4 .

T/b tiến đến túm tóc Yuri , kẻ nắm trùm mọi chuyện . Đập mạnh đầu cô ta xuống bàn khiến yuri có chút choáng váng , những người khác thấy thế cũng liền tránh xa , chỉ còn em và đám người bắt nạt . Aiko khó chịu vừa chửi bởi vừa lao đến liền bị em đá vào bụng , thế là em cùng đám người kia lao vào đánh nhau . Đến khi chủ nhiệm đến kéo bọn em ra thì mọi chuyện mới kết thúc , cô gái đi sau chủ nhiệm cứ liên tục quan sát t/b từ đầu đến chân khiến em có chút không thoải mái .

Em cùng bọn họ ngồi trong phòng giáo viên nghe những lời trách mắng , à...

Chỉ có em phải nghe thôi , những lời xúc phạm hướng về phía em . Còn bọn họ nhìn em cười cợt , giáo viên bây giờ làm sao ấy nhỉ . Trọng quyền lực , trọng tiền bạc , trọng nhan sắc đến mức quên đi cả tình người . Mà em thấy như thế cũng đúng thôi , xã hội hiện nay là như vậy mà...

Hài hước thật , t/b đã nhiều lần báo với thầy giáo chủ nhiệm về việc em bị bạo lực học đường nhưng thầy sẽ chỉ ậm ừ cho qua . Nghĩ đến đây những vết sẹo từ những điếu thuốc cháy dở họ châm lên người em lại bắt đầu ngứa ngáy và đau đớn , cái cảm giác có lẽ cả đời này em cũng không bao giờ quên được .

"Thầy có phải giáo viên không? Em thấy thầy không có đức tính của nghề này!" - T/b lên tiếng cắt ngang lời ông ta , bỗng chốc cả căn phòng chìm trong im lặng .

"Sao thầy lại trách mắng em khi họ là người bắt nạt còn em là nạn nhân , đây không phải lần đầu tiên đâu ạ . Thầy là người rõ nhất mà , chỉ là lần này em đã phản kháng lại , em là đang bảo vệ bản thân của mình đấy!!!" - T/b nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta , con ngươi đục ngầu của em như xoáy thẳng vào ông ta .

T/b không hiểu vì sao hôm nay em lại mạnh miệng như thế , nếu là lúc trước em chắc chắn sẽ im lặng mà chịu trận . Có lẽ lần này là do ý thức phản kháng của em quá mãnh liệt nhỉ?

Những giáo viên khác vì lời nói vừa nãy của em mà bắt đầu xì xào về người thầy đáng kính của em , ông ta vì không chịu được ánh nhìn cùng những lời bàn tán xung quanh liền tiến đến tát mạnh vào mặt em . Má trái in hằn năm dấu tay đỏ chói , ở nơi khóe miệng còn rỉ một chút máu . Những lời bàn tán cũng vì thế mà không còn thay vào đó lại là sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh , ngay lúc này đầu óc t/b trống rỗng cảm giác tê rần ngay má và cảm giác ong ong ở đầu là thứ em có thể cảm nhận được .

Cánh cửa phòng lúc này được mở ra , bước vào trong là cô bạn khi nãy đã đi sau chủ nhiệm . Cô ấy tiến đến đỡ em đứng dậy , t/b cố gắng đứng lên nhưng có chút loạn choạng . Một cô giáo trẻ cũng bất ngờ đứng dậy chạy đến đỡ lấy em .

"Thầy tệ thật đó!" - Cô bạn kia lên tiếng , chỉ một câu ngắn gọn nhưng có lẽ cũng đủ khiến ông ta run rẩy . Vì gia thế của cô ấy vốn dĩ không thể tùy tiện đùa giỡn .

T/b được bọn họ dìu đến phòng y tế của trường , em nằm trên giường hướng đôi mắt vô hồn ra cửa sổ . Hai người họ cùng cô y tế lo sốt vó vì những vết bầm tím cùng những vết cào cáu đang tươm máu trên cơ thể em , nhưng em thấy nhiêu đây chẳng là gì cả . Vì cái cảm giác đau đớn nhất mà em từng trải qua chính là cảm giác điếu thuốc lá vẫn đang cháy được dí sát vào da thịt em , khiến nó bị bỏng và còn để lại những vết sẹo kinh tởm .

Cô bạn kia cứ không ngừng nhìn chăm chú vào cơ thể em , cô ấy liếc nhìn những vết sẹo kia của em mà khẽ cau mày .

T/b chớt chớt đôi mắt mỏi nhừ , em khẽ nhắm mắt thế là lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Có lẽ vì tối hôm qua mất ngủ lại thêm sự việc vừa nãy nên cơ thể em có chút quá tải chăng?

Không sao em chỉ cần chợp mắt một chút là sẽ ổn thôi , T/b cảm thấy cơ thể em yếu ớt quá khó mà chịu đựng những thứ thế này . À , đó chỉ là chuyện thường tình thôi vì vốn dĩ em có chăm sóc sức khỏe đàng hoàng một giây phút nào đâu chứ...

______________________
____________________________________

Đến khi T/b thức dậy thì đã là giờ giải lao rồi , em đưa tay dụi lấy đôi mắt m/m để nhìn rõ xung quanh . T/b bất giấc chú ý đến miếng băng gạc trên bàn tay em , em lật qua lật lại rồi mới mơ hồ nhớ ra rằng bản thân đang ở trường .

Em vừa định ngồi dậy thì cô y tế liền tiến đến bảo em nên nghỉ ngơi thêm , em lắc đầu rồi nói với cô rằng bản thân không sao , sau đó t/b liền quay trở lại lớp học . Đi trên hành lang bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào em khiến t/b có chút không thoải mái , em bước vào lớp ngồi gục mặt xuống bàn mặc những lời bàn tán của bọn họ .

Cô bạn kia bước đến ngồi cùng em , thật sự sau khi nhìn thấy những vết sẹo của em khiến cô ấy có chút xót xa cho cô bạn vẫn chưa rõ tên . Cuộc sống học đường của em chắc hẳn chẳng mấy dễ thở , cô thầm nghĩ không biết em đã từng có suy nghĩ tự tử chưa nhỉ?

Có lẽ là có , nhìn cách T/b thờ ơ khi ở phòng y tế cô cũng phần nào hiểu rõ những chuyện này xảy ra rất thường xuyên . Đôi mắt màu m/m của em có gì đó rất thu hút cô mặc dù khi nhìn vào đó cô chỉ thấy một màu tăm tối , u buồn nhưng nó trông vẫn rất đẹp đẽ . À... mãi ngắm nhìn em cô lại thấy T/b có gì đó rất giống với người bạn của mẹ cô , bà ấy vẫn thường kể cho cô nghe về cô bạn thân thiết đã mất của bà mỗi khi bà cảm thấy buồn phiền .

Katozu chưa từng gặp qua cô bạn thân quá cố của mẹ , vì cô ấy đã ra đi khi vừa mới 16 tuổi . Mẹ cô luôn kể rằng cuộc sống của cô bạn đó chẳng mấy tốt đẹp , ở trường thì bị bắt nạt về nhà thì lại bị bố mẹ lạnh nhạt xem như kẻ vô hình . Và cô ấy đã chọn cách tự tử , mọi chuyện cứ thế mà kết thúc tại đó . Những nổi đau thể xác và tinh thần cô ấy phải chịu cũng không còn nữa , trong đám tang của cô bạn quá cố chỉ có mỗi bà ấy là gào khóc thảm thiết còn những kẻ gián tiếp gây ra tội ác thì lại ung dung như thể việc cô ấy chết là điều hiển nhiên còn họ thì chẳng liên quan gì .

Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì chuông vào học vang lên , T/b ngồi dậy nhìn sang bên cạnh thì thấy cô đang nhìn mình . Em khẽ mĩm cười nhỏ giọng cảm ơn cô , Katozu bấy giờ mới bừng tỉnh mà khẽ gật đầu rồi cất giọng giới thiệu tên của mình .

"Tôi là Katozu Katahashi , hân hạnh làm quen."

"Tôi là T/b H/b , rất vui được làm quen." - Em nhẹ nhàng buông lỏng bản thân nói chuyện cởi mở hơn với cô , có lẽ là vì Katozu đã giúp đỡ em . Nhưng sau đó T/b lại dập tắt nụ cười trên môi , em nhớ trước khi tham gia bắt nạt em thì Aiko cũng từng giúp đỡ em như thế .

Nhất thời em vẫn chưa thể hòa nhập được với Katozu , T/b thừa nhận bản thân cũng là một người lo xa và hay nghĩ nhiều nhưng có lẽ tính cách này được hình thành cũng do những kẻ xung quanh em tạo nên . Katozu khẽ nuốt một ngụm nước bọt , mi mắt cô cụp xuống rồi thầm nghĩ có vẻ như T/b vẫn cần một khoảng thời gian để làm quen với sự hiện diện của cô . Dù sao em cũng bị bạo lực học đường và cô lập nên chuyện cô đột ngột làm quen sẽ khiến em không quen , Katozu hạ quyết tâm sẽ bảo vệ cô đến cùng không để cô phải kết liễu đời mình hệt như cô bạn quá cố của mẹ cô .

[...]

Đúng như dự đoán , khi ra về mưa rất lớn . T/b định bụng có lẽ em sẽ dầm mưa đi về nhà thì bất ngờ cô kéo lấy tay áo em , cô nói rằng sẽ đưa em về nhà nhưng T/b lại từ chối . Katozu cố gắng thuyết phục em đồng ý , T/b thấy cô nhiệt tình như thế cũng khẽ gật đầu .

Cô vui vẻ bung chiếc ô ra rồi nắm lấy tay em đi về phía chiếc xe hơi đang đậu phía xa , vừa ngồi lên xe em đã chú ý đến người phụ nữ ngồi ở ghế lái . Em lịch sự chào hỏi bà ấy , Katozu bước lên rồi vui vẻ giới thiệu em với người mẹ của mình . Bà nhìn qua gương chiếu hậu mà có chút ngơ người , trông em có gì đó rất giống cô bạn quá cố của bà . Bà ấy có chút xúc động không kiềm được mà nước mắt chợt tuông ra nhưng sau đó lại nhẹ lau nó đi mà đưa em về nhà , suốt chặn đường Katozu nói với em rất nhiều thứ .

T/b thi thoảng đáp lại sau đó lại khẽ mĩm cười dịu dàng , em và Katozu trao đổi phương thức liên lạc rồi em chào tạm biệt họ mà bước đi vào nhà . Vừa mở cửa ra thì nụ cười của em liền vụt tắt , em lia mắt nhìn bố mẹ đang ngồi ở phòng khách với dáng vẻ khó chịu nhìn chằm chằm vào em .

T/b bước đến chỗ họ , em biết thầy chủ nhiệm có lẽ đã báo với họ về việc đánh nhau vào hôm nay . Bố đứng dậy tiến đến gần em , ông tát vào mặt em khiến T/b ngã nhào . Hệt như cái cách chủ nhiệm đã đánh em khi sáng , T/b đưa tay chạm vào nơi nóng rát trên mặt mà khẽ nhếch môi .

____________________________________
End

End : 11:55 (09/06/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro