chap 3

Nhanh chóng chuẩn bị đủ mọi thứ để đến "thăm" mẹ mình. 

Cậu khoác lên mình áo vest màu đen, cầm nhiều thẻ đen cùng đi. 

- con đến thăm mẹ ngay đây! 

Nói rồi cậu bước ra khỏi căn phòng của mình, đóng cửa nhẹ. Bước ra ngoài. 

- Bảo bối, dậy rồi à? hôm nay định đi đâu thế? - Kokonoi đứng trước cậu, vui vẻ hỏi. 

- "thăm" mẹ! - cậu trả lời nhẹ nhàng, lướt qua bóng anh. 

Anh quay sang nhìn cậu. Có bề ngoài vẻ đẹp gấp gáp đó! dù gì thì hôm nay cũng là ngày đó mà! 

Cậu bước lên chiếc xe sang trọng, ngồi vào đó. Đến 1 hoa nhỏ, mua 1 bó hoa hướng, gói cẩn thận bảo vệ và trang trí thật đẹp rồi đi tiếp.

Đi đến nơi để "thăm" mẹ, cậu nhìn người lái xe, nói:

- về trước khi đi, thăm xong khỏi đón, tôi tự về!

- dạ, vâng! - ông tài trợ lời, lùi xe đi. 

Cậu bước vào quá trình thăm dò mẹ mình, dẫn về ngôi nhà ghi tên "Taoko Hanagaki. 1979 - 2004" Tiến lại gần, giọt nước mắt không ngừng rơi. 

Set hoa lên ngôi mộ, say mê: 

- mẹ, con đến thăm mẹ đây!

Hôm nay là ngày mất của mẹ cậu, cũng là ngày sinh nhật của mẹ. Khi cậu định tặng quà cho mẹ thì cũng là lúc mẹ đi mất ...! 

- mẹ ... con nhớ mẹ! nhớ mẹ! ! ! - cậu khóc lóc, giờ thì Michi lạnh lùng của mã Bonten như không còn, cậu nên trở nên trẻ con ... Khóc lóc ... 

1 lúc sau cậu không ngừng khóc. để món quà trên rồi rời đi. 

- Cộng sự? ! - 1 giọng nói nghe khá quen thuộc từ ai vang lên. 

Không ngờ 2 người đang nhìn cậu, nét mặt vui vẻ. 

- Draken-kun, Chifuyu-kun? - cậu ấy nhìn họ 1 cách bất ngờ, họ đến đây làm gì thế? 

Sau khi nhìn qua ngôi nhà, hình ảnh anh chàng Baji đi theo họ. Thầm nghĩ:

- "must rồi, hôm nay là ngày mất của Baji-san mà!" 

- Lâu ngày không gặp! - cậu nhìn họ, thẩm mỹ cười. 

- Mày có biết bọn mày mò suốt mấy năm liền không hả Takemicchi? bạn có biết Hina - em ấy lo cho bạn như thế nào không? ! - Chifuyu nói, nước mắt rơi trên má. Anh đã tìm thấy mấy năm liền rồi!

- không cần tìm tao đâu Cộng sự cũ à! - cậu nhìn bọn họ, cười nhẹ nói. 

- Nhưng? ? ? 

Chưa kịp nói xong, cậu đã rời đi. 

Cậu bước ra, bên ngoài thấy Kokonoi đứng đó cậu hỏi: 

- để làm gì?

- thăm mẹ mày chứ làm gì, không biết chơi à? - Kokonoi đến gần cậu, nói. 

- Chào! 

thôi, về! - Kokonoi nhìn cậu bé cười, cậu bé đưa lên. 

Cũng là lúc hoàng hôn đến ...

Cậu trở về trụ sở. 

Takeomi đến bên cậu, nói:

- mai giao dịch thuốc phiện đấy !

- rồi, biết rồi - cậu mệt mỏi trả lời. 

Cậu bước lên phòng của mình với mệt mỏi định dạng. 

Kokonoi bước vào cười. Tiến đến gần cậu, hỏi: 

- mệt à?

- tự nhiên rồi, mai phải sớm! - cậu ấy phức tạp, cứ việc Takeomi là biết rồi!
Từ sau, Kokonoi lấy đôi bàn tay của mình ôm vào vòng eo cậu rồi kết hôn. Kéo dài nụ hôn ... 

Hoàn tất, chỉ nhận được nhưng là 1 sợi chỉ bạc! 

- Căn cứ vào nhé! - Kokonoi nhìn cậu, cười.  

- rồi rồi! ! - cậu nói. 

Anh bước ra khỏi phòng cậu. 

CHẤM DỨT



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro