1. Hạ
Thứ chờ đợi chúng ta vào một mùa hè lại chẳng phải là những cơn mưa rào hay pháo hoa rực cháy đêm lễ hội. Điều duy nhất vào mùa hè là biển đen chẳng nhìn thấy đáy.
Từng cơn sóng lạnh lẽo vỗ vào bờ, theo từng cơn gió lạnh thấu xương. Trong nét mặt Takemichi vẫn chẳng hiện lên một chút cảm xúc gì, nó đã chẳng còn lo sợ khi chờ đợi cái chết đang dần đến gần hơn.
Trong đêm đen, làn da nhợt nhạt cùng ánh nhìn chẳng thiết tha gì với biển cả lại làm nó trong thật thảm thương.
Gió hạ thổi qua tai nó những lời rì rầm chẳng nhẹ êm như khúc hát. Sẽ ra sao nếu như thứ ôm lấy nó không phải là một bàn tay ấm áp mà là từng dòng nước lạnh lẽo ở sâu cùng phía đại dương kia. Phải chăng sẽ có người đi tìm nó hoặc là nó sẽ bị lãng quên theo thời gian.
Một ngày nào đó, có lẽ người nó yêu sẽ chẳng còn nhớ ra nó nữa. Lúc đó, " Takemichi " sẽ là ai ? là một mảnh thanh xuân vụn vỡ hay một cuộc tình đã chết ?
Chỉ là hư vô, chẳng là gì cả.
...
Nó rời xa Manjiro vào một ngày nắng, và đã gặp lại gã trong một đêm mưa lạnh lùng.
Trong con hẻm tối tăm, âm thanh tí tách của nước mưa lại hoà làm một với máu tươi từ trên người Takemichi nhỏ xuống. Khuôn mặt nó bị đánh đến sưng vù lên, máu vẫn không ngừng chảy ra, hơi thở thoi thóp nặng nề khiến nó tưởng rằng mình thật sự sẽ chết ở nơi này, chết đi khi không một ai hay biết.
Chiếc áo sơ mi trắng cũng loang lổ màu máu, nó chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng lại cơn mưa. Ánh đèn xanh đỏ từ một bảng hiệu xa tít ngoài phố phản chiếu lên đôi mắt xanh lơi của nó, như muốn nói rằng cuộc sống mà nó chán ghét sắp sửa kết thúc.
Ở phía nơi sự sống kết thúc, bàn tay nó sẽ nắm lấy tay của một người. Cùng người đó đi đến một nơi không có đau thương, bước đi cho đến khi người ấy tìm được nơi mình thuộc về.
Vào giây phút nó đã sẵn sàng từ bỏ sinh mệnh, một đôi chân gầy guộc xuất hiện trước mắt nó. Ý thức cũng bắt đầu mù mịt đi khiến nó chẳng biết được người này đến từ bao giờ. Một lúc sau, có một khuôn mặt thân thuộc mà lại quá đỗi xa lạ xuất hiện ngay trước đôi mắt nó lần nữa.
Người ấy lần này đã đưa đôi tay ra đón nó về, người ấy đã không chối bỏ nó thêm một lần nữa.
Có lẽ nó không thể chết được như cách nó mong muốn, bởi vì người ấy đã ở đây. Ở ngay cạnh Takemichi.
Viễn cảnh hai ta cùng nhau đan tay mà đi đến miền hạnh phúc sẽ chẳng thể diễn ra.
Thay vào đó lại là những nỗi đau chồng chất lên nhau, ta lại tiếp tục làm tổn thương đối phương, dù rằng ta biết ta yêu người ấy nhiều đến bao nhiêu. Tổn thương của hiện tại lại liên tiếp giáng xuống, cho niềm đau từ nhiều năm về trước lại ngày càng mục rữa đến mức chẳng thể rửa sạch.
Không biết từ khi nào, cái chết chẳng còn đáng sợ nữa. Mà thứ đáng sợ lại là chúng ta.
Cũng vào đêm mưa đó, gã đã mang nó về.
Song thật khác với mong đợi rằng sẽ có một cảm giác nhẹ nhõm, lại có thêm một tảng đá lớn đè nặng xuống lòng ngực. Phải làm sao để có thể đối mặt với nhau thêm một lần nữa ? ta đã chẳng còn là những đứa trẻ muốn mở ra thời đại của bất lương, mười hai năm sau, chẳng còn lại gì và cũng chẳng có nhau.
Phượng hoàng bước ra từ đống tro tàn cũng đã thêu rụi đi người thiếu niên năm đó, đồng thời giết chết một tia nắng giữa vực sâu hun hút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro