7 .

Một buổi tối nọ khi em vừa từ phòng tập về đến nhà thì trước mắt em là gã trai cao ráo đang tựa lưng vào chiếc xe đằng sau gã , Kakuchou nhìn thấy em thì lập tức dập tắt điếu thuốc đang cháy dở rồi tiến đến chỗ em .

T/b bất giác lùi lại vài bước , anh nhìn thấy gương mặt em có chút không vui khi thấy anh . Nó liền khiến Kakuchou có chút ngượng ngùng , anh đưa tay lên muốn xoa đầu em nhưng T/b lại tránh né cái chạm từ anh . Bỗng chốc bàn tay anh dừng lại trong không trung , em chẳng biết anh định làm gì nên chỉ lặng lẽ ngước đôi mắt xinh đẹp kia lên mà quan sát gương mặt anh .

Anh hạ tay xuống chẳng nói gì , T/b chớp mắt rồi lại nhìn thấy anh chìa chiếc khăn tay của em ra .

"Lần trước nhóc con đánh rơi , tôi chưa kịp trả." - Anh cúi gầm mặt xuống che đi đôi mắt buồn bã khó giấu của bản thân...

"Vậy nên chú đến tận đây và đợi tới giờ này chỉ để trả cho tôi sao?" - Em nhận lấy chiếc khăn tay rồi hỏi Kakuchou , bất chợt anh lại tóm lấy cổ tay em rồi kéo em vào lòng .

Anh ôm chặt em vào lòng chẳng muốn buông ra , T/b hoảng hốt vùng vẫy cố thoát ra nhưng không được . Nhận thấy anh ta cũng không có ý đồ xấu em mới dịu xuống một chút , anh vuốt nhẹ tấm lưng gầy của em rồi lại vùi mặt vào hõm cổ thơm tho đến lạ . Có lẽ anh ta có chút say rồi nên mới hành động thế này , vì T/b ngửi thấy rất rõ mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ trên người anh .

Sau cùng anh đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc em rồi trả lại chiếc khăn tay rồi quay lưng rời đi , T/b cau mày khó chịu vì hành động của anh rồi liền đi vào trong nhà .

[...]

Katozu để ý rằng sau khi giờ giải lao kết thúc thì T/b đi vào lớp với một gương mặt vô cảm đến lạ , dù chẳng biểu hiện ra nhưng cô vẫn cảm nhận được tâm trạng em đang rất tệ . Cô dù muốn hỏi nhưng rồi vẫn thôi , sau khi về đến nhà T/b chỉ trầm ngâm ngồi trên sofa mà suy nghĩ .

Em vừa biết được Yuri đã nhờ bố dùng mối quan hệ để thao túng giám khảo chấm thi có thể đánh rớt em , lúc đó em chỉ có thể đứng trong phòng vệ sinh mà nhẫn nhịn nghe câu chuyện tẻ nhạt của họ . Em không thể đi tố cáo họ vì bản thân chẳng có bằng chứng , mà cho dù em có tố cáo họ thì cũng bị bác bỏ thôi .

Suy nghĩ một hồi em lại chẳng biết nên làm gì hơn , bản thân em giống như ngọn cỏ nhỏ bé vậy . Chỉ cần người khác đi ngang tiện tay ngắt lấy cũng có thể tước đi mạng sống của em , T/b suy cho cùng chẳng có gì để đối đầu với cái thế giới này . Em ngu ngốc , yếu đuối lại chẳng có năng lực và cũng không có chỗ dựa cho bản thân nên chỉ có thể gắng gượng từng giây từng phút...

Suốt trong những năm tháng thuở nhỏ em luôn bị mang ra so sánh với Sena , điều đó dần hình thành trong tiềm thức của một đứa nhỏ về việc bản thân nó vô dụng ra sao . Dần dà em cũng sống khép mình hơn , em sợ phải giao tiếp với thế giới nhơ nhuốc và tối đen này .

T/b vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực của em thì bỗng tiếng chuông cửa đột nhiên lại vang lên liên hồi khiến em phải nhanh chóng chạy ra để xem đó là ai , sau khi đã xác nhận người đứng bên ngoài là ai thì em mới chầm chậm mở cửa .

"Nhóc con , trông em cũng xinh đẹp đấy chứ...hệt như chị gái của em vậy." - Em vừa mở cửa ra thì Mikey liền dùng chất giọng trầm khàn có chút không ổn định của bản thân mà nói ra lời đó khiến em có chút hoang mang mà bất giác cau mày .

"..." - Em chừng mắt nhìn gã ta mà chẳng nói một lời .

"Muốn làm nhân tình của tôi không?" - Mikey thấy em chẳng nói gì thì liền cười khẩy sau đó lại nói tiếp .

"Không!" - Sau khi nghe được lời nói của gã thì em lập tức đáp lại , em khinh thường Sena và tất cả những kẻ xung quanh cô ta nên chẳng có đời nào mà em lại muốn dính dán đến cả .

"Tiền tài , danh vọng chỉ cần là thứ em muốn thì tôi đều có thể cho em hết!!!" - Sau khi nghe được lời từ chối thẳng thừng của em bỗng chốc gã ta như phát điên mà giữ lấy đôi vai em mà hét lên .

Lúc này T/b có chút choáng váng khi phải tiếp nhận cả mớ phiền phức diễn ra trong ngày hôm nay , mồ hôi lạnh từ cơ thể em bấy giờ cũng bắt đầu tuông ra không ngừng . Chỉ cần nhìn thấy gương mặt tái nhợt của gã thôi cũng đủ khiến tim em đập liên hồi như phát điên , dù chẳng tiếp xúc với gã ta nhưng lần nào cũng đều khiến em cảm thấy sợ hãi .

Lúc này Ran và Rindou mới đi đến kéo Mikey ra , Ran thuận tay đỡ lấy em từ tay Mikey . Hắn để ý thấy gương mặt em lúc này đã trắng bệt , đồng tử cũng đã co lại như vừa gặp phải quỷ vậy . Tới khi tỉnh táo lại em mới nhẹ đẩy Ran ra sau đó Mikey cũng nhét vào tay em một tấm danh thiếp rồi đóng cửa lại từ bên ngoài , T/b chớp đôi mắt đã sớm mờ nhạt đến khó chịu .

Đến khi nghe thấy tiếng xe chạy đi em mới ngồi bịch xuống nền nhà mà ôm đầu , T/b luôn không hiểu tại sao cứ phải là em . Em luôn bị xem là cái bóng của Sena , chưa bao giờ thoát ra được...

Lúc này cơn đau đầu lại ập tới dữ dội khiến em chỉ có thể cắn chặt răng mà cố chịu , trái tim trong ngực trái lúc này cũng đập liên hồi khiến em đau như chết đi sống lại . T/b cố hớp từng ngụm không khí rồi chầm chậm đứng dậy mà lê lết thân xác mệt mỏi lên phòng , em đẩy mạnh cánh cửa phòng ra rồi chạy đến chiếc tủ đầu giường lấy ra hai viên thuốc an thần sau đó nhanh chóng nhét chúng vào trong miệng .

Tầm mắt em lúc này rất mơ hồ , mọi thứ nhòe đi trong chốc lát rồi sau đó chỉ còn lại một màu đen tâm tối . Em ngất xỉu dưới sàn nhà lạnh lẹo sau khi cơn đau đầu đã dịu đi , chẳng một ai hay biết dù cho chuyện này đã lặp đi lặp lại nhiều lần thế nào .

____________________________________
End

End : 21:01 (07/07/2024)

Đăng xong chap này có khi bé lặn đến tháng sau luôn quá...

Drama cũng sẽ bắt đầu từ đây , dù cốt truyện đã có sẵn nhưng để viết nó thành một chương truyện hoàn chỉnh thì lại là cả một vấn đề . Và còn tệ hơn nữa khi mình cảm nhận rất rõ ràng về việc văn phong của mình không được ổn định và ngày càng đi xuống , những con chữ rời rạc cùng với những câu từ sáo rỗng khiến mình cảm thấy không thoải mái khi tự đọc lại tác phẩm của mình .

Mình cũng không mong độc giả sẽ cảm thấy chán ghét và có trải nghiệm tồi tệ khi đọc truyện nên có gì mong các cậu hãy góp ý thêm cho mình ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro