9 .
Em thuận lợi vượt qua vòng sơ tuyển và tiến vào vòng bán kết , lũ người Yuri hiện tại đều rất dè chừng em nhưng sao em lại không vui thế này . Chẳng phải đó là điều mà em muốn sao , em ơi?
Hay do em cảm thấy đó không phải là từ thực lực của em mà là từ kết quả Mikey mang về cho em , gã ta đã định sẵn cho em sẽ chở thành kẻ chiến thắng kia mà...
Ran cũng thường xuyên nói với em điều này mỗi khi hắn gặp em , hắn nói rằng chẳng thấy thực lực của em ở đâu cả , hắn nói em không bằng Sena . Hắn nói rằng T/b em chỉ có thể dựa dẫm vào Mikey mà thôi , mỗi lần như thế em đều tít mắt mĩm cười rồi khẽ khàng trả lời .
"Thì sao chứ?" - Đó vỗn dĩ chỉ luôn là cái vỏ bọc em tạo ra để che giấu đi cái nội tâm hỗn loạn đến kinh tởm của em mà thôi , hắn ta khinh thường em thì sao?
Em chẳng quan tâm vì em cũng khinh thường con người hắn thôi!
[...]
Sena tuy nói là đi du học nhưng thực chất là đang lên kế hoạch lợi dụng em để đạt được thứ cô ta muốn thôi , cô ta vui vẻ mà bật cười khi mọi thứ đều đi theo con đường mà cô ta đã vạch ra . Để thành công trên con đường này thì cần phải có kẻ hi sinh , và chẳng ai hợp hơn em và người đó cả!
Khi em vẫn đang vui mừng vì chiến thắng mà cô ta mang đến cho em cũng là lúc Sena trở về kéo em xuống , khiến em trở nên thảm hại hơn bao giờ hết...
"Cục cưng , em đang nghĩ gì thế?" - Một gã đàn ông ôm chầm lấy Sena từ đằng sau rồi lên tiếng hỏi than cô ta . Sena quay đầu lại đặt lên môi gã một nụ hôn rồi che miệng cười thích thú .
"Chỉ là đang nghĩ về những con rối kia thôi." - Cô ta nói rồi nhìn về phía bàn cờ trước mắt , tiện chân đạp đổ một quân vua rồi quay sang ôm chầm lấy người đàn ông kia .
Trong căn phòng tối tăm vẫn có thể thấy rõ đôi đồng tử của cô ta sáng lên trông thấy , ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi vào đôi trong phút chốc cũng phải ghê sợ vì đôi mắt kia...
__________________________
____________________________________
Sau một thời gian tiếp xúc với T/b , Ran thú thật cũng có chút cảm xúc với em . Vì sao nhỉ? Em trầm lặng , ít nói nhưng suy nghĩ vô cùng thấu đáo . Hắn ta còn nghĩ rằng em khá thông minh đấy chứ , đôi lúc ngồi nói chuyện với em Ran chỉ buột miệng nói ra vài vấn đề "nhỏ" do những "con chuột" tạo ra trong công việc của hắn ta thôi . Ấy thế mà em lại đưa ra vài ý kiến giải quyết khá hay dành cho Ran ấy chứ , dù hắn ta rất hay trêu chọc và giễu cợt em nhưng hắn chưa bao giờ thấy em cáu gắt hay buồn bã vì chuyện đó .
Ngay cả một cái cau mày cũng chẳng để lộ ra , Ran khá thích em ở điểm này . Và có lẽ là còn về chuyện em làm bánh khá ngon chăng?
Em từng làm bánh ngọt và đưa cho Kakuchou mang về cho bọn họ , lúc đầu hắn còn chẳng thèm liếc lấy một cái cho tới khi hắn thấy Mikey ăn liền 2 cái bánh . Gã ta không nói gì nhiều nhưng nhìn cách gã ăn cũng đoán được nó có vị như thế nào , ngay cả thằng em trai hắn . Một đứa ghét cay ghét đắng đồ ngọt cũng phải dành lời khen cho tay nghề của em , sau đó Ran cũng đã miễn cưỡng nếm thử một chút .
Và rồi hắn đã thử tìm cái vị ấy ở những tiệm bánh nổi tiếng khác nhưng đều không cái nào giống được cái vị em làm , đó có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất cũng như lần cuối em làm bánh gửi bọn họ . Rindou cũng hỏi ẩn ý về lần đó và gã ta biết được rằng đó là lần đầu em làm bánh , T/b nói em rất ít khi nấu ăn hoặc đúng hơn là không bao giờ nấu nên những chiếc bánh lần đó em cảm thấy nó khá tệ .
Ran chỉ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em thôi chứ không phải hắn cố tình nghe lén đâu , vì hắn ta vẫn còn phải tập trung lái xe kia mà .
Anh em họ có vẻ bất ngờ khi em nói rằng bánh không ngon , nhưng em chỉ liếc nhìn biểu cảm của họ trong giây lát thôi nên cũng chẳng rõ có đúng không .
Thú thật thì T/b có vị giác không tốt cho lắm , phải chăng vì em rất ít khi ăn uống nên chẳng rõ mùi vị thức ăn ra sao , hay là do tâm trạng em không tốt nhỉ?
Ngày hôm đó em cũng đã thử chiếc bánh do chính tay em làm , ngoài vị đắng từ cổ họng ra thì em chẳng còn cảm nhận được gì cả . T/b không nhớ rõ lúc đó tâm trạng em ra sao hết , chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán ghét thôi...
[...]
Rindou nhìn bóng lưng em bước vào trong rồi lại nhớ đến lời anh trai gã từng nói về những vết sẹo trên da thịt của em , gã ta không thể tưởng tượng được nó ra làm sao nhưng nghĩ đến việc lúc đó em đã khổ sở và khóc lóc van xin ra sao khi đầu thuốc lá vẫn đang cháy kia dí sát lên lớp da ấy , gã ta tuy là một tên tội phạm máu lạnh , gã cũng đã tra tấn qua bao nhiêu người . Rindou cứ ngỡ gã sẽ vô cảm hoặc bật cười khi nghe thấy câu chuyện của em nhưng sao gã lại chẳng cười nỗi , vì sao nhỉ?
Gã không rõ , chỉ là khi nhìn vào đôi mắt m/m của em nó như hút lấy gã vào đó . Nó như một vùng trời êm ả , trầm lặng nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy . Nó khác xa với đôi mắt tươi tắn , biết cười của Sena . Khi hiểu rõ về em hơn , gã lại càng muốn che chở cho em . Nhưng có lẽ đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời mà gã cảm nhận được từ T/b mà thôi...
"T/b!!!" - Rindou gọi tên em , T/b không nói gì mà im lặng quay đầu nhìn gã . Ánh trăng sáng rọi lên gương mặt của em , gã ta lúc này lại có thể nhìn ngắm rõ hơn về gương mặt của em . Nó khiến tim gã như hẫng một nhịp , gã khẽ nuốt nước bọt rồi cúi đầu .
"Không có gì?" - Gã muốn nói gì đó với em nhưng sau đó lại thôi , gã muốn nói rằng gã có chút rung động với em rồi . Nhưng sao gã dám nói với T/b chứ!
Rindou ngẩng đầu nhìn em , em vẫn như thế . Chẳng bất ngờ hay cau mày vì hành động của gã , em vẫn yên lặng chờ đợi sau đó T/b sẽ lại gật nhẹ đầu như thể một lời chào rồi quay lưng bước đi .
Gã ta đã quá quen vì hành động của em rồi , nhưng vẫn mong em sẽ có một biểu cảm hay một lời nói dành cho gã . Dù là nhỏ nhất cũng được...
____________________________________
End
End : 13:08 (01/08/2024)
Ý là mình cảm thấy văn phong của chap này hơi tệ nhưng mình lại không biết sửa như nào nên mong các cậu thông cảm ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro