giọng của chính em. Nhưng lại có phần mỉa mai và chế giễu nhiều hơn. Em nghĩ đó cũng chỉ là một ảo ảnh nên không thèm nhìn lấy, em muốn tìm ra cách thức dậy khỏi giấc mơ oái ăm này nhiều hơn là tiếp tục.

"Này đang nói mày đó, Takemichi."

Em hơi ngờ ngợ, sao lần này có vẻ như đang giao tiếp với em vậy? Em thử quay lại, đúng là em. Nhưng ăn mặc có phần hơi sang trọng, và biết cách ăn mặc một cách lạ lùng. Với mái tóc được chải chuốt từng nếp không hề bị rối tung rối mù hay vuốt keo ngược cả đầu. Với chiếc áo sơ mi và quần tây rất tươm tất, làm cho cậu ta có vẻ trưởng thành hơn em một chút. Nhìn mặt hình như cũng là lớn hơn em vài tuổi. Chưa bao giờ Takemichi thấy mình quan sát một ai tỉ mỉ đến thế!

"Mày, có thể giao tiếp à?" Em ngập ngừng hỏi, người kia đang nhìn em với ánh nhìn khinh khỉnh khiến em không thể không nghĩ người này thực sự tồn tại nếu không phải tên đó chính là "em".

"Chứ chả lẽ lại câm?" Một cái nhếch môi khinh bỉ làm em thấy khó chịu.

Tên này phách lối cùng coi thường người khác quá mức cho phép rồi đấy.

"Thế mày định sao đây? Định làm gì tiếp theo, không thì cả lũ kia chết với Hibiki đấy. Tao không thể trở về hay hiện hữu để ngăn Hibiki nữa đâu. Mà mày biết tính ẻm rồi đó, không vừa ý là cho cả bọn bay màu luôn." Người kia nhún vai, nở nụ cười thích thú.

"Ý mày là sao?" Em khó hiểu, sao thiên thần lại làm thế? Và giết ai cơ?

Người kia nhìn em khó hiểu, như đang thăm dò. "Em" nheo mắt lại, trong đầu chạy qua một vài trường hợp rồi dò hỏi.

"Mày lại quên à?"

Em không trả lời, càng lúc càng khó hiểu với tên này. Cứ úp mở làm người khác khó chịu gần chết, nói thẳng ra không tốt hơn sao? Với em quên cái gì?

"Thôi, thôi, quên thật rồi. Tao không thể nói thêm gì nữa đâu. Về đi!"

"Em" xua tay, khuôn mặt tỏ rõ vẻ thất vọng. Cùng với cái xua tay ấy, em cảm thấy cơ thể mình bị một lực vô hình kéo đi. Sợ hãi xen lẫn hoang mang, chưa, em chưa hiểu gì cả! Em không muốn rời đi!

"Tao chưa hiểu gì cả! Mày là ai? Những gì mày nói là có ý gì? Trả lời tao!" Em hét lớn, mong "em" kia sẽ cho mình một câu trả lời.

Về "cậu ta", về thiên thần và những điều xảy ra quanh em. Mọi người sẽ chết sao? Tại sao? Em và thiên thần có quan hệ gì?

"Hỏi cô ta đi, Yako ấy! Cô ta biết hết đấy!"

Trước khi bị kéo đi, em cố khắc từng câu từng chữ của "em" vào trong đầu. Yako, cô đang giấu tôi những gì vậy?

Takemichi mở mắt, lại là trần trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bệnh viện!

À, đúng rồi, em đã đưa Yako đến bệnh viện rồi chính mình cũng ngất xỉu theo. Cơ thể em đau nhừ không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Em muốn đi gặp Yako, em muốn hỏi rất nhiều nhưng lại không thể nào ngồi dậy nổi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, một bàn tay nhẹ đặt lên trán em.

"Hơi sốt, nghỉ thêm đi."

"Yako?" Em tròn mắt nhìn người trước mắt, cô gái mới mấy tiếng trước vẫn còn thương tích đầy mình giờ đã lành lặn như chưa từng có gì xảy ra.

Trên làn da ấy không có lấy một vết làm em từ nóng vội thành lắp bắp sợ hãi.

----------------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.

Tôi đang chìm trong biển tri thức @@.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro